Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Khi đã bước được ra khỏi con hẻm kia, đứng trước một tấm kính lớn, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khiến nó không khỏi nhíu mày.

Lam Nguyệt biết cơ thể hiện tại của mình không ổn tí nào nhưng không nghĩ lại tệ đến mức này.

Làn da trắng bạch thiếu sức sống, nhìn thoáng cần thấy những gân máu xanh xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Cơ thể thấp bé, còi cọc, không hề có dáng vẻ của một đứa trẻ đã lên 15. Dơ cánh tay của mình lên thì cũng chỉ thấy toàn xương, không một chút thịt.

Rõ ràng là đã suy dinh dưỡng một thời gian dài.

Mái tóc đen dài nhưng lại đầy xơ xác, bẩn thỉu.

Thứ duy nhất đáng chú ý chắc chỉ là cặp con ngươi xanh lam trong vắt. Lam nguyệt nghĩ đôi mắt này còn có thể thanh triệt hơn nếu chủ nhân nó là một đứa nhỏ được sống trong yêu thương, bảo bọc của mọi người chứ không phải trên người nó, thật phí phạm.

Rời mắt khỏi tấm kính, một lần nữa ngắm nhìn đường phố nơi đây. Lam nguyệt nhận thấy sắc trời cũng đã dần ngả chiều tà.

Mà ở cái Yokohama này, người bình thường chẳng ai ngu đến mức sẽ nán lại bên ngoài vào buổi đêm cả, rất có khả năng sẽ bị dây vào những trận chiến của các thế lực "ngầm" ở đây.

Lam Nguyệt biết rước rắc rối lúc này rất không khôn ngoan, nhất là với cái cơ thể tàn tạ hiện tại, tới một người bình thường còn không đọ lại nổi chứ nói gì tới mấy kẻ cao to, trang bị cả hàng nóng.

-----------------------------

Tiếng vào một khu nhà trọ bình dân gần đó, nó đặt cho bản thân một căn phòng trọ giá rẻ nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi, nhất là khi có một bồn tắm riêng.

Tận hưởng làn nước nóng, ban đầu cơ thể nó không quen với nhiệt độ nước và thậm chì còn bị bỏng nhẹ nhưng khi đã quen, nó cảm thấy bản thân như được sống lại.

Phải biết đời trước nó còn ít khi được tắm hẳn hoi mà chỉ thường dùng khăn vệ sinh cơ thể.

Bước ra khỏi phòng tắm, Lam nguyệt rùng mình một cái vì hiện tại cơ thể nó chỉ quấn một cái khăn mỏng quanh người, chỉ che những chỗ cần che và thêm một cái nữa trên đầu để quấn tóc.

Như đã nói, mái tóc Lam Nguyệt rất dài, thậm chí dài tới cả mắc cá vì thế không ít lần nó đã xém giẫm phải tóc của chính mình. Và để chăm sóc một mái tóc không tưởng như vậy thì nó cũng chẳng có thời gian, nên Lam Nguyệt đang suy xét đến việc cắt bỏ.

Như thế sẽ thuận tiện hơn, vả lại là nhiệm vụ của nó là tham gia vào mafia, không phải tham gia tiệc trà.

Nhưng hiện tại tạm thời cũng chưa gấp, nên nó sẽ giữ lại mái tóc của mình một khoảng thời gian.

---------------------------------

Sáng hôm sau, cũng phải gần trưa Lam Nguyệt mới tỉnh. Có thể là do cái sơ thể suy nhược này của nó đang cố gắng tiết kiệm năng lượng nhờ vào việc khiến nó ngủ nhiều hơi.

Vì thế nên khi ra khỏi nhà, nơi đầu tiên nó tìm đến là một quán ăn để có thể lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Vì đã sắp tới giờ cơm trưa, hầu hết các hàng quán đều đã dần trở nên náo nhiệt. Lam Nguyệt thì chẳng quan tâm tới điều đó vì nó đang không có khẩu vị ăn uống, nên quán nào với nó cũng được.

"chào mừng quý khách!"

Tiếng chào vọng ra từ bên trong quầy. Đứng ở đó là một ông lão đứng tuổi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn chứng tỏ đã nếm trải nhiều gió sương.

Người đàn ông chào đón Lam Nguyệt bằng một vẻ mặt thờ ơ, có chút nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng có phần bẩn thỉu của nó.

Cũng không trách được vì dù đã tắm rửa kĩ càng, nó vẫn không thế che đi được bộ đồ rách nát cùng mái tóc dài xơ xác nổi bật.

"Tôi sẽ trả tiền."

Nghe vậy, đôi mắt của ông ta mở to để thể hiện sự ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức biến mất và thay đổi thành một khuôn mặt cau có, không mấy thân thiện.

Nó nghĩ đây là khuôn mặt bình thường của ông ta. Nhưng với một nơi cung cấp dịch vụ ăn uống thì khuôn mặt cau có đó cùng thái độ tỏa ra thì nó cũng hơi hiểu tại sao ở đây lại vắng như cái miếu, ít hơn hẳn những quán khác.

"Menu."

Vứt một từ cụt lủn cùng với thực đơn cho Lam Nguyệt thì ông ta đã liền trở lại quầy, tiếp tục với việc đang dang dở của mình.

Nó cũng không mấy để tâm, vì so với mấy nữ y tá mà đã chăm sóc nó, thế này cũng chẳng là gì.

Nhìn lướt qua menu, nó gọi ngay cho mình 2 món đầu tiên mà nó nhìn thấy: Cơm chiên và bò hầm.

Bình thường đến mức hơi tầm thường, nhưng giá tiền lại khá vừa ví nên vậy với nó là đủ.

Ban đầu, Lam Nguyệt còn cố gắng ăn từ tốn vì nó không cho phép bản thân ăn uống cẩu thả. Nhưng vì bị cơn đói xâm chiếm, nên chẳng biết từ khi nào mà nó đã bắt đầu ăn ngấu nghiến và thậm chí còn gọi thêm 2 phần giống vậy.

Lúc ở quầy tính tiền, ông chủ tiệm đã nhìn nó bằng một ánh mắt có phần thân thiện hơn khi nãy rất nhiều.

"chẳng phải tôi nói mình sẽ trả tiền rồi sao?"_Biết ông đang nghĩ gì, Lam Nguyệt có chút bực mình nói.

Ông ta thở dài "Cũng là bất đắc dĩ, có nhiều đứa nhóc như mi tới ăn quỵt lắm, mà cứ như thế cái quán này kiểu gì cũng dẹp sớm."

"thế thì phải để tính tiền trước rồi hẵn lên món chứ lão già!"

"Ừ nhỉ."_ lão chủ tiệm nói như thể vừa được khai sáng.

"..."

Lam Nguyệt mắt cá chết nhìn ông chủ của cái quán nó đang đứng, nơi này sao lại có thể trụ được khi lão chủ vừa cọc cằn, lại còn ngu ngốc như vậy chứ??

"Này mi!"

"H-Hả?"

Đột nhiên bị quát, Lam Nguyệt liền giật nãy. Lão già này tự dưng lên cơn gì thế.

"Thấy ngươi cũng thông minh đấy, ngươi nghĩ sao về việc tới quán ta làm phục vụ. Vừa lúc quán cũng đang thiếu người."

Bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng Lam Nguyệt thấy nó cũng khá hấp dẫn.

Với số tiền mặt trong người được hệ thống cấp, trừ đi chi phí tiền trọ, tiền ăn và các thể loại cần chi tiền khác thì hơi kẹt.

Số tiền này cùng lắm Lam Nguyệt chỉ có thể dùng để trang trải trong vòng gần 2 tháng. Đó là với điều kiện phải chi tiêu tằn tiện hết mức rồi đấy.

"Cũng được, tôi sẽ phải làm những gì."

"haha, chấp nhận nhanh vậy sao!"

Lão chủ tiệm cười khoái chí. "Lương 1000 yên/ giờ, làm ca chiều, mỗi ngày làm 5 tiếng, bắt đầu từ 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều, bao ăn uống và đi lại."

Thú thật thì nghe cũng khá hấp dẫn, với thân hình thấp bé, suy dinh dưỡng của mình Lam Nguyệt biết mình khó có thể tìm được công việc có đãi ngộ tốt hơn.

"Mấy việc phải làm cũng không có gì nhiều. Mi chỉ cần đi lại trong quán bưng bê đồ ăn, đôi khi cần thì sẽ lau dọn trong quán và cuối cùng là giao đồ ăn khi có người đặt."

"Có hơi nhiều rồi đấy lão già!"

"Mới có nhiêu đó mà đã không làm được rồi à."_Lão chủ tiệm cười khẩy.

Gân trên trán Lam Nguyệt thi nhau nổi lên. Dù biết đây chỉ là chiêu khích tướng rẻ tiền nhưng không khỏi khiến nó cáu bỏ mẹ.

"Làm thì làm!" Ai sợ gì chứ!

"Ăn nói hỗn láo"_ Tiếng bốp thê lương vang lên khắp quán. Vừa này lão đã không kiêng nể gì mà cốc đầu Lam Nguyệt một cái mạnh, khiến nó la oai oái,

"Ban nãy mi làm khách nên ta nhịn, nhưng giờ mi chỉ là người làm nên phải sửa ngay cái thói xấc xược này với người lớn đi!"

"Bạo hành trẻ em trắng trợn!"_Lam Nguyệt ấm ức phê phán.

"Bạo hành con khỉ, ăn nói đàng hoàng vào đi oắt con!"

,

Lần cuối cập nhật 21/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com