Chap 4
Warning: Chap này có H nhưng hụt😂😂
-----------------------------------
Cô hiện đang nằm trong 1 căn nhà cô, mở mắt nhìn quanh không thấy ai. Đi ra ngoài thấy Inuyasha đang tám nhảm với 1 bà già. Inuyasha nghe động tĩnh quay lại nhìn cô, lên tiếng:
"Con nhỏ cuốn băng gạc kia. Ngươi ngủ hì mà lâu thế."
"Hử? Ta đã ngủ được bao lâu rồi."
"Vừa tỉnh dậy liền ngủ liền ngủ hết 1 ngày. Ta tự hỏi ngươi có họ hàng với heo sao?"
(Heo:" Em đã làm gì anh mà anh nỡ nói em như vậy.")
"Ahaha...Kagome chưa về sao?"
"Chưa."
Hồi tưởng:
"Kagome-chan, em có về nhà không?"
"Dạ có thưa Osumi-san."
"Vậy khi nào em quay lại nhớ mang hộ chị cuốn sách *1001 cách tự tử* nhá?"
"Vâng."
Kết thúc hồi tưởng:
Cô đi đến bên cạnh cái 'Giếng ăn xương', ở đó có Miroku và Sango đứng chờ Kagome trở về. Tch. Sao con nhỏ này nó đi lâu thế, sách của mình không biết có bị sao không nữa. Đợi đến buổi tối, cô không đợi nổi nữa liền kêu Inuyasha đi qua giếng mang Kagome về chỗ này, bởi vì phải chữa trị cho Kouga nên cô đã dùng cạn năng lực. Phục hồi ít nhất cũng mất 1 tuần.
Đêm xuống Inuyasha liền đi qua đón Kagome. Nhưng mãi đến sáng Kagome mới sang đây. Cô rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đến chỗ đấy hóng bọn nó nói chuyện.
Inuyasha:" Xin lỗi."
Kagome:" Xin lỗi vì cái gì?"
Inuyasha:" Vì cái này!" Cậu lôi 1 chiếc đồng hồ đã bị hỏng từ trong áo ra rồi giơ lên trước mặt Kagome.
Khóe môi Kagome giật mấy cái:" INUYASHA. NGỒI XUỐNG!"
Kagoome hét câu đấy lên thở hổn hển lấy sức. Cô đứng núp sau gốc cây nhìn cảnh đấy không khỏi bật cười lớn:
"Há Há Há. Không ngờ Inu-chan cũng bị hành à nha."
"Osumi-san?"
"À! Em có mang cuốn sách của chị không Kagome-chan."
"Vâng, có ạ."
"Tốt lắm."
Cô cầm cuốn sách của mình rồi tìm 1 cành cây trèo lên và ngồi đọc. Cô đọc từ chiều đến tối muộn xem mọi thứ xung quanh là không khí. Sách nói ăn nấm độc có thể sẽ chết. Nên cô sẽ đi tìm nấm độc để ăn đây. Cô trèo xuống khỏi cành cây, để lại lời nhắn cho bọn họ rồi đi vào rừng hái nấm độc mà không để ý đằng sau có người theo dõi cô.
Hái xong 1 rổ nấm toàn màu hồng. Cô đi gom củi rồi dừng chân tại 1 chỗ và nướng ăn. Lúc đang nướng nấm, cô cảm thấy nấm có tỏa ra mùi lạ lạ, nhưng cô đã mặc kệ. Bây giờ mới thấy bản thân ngu như thế nào. Người cô nóng ran, mắt lờ đờ, đột nhiên ai đó nhảy ra ngoài đỡ lấy cô đang chuẩn bị ngã xuống.
"Ai đó? Thả ta ra. Nóng chết mất."
"Là tôi. Kouga ."
"A! Là anh sao? Giúp tôi đi. Tôi nóng lắm rồi!"
"Hả? Ý cô là sao? Này này..."
Cô không nói gì cứ cởi bỏ đồ ra cho đỡ nóng rồi chồm lên người Kouga hôn. Cơ trên mặt anh giãn hết mức có thể để thể hiện sự ngạc nhiên sau đó liền thu lại, đáp trả nụ hôn của cô, cô chơi xấu cắn vào lưỡi Kouga, làm mắt mỗ nam nào đó giựt giựt. Lúc 2 bờ môi rời nhau liền kéo ra 1 sợi chỉ bạc nhiễm thêm 1 chút sắc đỏ của máu.
Không cho Osumi có thêm 1 hành động gì cả, Kouga liền đánh ngất cô đi rồi cởi đồ cô ra, cởi luôn cả lớp băng gạc quấn quanh người như xác ướp. Xong xuôi liền vứt cô xuống hồ nước gần đấy. Anh giữ cho cô ngâm nước 1 thời gian liền bế cô lên. Đến gần chỗ lúc nãy lấy áo choàng của cô quàng lên lõa thể của cô. Đi lấy củi rồi đốt lên, anh nhanh chóng đến gần vươn tay rồi ôm cô để ấm hơn.
---------Quác, quác, quác--------
Sáng hôm sau tỉnh lại, cô cảm thấy người mình như bị thứ gì đè lên, muốn xoay người nhưng không được. Đành mở mắt ra nhìn. Vừa mở ra liền đập vào mặt là khuôn mặt phóng đại của Kouga. Act cool đứng hình mất 5 giây. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của anh. Sờ từ mắt đến mũi, cuối cùng là môi. Chạm đến môi thì tay của Kouga chụp lấy cô, sau đó liền áp môi mình lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm:)).
"Chào buổi sáng, Kouga." Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chào hỏi.
"Ờ, Osumi, hôm qua cô bị làm sao vậy."
"Ha hả...hái nhầm nấm ăn để tự tử ấy mà."
"Nếu tôi không có ở đấy thì sao?"
"Đương nhiên là tôi sẽ chết vì nóng rồi. Tại anh mà lần này không thành công đấy."
"Tch, tôi cấm cô không được lặp lại những hành động tự tử ngay cho tôi."
"Dạ, em biết rồi, anh vui vẻ không quạo ạ :))."
"Hừ!"
"Được rồi, anh có thể cho tôi ít máu của anh được không?"
"Cô cần làm gì?"
"Bí mật nha."
Kouga rút thanh kiếm của mình ra, cứa 1 đường trên ngón tay. Còn cô lấy cái lọ ra hứng máu của anh.
"Còn nữa, anh có thể đến chỗ Kagome nhắn với nó là tôi sẽ 1 thời gian nên đừng lo cho tôi, được chứ?"
"Biết rồi."
"Vậy tôi phắn đây."
Trước khi rời nhóm Kagome, cô "mượn" 3 mảnh Ngọc Tứ Hồn. Chỉ cần năng lực của 3 mảnh này cộng lại là cô có thể trở về rồi.
"Năng lực: Thời không, mở."
1 lỗ đen hút cô vào và mất ngay tại đó.
Tại 1 chỗ nào đó:
"Này, Inuyasha! Osumi-san đâu rồi."
"Hử? Con nhỏ cuốn băng gạc đầy mình đấy đi chơi rồi."
Kouga tạm biệt với Osumi liền chạy sang đây, vừa đến thì thấy Kagome và Inuyasha đang nói chuyện với nhau.
"Cẩu đần, Kagome. Osumi nói 2 người không cần lo cho cô ấy. Ta đi trước."
"Câm mồm. Ai cho ngươi gọi ta là cẩu đần hả con sói điên kia."
"Tch. Ta không có thời gian ngồi tán dóc với ngươi đâu cẩu đần."
Nói rồi Kouga liền đi về hang sói.
-To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com