#3: nắng trong mắt em
" ngày hôm nay nắng đẹp nhỉ? "
" nhưng bây giờ đang mưa mà? "
Chuuya nhìn người bạn mới quen luyên thuyên về thời tiết, hôm nay mưa nặng hạt, bầu trời tối sẩm đi thế mà cô ta vẫn có thể khen trời có nắng.
" Chụp chung một bức đi? "
" được thôi? "
" Tách "
Cô gái khoắc vai cậu thiếu niên màu quất cả hai cười đùa vui vẻ với nhau, trút bầu tâm sự cùng nhau cho dù chỉ mới quen được 3 ngày. Himino đung đưa chân trên đống phế tích em đang ngồi, vô định nhìn lên bầu trời bên cạnh là Nakahara Chuuya.
" Cho này. "
" không phải cô muốn chụp sao? Cho tôi làm gì? "
" Tôi không biết nữa... "
" Nhưng hãy nhớ đến tôi nhé? "
" Cô nói gì buồn cười vậy hả?! đương nhiên tôi sẽ nhớ rồi!"
" Tôi làm sát thủ tính đến nay cũng có thừa 3 năm. "
Chuuya im lặng nghe cô bạn mới quen kể lể
" tôi bị người ta bắt cóc từ năm lên 8 rồi bị đánh đập hành hạ như một con chó trong một tầng hầm tối tăm chỉ toàn nỗi sợ. "
" Được 1 tháng tôi giết gã bắt cóc sau đó được chú Toji cưu mang, ở nơi ấy tôi gặp được phước lành nhỏ của mình và tự nhủ... tôi sẽ bảo vệ nó. "
" Sao cô không tìm về gia đình? "
" Không. Nơi đó quá xa xỉ với tôi, tôi không nên ở đó. Tôi quá bẩn thỉu để có thể quay về. "
" Tôi sẽ chết. Chắc chỉ trong tuần nữa thôi. "
" Cô kể tôi làm gì? "
" Cậu sẽ nhớ về tôi mà? "
" Ừ. Tôi sẽ không quên cô đâu. "
Chuuya cầm bức ảnh nhìn bóng lưng thiếu nữ khuất dần, em lững thững xen qua từng cái cây rồi đến khi không thể nhìn thấy nữa Chuuya mới quay đầu. Lúc ấy trời càng lúc mưa càng to chẳng có tí nắng nào... nhưng Chuuya vẫn cho là em đã đúng hôm nay là một ngày nắng to.
" ... "
----------------------
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nơi mẹ và anh trai trong mắt tôi đều là những người tuyệt vời nhất, họ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi... yêu tôi vô điều kiện. Sự chiều chuộng đó dần nuôi trong tôi một nhân cách kiêu căng và tự kiêu, họ nói tôi bị nuông chiều quá đáng, họ nói tôi là đứa trẻ may mắn nhất. Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng tôi quá ích kỷ cảm thấy nó không đủ, Reborn nói tôi cần được dạy dỗ nghiêm khắc hơn vì là một phần của Vongola nhưng tôi nào biết đó là gì? Cho đến khi gã đến đưa tôi vào cuộc sống đau khổ ấy. Những ngày tối tắm bị nhốt dưới tầng hầm không chút ánh sáng, bị bỏ đói làm nhục tra tấn đau đớn, tôi còn chần chờ gì mà không vì sinh tồn giết gã?
Cô bé 8 tuổi năm ấy cảm thấy thật thỏa mãn khi giết người, nó nếm trải mùi vị của máu theo cách đau khổ nhất, nó chập nhận và nó nghĩ mình cần thêm. Rồi Fushiguro Toji đến mang con bé ấy đến với thế giới đen tối. Tôi học cách giết người sao cho chuẩn nhất, cầm những thứ vũ khí sắc nhọn để chiến đấu, học cách kiểm soát chú lực. Năm ấy 10 tuổi Himino lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ giết người của mình, tôi dần nhận ra thấm thía những cái xấu ấy, ở với một gã tệ nạn tôi cũng chẳng kém gì gã thậm chí còn có hơn, bắt đầu thả bay chính mình ăn chơi chát tán hết tiền rồi lại giết người để kiếm thêm. Cho đến khi tôi gặp con trai của Toji lúc ấy tôi chợt ngộ ra.
Tôi không thể làm vấy bẩn chúng nó được, vì thế tôi cho chúng nó đi học đối với tôi đi học tới trường kết bạn rồi lớn lên đã là điều xa xỉ nhưng trong tôi lại nhen nhóm kí thác một hy vọng cho chúng nó. Tôi cho chúng nó tương lai của tôi, ký thác tất cả của mình cho chúng nó mong rằng chúng nó có thể sống sót trong cái thế giới cằn cỗi này.
1 năm sau khi làm sát thủ nghiệp dư tôi được Toji dạy dỗ nhiều hơn bắt đầu với những nhiệm vụ cấp cao hơn trở thành cộng sự với Toji sinh tồn đi xuống. 2 năm làm sát thủ tôi khai phá thuật thức như cá gặp nược lăn lộn chính mình trong thế giới chú thuật. Sau bao lần suýt chết mở khóa được thành tựu mà tôi cũng không ngờ đến có thể thực hiện Phản chuyển thuật thức với nó tôi đỡ được một phần thuốc men y tế lại càng lăn lộn chính mình hơn. 3 năm tích lũy dần có tiếng tăm và chỗ đứng có thể tự do vùng vẫy, lúc ấy tôi đụng phải sai lầm nhất đời ... ma túy... chất gây nghiện kinh khủng nhất. 4 năm vẫn không bỏ được nhưng lại biết Vongola trong trí nhớ là gì, hóa ra tôi chỉ là hạt thóc trong cuộc đời mình, nếu quay lại những năm ấy quay về có lẽ tôi vẫn là cô công chúa kiêu căng cần được cưng chiều và yêu thương nhưng tôi lựa chón vứt bỏ.
Bỏ đi cái họ mình, bỏ đi tất cả làm một đứa đốn mạc từ nhận cách đến cái tâm, ma túy, thuốc lá, rượu bia và bài bạc luân phiên. Con bé ấy từ một công chúa được phủng như hoa dần lột xác hóa thành một kẻ điên xấu xí tâm hồn là cặn bã của xã hội. Vongola quen thuộc tróng trí nhớ bấy giờ lại xa lạ đến lạ thường, những gương mặt lờ mờ trong trí nhớ ấy lúc trước quen thuộc bao nhiêu bây giờ nhìn thật xa lạ và đáng sợ. Những kẻ đứng trên chuỗi thế giới... em chẳng là gì, chỉ là một kẻ vô tình bị thế giới ghét bỏ bị bỏ xó ném đi đến cái tận cùng của rác rưởi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com