1, chuyện bạn học 《 2 》
.
Giờ nghỉ trưa của lớp E không hẳn là giờ nghỉ đúng nghĩa.
Tiếng cửa tủ kim loại va nhau lách cách, tiếng đồng phục vận động sột soạt bị thay vội. Các bạn học sinh, với vẻ mặt nghiêm túc xen chút phấn khích, lần lượt rời khỏi lớp, đổ về sân tập thể chất phía sau núi nơi Karasuma sensei đang đợi với khẩu súng huấn luyện và loạt bài tập "truy sát Koro-sensei".
Không khí chộn rộn, rực nhiệt như thể chiến trường sắp mở màn.
Chỉ có một người vẫn ngồi tại chỗ.
Tên thì cũng không cần nhấn mạnh quá nhiều, cô gái nhỏ này hiện đang rất thong thả cài lại khóa balo, nhẹ nhàng nhét hộp bút vào ngăn trước, gấp gọn quyển sổ bài học rồi xếp đúng vào giữa hai lớp sách.
Mọi thứ ngăn nắp đến mức như thể không có một giây nào là vô nghĩa. Và dĩ nhiên không có một hành động nào cho thấy nàng muốn nhập cuộc hoặc ít nhất nàng đang chuẩn bị để làm điều đó.
Tiếng bước chân dừng lại. Một giọng nói cứng rắn nhưng không hề nặng nề vang lên từ phía cửa
"Em không ra học sao, Toya?"
Tiếng "Toya" vang lên khiến gần như toàn bộ lớp còn lại đều đồng loạt liếc mắt về phía nàng. Bầu không khí thoáng chững lại, giống như một khúc nhạc bất ngờ ngừng ở nốt treo. Yuna vẫn không ngẩng đầu. Chỉ đơn giản đáp, như thể đang trả lời câu hỏi liệu trời có mưa hay không:
"Dạ không ạ."
Câu trả lời thẳng băng.
Karasuma hơi nheo mắt. Một thoáng kinh ngạc rất nhanh lướt qua gương mặt tưởng như không cảm xúc của anh.
Vị đặc vụ chính phủ này chưa từng nghĩ cô gái ấy sẽ từ chối, ít nhất với sự ám ảnh có thể thấy rõ để lại cả vết nhơ trong danh tiếng của cô bé này với tay bạch tuộc vàng việc không nhập cuộc...có vẻ không phải lý?
Huống hồ trong mắt Karasuma, Toya Yuna không phải học sinh bình thường.
Không phải vì thành tích học tập. Cũng không vì hoàn cảnh gia đình, hay tính cách nổi bật nào. Mà là vì một thứ rất hiếm ở tuổi này: sự tự chủ.
Cô bé biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, và vì sao lại lựa chọn như vậy. Ánh mắt bình tĩnh, giọng nói không ngập ngừng. Dù là lúc mô tả lại cách theo dõi tên bạch tuộc vàng chóe quái quỷ, hay khi đưa ra lập luận phản biện với người lớn Toya Yuna cho cảm giác như thể em không cần phải được ai công nhận, cũng chẳng cần phải thắng thua. Chỉ đơn giản là, muốn chứng minh.
Và sự chắc chắn đó mới chính là điều khiến Karasuma để tâm.
Thú thực thì, trong lớp này những đứa trẻ có năng lực không thiếu.
Akabane Karma, chẳng hạn. Sắc bén, nhạy cảm, và có khả năng nắm bắt tình huống gần như theo bản năng. Những lúc cậu ta nghiêm túc, Karasuma thừa nhận rằng còn đáng gờm hơn cả vài binh sĩ chuyên nghiệp. Hay ít nổi bật hơn như Shiota Nagisa, âm thầm mà sắc bén, có trực giác rất đáng sợ nếu biết khai thác đúng cách.
Lớp học này, không thiếu người giỏi.
Nhưng Yuna có điểm khác.
Không phải ở năng lực cao vượt trội, mà ở chỗ: em ấy biết giới hạn của mình, và biết đánh giá rủi ro.
Với một người lính đó mới là điểm mạnh lớn nhất...thêm cả con bạch tuộc đó rõ ràng là rất mềm lòng với phái nữ, vậy nên đào tạo một sát thủ giỏi mánh khóe và lừa lọc có lẽ cũng rất đáng cân nhắc. Rõ ràng là vì vậy, Karasuma đã thực sự suy xét hướng dẫn Yuna ' vào nghề ' nghiêm túc và nhanh nhất để có thể theo kịp các bạn trong lớp.
Nhưng giờ đây, chính người mà anh từng cho rằng có thể trở thành "át chủ bài" này lại đang thẳng thừng từ chối mọi thứ.
Ở phía ngược lại, Yuna có thể cảm nhận được hầu hết ánh nhìn với nàng hiện tại chính là tò mò. Người đặt câu hỏi và đang nói chuyện với nàng cũng nhìn nàng với vẻ tương đối bất ngờ...ừ thì với thái độ của nàng về việc liên tục chứng minh sự tồn tại của tên quái vật xúc tua kia, việc họ nghĩ nàng đồng ý tham gia lớp 3E chính là ngang với nhấn nút _ đồng ý, cũng đúng thôi!
Nhưng mà, trong bản giấy tờ chính phủ muốn nàng kí giống như cũng không có phần bắt buộc tất cả học sinh lớp E nhất định phải làm sát thủ ' giết ' thầy mà? Tất cả trên tình thần tự nguyện mục 5 khoản 6 điều 9 trong bản cam kết ghi đó mà?
Song, thiết nghĩ có lẽ chính mình nên nói rõ trước. Yuna bởi vậy nghiêm túc mà tuyên bố với cả lớp E cùng người giảng dạy lớp là " em không muốn tham gia lớp học ám sát này "
" Để mà rõ ràng thì đây không phải vì em coi thường lớp E, cũng không phải không muốn hợp tác hay gì đó giống vậy "
" Vì rõ ràng là vấn đề này đối với em nghĩ thì hẳn là sẽ không đi tới đâu cả, Koro sensei rất mạnh! là một sinh vật phi nhân loại có thể bay khỏi tầng khí quyển để rồi làm nổ tung mặt trăng rồi lại trở về, tốc độ di chuyển tới Mach 20, chưa kể còn có tư duy ở mức độ rất cao và về cơ bản là điểm yếu không đủ để tạo thành khuyết điểm cho những cái trội "
Ngắt một nhịp, Yuna hồi tưởng lại những gì được nghe dưới lời kể của vị đặc vụ chính phủ. Lại bảo " Tất cả các quốc gia mỗi ngày đều sử dụng không biết bao nhiêu vũ khí tối tân nhất, trang bị tinh nhuệ nhất còn có cả cử người ám sát,..thế mà còn không thành công thì về cơ bản mong đợi hơn ba mươi đứa nhóc không có tí kinh nghiệm thực chiến nào tiêu diệt được Koro sensei trong nửa năm còn lại thì rõ là vớ vẩn "
Một vài người nghe đến đây, sắc mặt hơi biến đổi. Câu nói đó, thẳng như dao. Nhưng lại chẳng có lời nào sai.
Yuna nhìn mọi người, giọng đều đều như đang đọc sách: "Nếu hắn thực sự có ý định sống, chúng ta không thể giết hắn "
" Còn nếu hắn muốn chết, vậy thì... kế hoạch giết hắn chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn được dẫn dắt bởi chính hắn mà thôi. "
Giọng nói của Yuna đều đều, không chút cao trào, không nhấn nhá kịch tính, nhưng chính điều đó lại khiến mỗi từ nàng nói như từng nhát cắt lạnh lẽo vào không khí vốn đã ngột ngạt của lớp học đặc biệt này.
Một vài học sinh ban đầu còn có ý muốn phản bác, nhưng nghe tới đây thì chỉ có thể cắn môi nhìn nhau trong mắt họ không có sự châm chọc, mà là một nỗi lưỡng lự bất định giữa việc bị tổn thương... và buộc phải công nhận rằng lời Yuna nói thật sự quá logic.
Cô gái nhỏ hít vào một hơi thật chậm, ánh mắt liếc nhìn tấm bảng nơi kế hoạch học tập và ám sát được viết rõ ràng bằng phấn màu sặc sỡ. Trông như một trò chơi vui vẻ... nhưng kỳ thực chỉ là một canh bạc kéo dài không hơn.
"Còn về 10 tỷ yên kia..."
Nàng ngưng lại, đôi mắt khẽ cụp xuống, không cười, cũng chẳng có chút khinh miệt. Giọng nói lúc này tuy vẫn điềm tĩnh, nhưng dường như có một lớp tường ngăn cách rõ rệt giữa mình và phần còn lại của lớp:
"Thành thật mà nói thì với em, tiền bạc chưa bao giờ là mục tiêu đủ để đánh đổi mạng sống. Có lẽ vì em chưa từng thiếu nó... cũng có thể vì em đã học được cách kiếm ra nó."
"Dẫu sao thì, tiền càng nhiều thì cuộc sống càng phức tạp. Và em chưa đủ rảnh để dùng chính cuộc sống của mình đánh cược vào một ván bài mà khả năng thắng gần như bằng không."
Yuna lại đưa mắt nhìn ra phía sân trường nắng chói chang, gió lùa nhè nhẹ vào lớp học tưởng như sắp nghẹt thở vì im ắng. Và rồi, như thể để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi khả năng thuyết phục hay tranh luận, nàng nói thêm:
" Thêm nữa thì nếu thật sự chỉ còn lại nửa năm để sống thì em càng không muốn phí nó trong trò chơi giả định này. Em sẽ dành thời gian đó cho gia đình. Cho những người yêu thương em, người em yêu thương và những điều em vẫn luôn muốn nhất."
" Vậy nên, em chỉ muốn là một học sinh bình thường mà thôi "
"...."
Giọng nói không lớn, nhưng giữa không khí im lặng đến kỳ lạ trong lớp học, từng chữ một lại cứ như rơi thẳng vào đáy ý thức của tất cả những người có mặt.
Một giây, hai giây trôi qua không ai cử động.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng phì cười bật lên, rõ ràng, cố tình không đè thấp.
Từ khung cửa sổ phía bên phải lớp học, một mái đầu đỏ rực rỡ dưới nắng, tay áo đồng phục xắn hờ lên khuỷu, nụ cười cong cong như thể chẳng bao giờ nghiêm túc lấy một lần, thiếu niên nọ thoải mái tựa vai vào khung gỗ, ánh mắt nhàn nhạt lại có chiều sâu cực kỳ khó đoán.
Gương mặt người này luôn rất thu hút, sống mũi cao, đôi mắt xếch sắc lẻm như thể lúc nào cũng nắm được nhược điểm người khác. Dáng dấp có chút buông thả, nhưng từ gương mặt đến cơ thể đều khiến người đối diện phải thừa nhận: quá nổi bật.
Cậu ta dĩ nhiên không ai khác ngoài Karma Akabane rồi, nhìn thấy ánh mắt Yuna liếc tới, Karma chẳng chút ngại ngần nhún vai:
"Tuyên ngôn hay đấy, học sinh ngoan."
Yuna hơi khựng lại. Động tác kéo quai cặp bỗng chững trong tích tắc như có ai bấm tạm dừng thời gian. Không quay lại, nàng chỉ liếc xéo về phía khung cửa nơi thiếu niên mái tóc đỏ đang tựa hờ vai vào khung gỗ, ánh nắng xiên qua tán cây phủ lên nửa gương mặt hắn, sáng rực mà đáng ghét.
Nàng quay sang phía Karasuma, dứt khoát:
"Em không tham gia tiết tự học đâu. Chiều cũng không có tiết nên em về đây."
Karasuma mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Không cản.
Yuna cúi đầu nhẹ, bước ra khỏi hàng ghế.
"...Từ."
Một chữ bật ra phía sau lưng, lười nhác, trôi bồng bềnh giữa lớp học im ắng đến ngột ngạt.
Cô gái nhỏ dừng lại, không quay người, nhưng ngón tay siết lấy quai cặp lại khẽ giật. Đằng sau, giọng nói vẫn là chất giọng trầm đều đầy vẻ bông đùa quen thuộc của ai kia:
"Không phải cậu nói muốn dành thời gian cho những người cậu yêu thương à?"
Câu nói lơ đãng, nhưng lại như chọc trúng điểm nên nhắc đấy. Yuna mím môi, quay đầu nhìn hắn. Karma thì vẫn đứng đó, không tránh ánh mắt nàng, khóe môi hơi nhếch lên, gương mặt biểu cảm lười biếng như thường, nhưng ánh mắt kia...lại thực sự tinh quái.
Môi hơi mím, cái nhìn quăng cho Karma trước khi rời đi không như nàng nghĩ rất lạnh lùng mà có phần hậm hực nhiều hơn.
bạn học Yuna đã nói thế này với người đùa giỡn bạn là " không có tính cậu "
....Cũng không biết bên lớp A cùng khối giáo viên đã buông thả tới mức nào hoặc là dạy dỗ đứa nhỏ này sao mà có thể tự nhiên không đợi người ta phản ứng hay nói gì đã quyết xong mà kéo cửa cái ' cạch ' rồi thực sự ra về, lớp học sau khi nàng khuất bóng về cơ bản đang dần có dấu hiệu bùng nổ.
Chuyện ấy diễn ra chưa đầy mười phút trước, nhưng lúc này, ngoài sân thể chất sau dãy nhà, cả lớp E rõ ràng không ai còn tập trung nổi.
Lớp vẫn đang trong tiết luyện tập thể lực với Karasuma, theo hình thức đối luyện cặp. Nhưng mỗi nhóm hai người giờ đây chỉ còn đang di chuyển như cái cớ, bởi mọi cuộc đối thoại thì đều đang râm ran:
Trọng tâm, dĩ nhiên là vì bạn nữ mới tới nổi bật nhất lớp rồi đó.
" vậy là hồi năm nhất Yuna khác bây giờ lắm ư? "
" ừm, có thể nói là vậy "
" thắc mắc ghê, cậu ấy lúc đó là kiểu bé gái ngoan rất hiền lành sao? "
" à, không! Không hẳn vậy, chỉ là rất hướng ngoại! Thích nói chuyện, thích kết bạn cũng tốt tính lắm " Naghisa Shiota nói câu cuối với bạn học đối luyện Tomohito Sugino trong khi hơi ngơ ngẩn, có lẽ cũng vì mấy năm gần đây chỉ nghe người nọ qua lời người khác kể thôi nên là thực sự khó hình dung bé gái từng sang sảng cười, rất hòa ái khi đó lên thêm vài tuổi lại trở nên...quả quyết, mạnh mẽ tới mức này.
Thực sự là khó tin, lại tự nhiên trở thành nguồn tin duy nhất đưa được về bạn nữ đó nên là mấy nhóm bạn quanh đó cơ hồ đều có dấu hiệu xích lại gần Nagisa nghe ngóng.
Phần lớn thông tin đã lâu rồi cũng nhạt nhòa mà thực ra cũng không đúng trọng tâm lắm cơ bản thì như Nagisa cũng nói rồi, họ chỉ học cùng nhau có năm nhất thôi qua năm hai Yuna chuyển qua lớp A rồi, chính tại thế câu từ kể được đều là những chuyện tất cả đều xem như truyền thuyết trong trường....chính là tất cả đều đã được nghe hết rồi đó.
"Cô nàng này kể ra cũng ngầu thật." Rio Nakamura đẩy tóc mái ra sau tai, ngón tay xoay nhẹ cây gậy thể lực, ánh mắt hứng thú thấy rõ.
"Ờ thì, vô lớp chưa được một buổi mà đã kéo cửa bỏ về. Bình thường là thấy chỉ có Karma mới đủ độ chơi ngông kiểu đó thôi..." Hinata Okano nhếch môi cười, rồi nghiêng đầu một chút như chợt nhớ gì đó. "Mà nói mới nhớ, hai người đó... quen nhau từ trước à?"
"Chắc vậy ha?" Sugino gật gù, "Từ cái kiểu Karma nhìn cậu ấy lúc nãy là thấy lạ rồi."
"Ừ, lúc ở lớp, mắt cậu ta còn sáng lên nữa cơ." Kanzaki Yukiko chen vào, hơi nheo mắt: "lần đầu thấy Karma phản ứng kiểu đó với bạn khác giới đấy nhỉ?."
" công nhận." Maehara chống tay lên gối, liếc qua chỗ Nagisa đang uống nước. "Ê, Nagisa. Trước học với hai người này, có quan hệ gì với nhau không? "
Nagisa khựng lại, ngẩng lên, lúng túng gãi má. rõ là có biết nhưng cậu chàng vì thấy hơi khó giải thích nên đã lựa từ một lúc lâu để rồi nói một câu, vẫn sốc giữ dội " Chuyện cũng cũ rồi, nhưng... có một lần, có bạn học kể lại là thấy Yuna tỏ tình với Karma."
"Thật á?!?"
"Uầy... Không thể nào?!?"
"Không đùa đấy chứ?!"
"Không đùa..." Nagisa thở nhẹ. "Chỉ là mình không tận mắt thấy thôi, nhưng nghe kể lại thì hình như Karma từ chối rồi. Sau đó, Yuna chuyển qua lớp A, nên..."
"...Nên không còn liên hệ nữa?" Nakamura gác cằm lên gậy, ánh mắt nheo lại như đang soi kính hiển vi.
"Ừ. Cũng chẳng ai thấy họ nói chuyện hay gì. Mình đoán chắc cũng không có gì đáng nói đâu."
Tuy cậu nói vậy, nhưng ánh mắt lấp lửng và bầu không khí quanh đó thì hoàn toàn không đồng tình. Thái độ của người trong cuộc đâu có cho thấy việc ' không còn liên hệ ' gì nữa?
Lại không hẹn nhìn qua cậu bạn đang được đặc biệt đối luyện với Karasuma theo yêu cầu của chính cậu ta, mấy bạn nữ cảm thấy...ra là học sinh ngoan cũng có gu thích trai hư nhỉ?
" làm thế nào mà có thể không quan tâm tới tận 10 tỷ yên nhỉ? " Taiga Okajima tự nhiên cảm thán vậy giữa bạn mình, rõ ràng là chủ đề liên quan tới điều này vẫn đủ để gây hứng thú hơn việc tính cách, thói quen hay mối quan hệ nhiều.
" nghe bảo bố cậu ta là kì thủ cờ vây, mẹ thì là công chức nhà nước nên hẳn là gia đình giàu có đấy "
" chẳng phải giàu có thì cũng là người quanh năm đi thi mấy giải trượt băng lớn nhỏ còn gì "
" tóm lại là đại gia "
" chính xác là đại gia " Yuma Isogai cùng Hiroto Maehara nghe một tràng phân tích của nhóm bạn thì đưa tới kết luận chắc nịch vậy đấy.
Dĩ nhiên giữa những lời cảm thán trên dưới cũng không thể thiếu vài câu đâm chọt, nói xấu sau lưng đại để như " tinh túy của lớp A " hoặc gì đó giống vậy.
Nhưng mà mặc dù không một ai trong lớp E chính miệng thừa nhận rằng mình bị thuyết phục bởi lời nói của Yuna... song, bầu không khí trầm ngâm kéo dài đến tận giờ thể chất ngoài trời đã nói lên tất cả.
Dư âm của bài "tuyên bố từ chối tham gia" ấy cứ như một lớp sương mù, lặng lẽ phủ lên từng ánh nhìn, từng hơi thở, khiến cho đến cả trò đùa nhảm nhí nhất của thầy Koro hôm nay cũng không gợi nổi một tiếng cười.
Thầy Koro biết. Biết rõ.
Mà chính vì biết, nên sau giờ thể dục, thầy liền lượn lờ như bóng ma bay tới từng nhóm nhỏ với ý định "hâm nóng bầu không khí".
"Yuma-kun~ hôm nay đầu tóc em vào nếp hơn bình thường đó nha~ người đang yêu phải không nà~~?"
Isogai đáp lại bằng một tiếng "A... vâng" cực nhạt, mặt chẳng buồn ngẩng lên khỏi bài thể lực.
Tiếp đến là Meg Kataoka, người vừa xong hiệp đối luyện với Kanzaki.
"Ui ui~ Meg-chan ơi~ tư thế ra đòn đẹp quá~ đẹp như cái xúc tua đang uấn lượn này của thầy vậy ~~!"
"Thầy nói linh tinh quá... Em còn phải tập tiếp." cô gái dứt khoát, rồi lùi lại, tránh xa chiếc xúc tu đang lố lăng vẫy vẫy của Koro-sensei.
Thầy tiếp tục bám lấy nhóm khác:
"Kotaroooo~ hôm nay test kỹ thuật súng ám sát không nào?"
Takebayashi chỉ thở ra một hơi thật dài, không nói gì, không nhìn lại. Cứ như thể thầy không tồn tại.
"Fuwa-channn~ đọc manga gì hôm qua thế? Có cảnh nào truyền cảm hứng giết thầy không~?"
"...Ờ, em đọc phần spoiler rồi, nhưng thú thật là thấy thầy giờ không đáng giết lắm..." Fuwa lầm bầm, kéo mũ lưỡi trai xuống che nửa mặt.
Chán quá trời chán.
Thầy Koro lượn một vòng rồi bỗng nhiên bay thẳng lên cành cây, hai xúc tu đung đưa như sắp sửa nhảy bungy.
"THẾ THẦY TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CẢ LỚP NÈEEEEE~~~ Ai làm được bài kiểm tra toán cực khó bữa nay sẽ được thầy tạo điền kiện cho một cái xúc tu nhé" giống như là nghĩ kĩ phần thường này còn chưa đủ ' to lớn ', vị nọ đã vậy còn nói thêm là "...Và một cái ôm trị liệu phục hồi niềm tin nhân sinh..."
Lũ học sinh phía dưới nhìn nhau, rồi đồng loạt... quay đi. Có người còn nhún vai, có kẻ dứt khoát giơ tay xin nghỉ bắn vì... "eo, nhìn phát chán ghê".
Koro-sensei hơi khựng lại. Một giây. Hai giây.
Đang định nức nở bay ngược về lớp thì ' phập! '
Một lưỡi dao huấn luyện ngọt sớt cắm thẳng vào xúc tu sau gáy.
Thầy quay đầu.
Karma.
Gương mặt cậu ta vẫn nhởn nhơ như thường vậy, nhưng điều kỳ lạ là thầy không hét, không vùng vẫy, cũng chẳng phóng ra 7749 tên gọi mĩ miều của kỹ thuật né tránh mới.
Thầy... khóc.
Đôi mắt nước mắt lưng tròng long lanh, xúc tu chụm lại như đang lau nước mắt ảo.
"Ra là... vẫn còn em..."
"Em vẫn quan tâm đến thầy..."
Karma cau mày một chút, lùi nửa bước, nhướn mày:
" tiện thầy đang cảm động thì cho em xin hai cái xúc tu làm quà nhé?"
"...."
Nín luôn. Xúc tu đông cứng giữa không trung. Khuôn mặt biến sắc 0.5 giây rồi chuyển sang ánh nhìn... khó xử.
Nhìn là biết rõ: không-đời-nào-cho-nhé.
Thấy thế, Karma cười nhạt, định quay lưng bỏ đi thì thầy Koro liền... lẩm bẩm, nhỏ giọng như kể khổ:
"Thật ra thầy cũng có nỗi khổ của mình mà... Từ đầu học kỳ đến giờ, thầy đã thiết kế 47 hoạt động ngoại khóa, viết 812 trang giáo trình cá nhân hoá, in 234 sơ đồ tấn công mô phỏng... nhưng bây giờ không ai thèm nói chuyện với thầy nữa cả..."
"Bữa trưa hôm qua thầy phải tự nói chuyện với hộp cơm luôn đó...! Hộp cơm mà cũng quay lưng với thầy..."
Giọng vừa nghẹn ngào vừa mơ hồ, xúc tu thì đang... tự đấm vào thân cây như thể tủi thân lắm vậy.
Karma thở ra, cười khinh:
"...Chuyện thầy ăn trưa một mình, chắc không liên quan gì đến việc thầy bày cái trò 'tập đâm thật vào thầy' trong giờ giải lao đâu nhỉ?"
"Chỉ là để luyện tay mà! Là để xây dựng tinh thần đồng đội!"
" tinh thần đồng đội là tập đâm sau lưng nhau à? ." cười khinh khỉnh trong khi chọc ông thầy tắt tiếng luôn, đã vậy còn được đà hắn thấy thế nhấn vào mà nói " tư tưởng cũng hay thật "
"...."
.....Thôi thì giờ chắc nước mắt chảy ra hai bên của Koro sensei là hàng thật rồi.
Nhưng mà học sinh thầy quý mến lắm thì hiện tại đang tính bỏ đi luôn rồi, vừa vặn một xúc tu bất ngờ vươn ra, chộp lấy tay áo đồng phục của Karma, kéo lại.
"Khoan đã, Karma-kun... Thầy cần em giúp một chuyện!"
"...?" Karma nhướng mày, ánh mắt chậm rãi liếc sang, nhưng cũng không giật tay về, chỉ nhìn cái xúc tu kia một cách hờ hững như thể đang chờ xem tiếp.
"Chuyện là... thầy nghĩ nếu Yuna-chan, bạn học mới của lớp ta có thể bỏ qua định kiến và tham gia lớp học ám sát, thì sẽ giúp các bạn khác lấy lại tinh thần, khôi phục không khí đoàn kết và định hướng đúng mục tiêu của lớp mình hơn!"
"...Bởi vì sao?"
"Vì... gần đây không ai thèm bắn thầy nữa hết! Kế hoạch huấn luyện mất kiểm soát! Lớp học ám sát mà không có ai chịu ám sát thì còn là lớp gì nữa...?!"
Koro sensei lại thút thít. Một xúc tu lau nước mũi (giả vờ), xúc tu khác quệt nước mắt . Karma im lặng nghe hết, nét mặt không thay đổi, nhưng cái cách cậu nhìn đối phương lại giống như đang xem một vở tuồng nhảm vậy.
Chủ yếu là ông thầy này cũng thích diễn quá mức rồi.
"...Đổi lại, em sẽ được lợi gì?" Tổng kết lại tất cả với trọng điểm phải gọi là quan trọng nhất, Koro sensei nghe vậy cười tươi rói liền. Hí hửng mà trả kèo bằng điều kiện, tự ổng cho là hay nhất đấy.
"Ngày mai thầy sẽ để em là người ám sát đầu tiên!"
"... "
Nghe như có giá lắm vậy.
Bạn học Karma vì thế quyết định xoay người đi luôn đấy.
"Khoan! Thầy còn một đề nghị nữa!" Thầy Koro giơ cao một xúc tu lên như thể đưa ra con át chủ bài: "Thầy sẽ tiết lộ cho em một điểm yếu của thầy."
" ?" Karma dừng chân, môi cong lên thành một nụ cười rõ ràng là đang có hứng. "Điểm yếu thật chứ?"
"Thật trăm phần trăm!"
Thiếu niên tóc đỏ im lặng một nhịp ngắn, rồi đưa tay ra, bắt tay với xúc tu cười tươi mà nói là : "Thành giao."
.o0o.
Đạo diễn : không hiểu sao tự nhiên toi muốn viết một cái kịch bản lừa tình !
Biên kịch : Qua chỗ khác viết, ở đây không có viết kịch bản này!
Đạo diễn :....k,không có thì thôi! mắc gì phải phũ phàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com