Chương 1
"Nene-chan! Chuẩn bị xuống để đi chào hàng xóm mới nào!"
"Dạ, mẹ đợi con chút!"
Tiếng chạy huỳnh huỵch vang vọng từ trên cầu thang xuống, tiếp theo....
"Nene!"
--Là tiếng cô bé trượt chân té từ trên cầu thang xuống.
Bộp, bộp, bộp, rầm!
Âm thanh trầm đục vang lên giữa căn phòng.
Thật may mắn là cô bé không hề có vấn đề gì bởi vì hiện tại là mùa đông nên mẹ cô bé đã bọc cho cô một lớp quần áo rất đầy đặn, đủ để cô bé ngã từ trên cầu thang xuống mà không bị hề hấn gì.
Mẹ của cô bé lo lắng nâng cô bé dậy, ngó nhìn xung quanh Akane một vòng, không thấy có vết thương gì thì lúc này mới nở một nụ cười thở phào nhẹ nhõm.
"Nene-chan, lần sau phải cẩn thận hơn nhé."
Akane chớp chớp mắt nhìn mẹ mình rồi nở một nụ cười khá ngốc nghếch, hai má hơi ửng hồng vì nhiệt độ lạnh lẽo, vài chiếc răng vừa rụng chưa kịp mọc, hai mắt híp lại. Nhưng trong mắt mẹ cô bé, đây là nụ cười khiến cô cảm thấy mùa đông cũng có thể ấm áp như mùa xuân.
"Dạ, kaa-chan!"
Trái tim của Miyako mềm nhũn.
Cô ôm chặt lấy Akane rồi hét lớn: "Aaa, bé cưng của mẹ thực sự quá đáng yêu mà!"
Akane dù không biết lí do vì sao mẹ cô bé lại làm ra vẻ mặt hưng phấn này (bé Akane tỏ vẻ đã quá quen với hành vi này của mama) nhưng cô bé cũng chẳng để ý nguyên nhân, cô bé chỉ cần biết bản thân chỉ cần cọ cọ má mình lên má mẹ là hành động mà cô bé đang muốn làm nhất mà thôi.
Chiếc má trắng nõn, phúng phính, mềm mại như bánh bao, vẫn vương nhàn nhạt mùi sữa, cảm giác ấm hôi hổi từ chiếc má nho nhỏ cọ lên bên má của Miyako khiến cô ngẩn ngơ.
Miyako: !!!!
Akane: Hehe, cọ cọ. [Mèo con dụi đầu làm nũng.jpg]
"Nene-chan! Đáng yêu!"
"Cục cưng của mẹ là dễ thương và khả ái nhất trần đời!"
"Không ai có thể từ chối Nene-chan!"
Akane híp híp mắt, hưởng thụ cái ôm và cọ mặt của mẹ. Cô bé cũng không hề phản kháng hay khó chịu về hành động của mẹ vì Akane biết mẹ mình chỉ là đang muốn biểu đạt tình cảm của cô với cô thôi. Nó cũng giống như là cách mà mẹ nói lời yêu thương là nấu cho cô bé những món mà cô bé thích vậy.
Dù......cô bé không thích ăn mướp đắng mà mẹ cứ ép cô bé ăn. Tình yêu này lớn quá, Akane đôi khi cũng không thể kham nổi.
Ôm ấp hôn hít nâng lên cao đủ rồi, lúc này Miyako mới kịp lấy lại ý chí, cô vội vàng nhìn sang đồng hồ treo trên tường rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra mới chỉ trôi qua thời gian dự đoán vài phút.
Miyako chống đầu gối đứng dậy, tay phải xách túi đồ cần mang lên, còn tay trái cô nắm lấy bàn tay nho nhỏ của bé Akane rồi mỉm cười với cô bé: "Đi thôi nào Nene-chan. Đi gặp mặt hàng xóm của chúng ta nào!"
Akane hưng phấn hô: "Đi thôi~!"
Miyako cười tủm tỉm nhìn con gái mình, cô sẽ chẳng bao giờ chán với phản ứng của Akane cả, phải nói rằng Akane là mặt trời bé nhỏ của cô, là đóa hoa hướng dương vĩnh không lụi tàn.
Vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai mẹ con bỗng hơi rùng mình một chút vì cơn bão tuyết thổi qua, cả hai cùng hắt xì một cái rồi quay mặt sang nhìn nhau và bật cười.
Miyako ngồi xổm xuống lấy một chiếc khăn giấy ra rồi chùi mũi cho Akane, cô bé cũng đứng im ngoan ngoãn để mẹ lau mũi rồi sau đó Akane lôi từ trong túi áo một chiếc khăn ra rồi giơ lên trước mặt Miyako. Cô cũng hiểu ý cô bé mà cúi người xuống để Akane lau mũi cho mình.
Akane tập trung vào hành động trên tay, đôi mắt màu đen của cô bé chăm chú vào mũi mẹ mình, nhẹ nhàng chấm chấm mũi mà không làm đau cô rồi sau đó nở một nụ cười sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Miyako cảm thấy trái tim của cô bây giờ đang muốn tan ra.
Akane của cô thực sự quá đáng yêu!
Hôm nay lại là một ngày khen ngợi bé cưng của mình 100 lần!
Akane lại đứng yên cho mẹ cô ôm mình vào lòng, cô bé chậm rãi gấp chiếc khăn lại rồi bỏ vào trong một chiếc túi nhỏ mà cô bé thường hay bỏ đồ vật linh tinh vào.
Một hồi lâu sau Miyako và Akane mới đi đến được địa điểm hàng xóm đầu tiên mà họ phải ghé thăm.
Miyako ấn chuông cửa rồi cùng Akane nở một nụ cười tươi tắn chào đón người hàng xóm đầu tiên mà họ đến thăm.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đang mặc chiếc tạp dề màu trắng đứng ở cửa.
Bởi vì ngược ánh sáng nên hai mẹ con Miyako bị ánh sáng từ cánh cửa lòe đôi mắt một lát rồi tiếp tục bị nụ cười của người phụ nữ lòe đôi mắt lần hai.
Miyako + Akane: Ch-Chói quá.....
"Ara! Hai mẹ con vào đi! Ngoài trời đang lạnh lắm đó!"
"Vâng, xin, xin chào! Tôi là Asari Miyako, là hàng xóm mới dọn đến khu này ạ."
"Em, em chào chị ạ.....?"
Người phụ nữ nghe thấy tiếng chào của hai mẹ con, chính xác hơn là khi nghe thấy tiếng chào của Akane thì đã phì cười và nở một nụ cười mỉm còn tươi hơn nữa.
"Ôi trời, bé nhà chị dẻo miệng ghê á Asari-san!"
"Cô bằng tuổi mẹ cháu đó, Asari-chan."
"À, cô cũng có một đứa con trai bằng tuổi cháu đấy."
Akane ngây ngốc nhìn người phụ nữ có mái tóc màu nâu dài cùng khuôn mặt trẻ trung, rồi lại nhìn sang mẹ mình cũng mái tóc dài nhưng là màu đen.
Theo như logic thẳng tắp của Akane, tất cả những người xinh đẹp giống như mẹ cô bé thì đều sẽ được gọi bằng chị, bởi vì trong mắt Nene-chan thì mẹ cô là người đẹp nhất trần đời!
Bây giờ lời nói của đối phương lại mang ý chỉ rằng suy nghĩ của cô bé là sai lầm nên Akane rơi vào trầm tư.
Miyako nhìn thấy sự ngơ ngác trong mắt Akane thì cô liền biết cục vàng của mình lại rơi vào vòng xoáy vô tận của tri thức nữa rồi.
"Con bé nói thật đó, Sawada-san. Trông cô trẻ vậy mà! Tôi thực sự không ngờ tới cô mới trông trẻ như vậy mà đã có một đứa con trai rồi cơ đó."
"Ôi trời, đúng là mẹ nào con nấy, chị cũng khéo miệng không thua gì bé nhà chị luôn."
"Ngoài trời lạnh lắm, hai mẹ con mau vào đi!"
Miyako cởi giày ra rồi xoa nhẹ đầu của Akane, cô vẫn tủm tỉm cười nhưng nụ cười này chính xác là mang hàm nghĩa buồn cười vì Akane lúc này đang lộ ra vẻ mặt thực sự giống [mèo con ngơ ngác, tăng trưởng kiến thức.jpg].
"Nene-chan~"
".....dạ?" Akane dù rơi vào hố đen suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn theo bản năng đáp lại tiếng gọi của mẹ mình.
"Cởi giày ra rồi vô chào mọi người nào."
"Dạ!" Akane nhanh nhẹn cởi giày ra rồi xếp gọn vào kế bên mẹ rồi hưng phấn nhìn một lượt xung quanh rồi ánh mắt cô bé lập tức bị một thân hình nhỏ bé khác đang lấp ló ở đằng sau chân của chị gái vừa mở cửa cho hai mẹ con họ vừa rồi.
Cậu nhóc đó sau khi nhận ra Akane và cậu vừa chạm mắt nhau thì lập tức rụt cổ lại khiến Akane liên tưởng tới con rùa rụt cổ lại vào trong cái mai của bản thân.
Miyako và Akane ngồi vào chiếc sofa, Akane vì chiều cao có hạn nên phải leo lên mới ngồi được. Ngay khi cô bé vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chinh phục được chiếc ghế thì cô nhận ra có đến 3 tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào cô bé.
Một cặp là của mẹ cô và chị gái kia, bên khác là của bạn nam vừa rồi.
Akane thấy bạn nam đó có vẻ muốn chào hỏi cô bé nên Akane đã đưa tay ra vẫy vẫy chào rồi nở một nụ cười thân thiện nhất mà cô bé từng có.
Cậu nhóc kia thấy nụ cười kia của Akane thì ngây người vài giây rồi quay mặt đi rồi run run cơ thể khiến Akane không hiểu làm sao.
Tuy nhiên, hai người mẹ lại biết lí do.
Bởi vì hiện tại Akane đang mọc răng nên hàm răng của cô bé hiện tại vẫn đang hở gió, thế nên nụ cười mà Akane cho rằng là thân thiện thì thực chất.....nó thực sự rất buồn cười.
Cả hai vị phu nhân đều che miệng phụt cười.
Akane không cảm thấy bản thân đang trở thành trò cười của mọi người, cô bé chỉ đang tò mò nhìn vào cậu bạn cùng tuổi với mình.
Miyako sau khi cười đủ rồi thì bắt gặp đối phương cũng đang lau nước mắt vì nhịn cười thì lập tức linh hồn của hai vị phu nhân cộng minh với nhau.
"Xin chào, Asari-san. Tôi là bà chủ của gia đình này, Sawada Nana."
"Chào Nana, cậu có thể gọi tôi là Miyako."
"Vậy, Miyako-chan!"
"Nana-chan!"
Quan hệ giữa một cặp bạn thân bắt đầu từ đây.
Đang nói chuyện giữa chừng thì lúc này Miyako và Nana mới nhớ đến con gái/con trai của mình.
"À đúng rồi, Nana-chan, đây là bé cưng nhà chị. Akane. Nene-chan, chào cô đi con."
"Con chào cô Nana ạ." Akane nhảy xuống ghế rồi cúi lưng lễ phép chào.
Nhìn thấy Akane dễ thương và ngoan ngoãn như vậy thì Nana càng thích cô bé hơn, cô vỗ nhẹ lên mái tóc xù xù như bờm sư tử của con trai mình rồi nhỏ giọng hỏi cậu.
"Tsu-kun, con ra chào bạn được không?"
"Dạ được....."
Nana nghe thấy thế thì vui mừng mỉm cười: "Miyako-chan, đây là bé nhà em. Tsunayoshi."
"C-Cháu chào cô ạ..." Tsunayoshi nhút nhát cúi lưng chào Miyako rồi lại hơi đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt sáng rực của Akane đang chăm chăm nhìn mình.
"Chào, chào cậu, Akane-chan...." Cậu lí nhí từng tiếng nhỏ.
Tuy nhiên, với thính lực xuất sắc của Akane thì điều này không làm khó cô bé. Akane lập tức đáp lại: "Chào cậu, Tsuna-kun!"
Tsunayoshi đỏ bừng mặt lặp lại: " 'T-Tsuna-kun'?"
Akane gật đầu thật mạnh để đáp lại rồi cô bé giơ một bàn tay trắng nõn của mình ra: "Cậu có thể gọi tớ là Nene!"
"Tsuna-kun có muốn làm bạn với tớ không?"
Tsunayoshi ngẩng đầu lên ngước nhìn bé gái như đang sáng lên trong mắt cậu, cô bé tỏa ra một vầng hào quang ấm áp như nắng mùa xuân, khi Akane mở to đôi mắt đen như màn trời đêm có nhiều ngôi sao sáng lấp lánh ở bên trong đôi mắt kia thì Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy trái tim của mình đã đập nhanh hơn vài nhịp.
Mãi cho đến sau này khi bọn họ yêu đương, Tsunayoshi vẫn sẽ chẳng thể nào quên được ngày này. Cái ngày mà một thiên thần với mái tóc đen và đôi mắt đen đã mang những ngôi sao được cất kín ở bên trong cả dải ngân hà kia đến bên cậu và đưa ra lời ngỏ muốn được làm bạn với cậu.
Đó là mùa đông ấm nhất trong ký ức tuổi thơ của cậu.
Một mùa đông mà cậu cảm thấy trái tim của mình bị ngâm trong nước ấm.
"Đ-Được sao? Cậu.....cậu muốn làm bạn với mình chứ?" Tsunayoshi như muốn đưa tay ra rồi lại rụt về vì cậu thực sự không biết cậu ấy liệu sẽ thất vọng khi biết được sự thật về con người cậu chứ? Liệu cậu ấy sẽ còn muốn làm bạn với mình không?
Akane lập tức nắm lấy bàn tay vừa định rụt lại của Tsunayoshi khiến cậu nhóc thêm một phen giật mình vì sự ấm áp từ lòng bàn tay của cô bé.
Akane ôm lấy lòng bàn tay vào lòng mình rồi nhìn vào đôi mắt nâu sáng trong kia.
Từ lúc ban đầu, cô bé vẫn luôn bị sắc màu đặc biệt trong mắt của Tsunayoshi thu hút.
Cặp mắt nâu kia giống như thể những viên ngọc hổ phách được chôn cất ở dưới lòng đất hàng trăm vạn năm, mang theo vẻ đẹp ánh sáng vĩnh cửu của thời gian mà mềm mại, tinh tế, thông thấu và trong trẻo, phản ánh mọi sắc thái của thế gian.
Chủ nhân của đôi mắt ấy lại càng lóa mắt hơn nữa trong mắt của Akane.
Tsunayoshi trong mắt Akane giống như thể một ngôi sao trên trời bị rơi xuống thế gian này, lộng lẫy bắt mắt, rực rỡ lóa mắt.
Cậu ấy thực sự sáng lên ở trong mắt Akane.
Ở trong mắt cả hai đứa trẻ, đối phương giống như thể là những viên sao trời đột ngột xuất hiện giữa trần gian và ở bên người họ.
Nếu như không nắm giữ lấy ngôi sao băng lóe qua bầu trời đêm này, bọn họ chắc chắn sẽ hối hận.
Trực giác của họ nhắc nhở bản thân họ như vậy.
Miyako và Nana nhìn hai đứa nhỏ đang nhìn nhau đắm đuối thì quay sang liếc nhìn đối phương, hai người phụ nữ như thể có thần giao cách cảm mà liếc nhau vài cái rồi bỗng dưng như đạt thỏa thuận gì đó mà đập tay vào nhau.
'Chốt!'
'Chốt!'
"Tất nhiên là có rồi!"
"Vậy, vậy tớ đồng ý.....!"
"Rất mong được sự giúp đỡ nhiều hơn từ cậu, Tsuna-kun!"
"Tớ, tớ cũng vậy! Rất mong được nhận sự giúp đỡ nhiều hơn từ cậu, N-Nene!" Tsunayoshi suýt nữa cắn phải lưỡi của bản thân.
Đôi mắt của Akane càng sáng hơn nữa khi nghe thấy Tsuna gọi biệt danh của cô bé.
Miyako: Giống quá đi.
Nana: Giống như lời cầu hôn ấy.
Nana: Tsu-kun là người bị cầu hôn sao? Chà chà, Iemitsu khi biết tin này chắc sẽ mừng lắm đây. (?)
Miyako: Ba nó khi về chắc sẽ khóc lâu lắm đây. [người vợ thực sự hiểu biết tính cách của chồng mình.]
Thế là tình bạn của hai đứa nhóc tuổi bắt đầu vào một tiết trời mùa đông rét lạnh như thế đấy.
Dù sau này có xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ luôn khắc ghi thời điểm này.
Ngày mà mùa đông được chứng kiến một thời khắc được đưa vào lịch sử và được thế giới này bảo vệ.
Xin chào, Tsuna.
Xin chào, Nene.
Tớ thực sự rất vui khi đã được gặp cậu!
Tác giả có lời muốn nói:
Về cách xưng hô của Nana và Miyako: Miyako hơn Nana 3 tuổi, bằng tuổi với Sawada Iemitsu.
Bật mí: Asari Miyako và Sawada Iemitsu có quen biết với nhau nhưng cả 2 bên đều rất lâu rồi không liên lạc, Miyako không biết Nana là vợ của Iemitsu, Iemitsu đơn phương nhận thức Miyako.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com