Chương 1
" Mamakisin-kun , ước mơ của con là gì ?"_ Cô giáo mầm non mỉm cười gọi tên một đứa trẻ.
" Con muốn trở thành một Idol !"
" Viễn vông..." _ Thằng nhóc đứng cạnh tôi cứ liên mồm lầm bầm phê phán ước mơ của bọn trẻ cùng trang lứa khác, tôi nhìn nó một chút cũng quay đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến một đứa có bệnh tâm thần trong người.
" Tuyệt lắm, ước mơ của con rất hay, hãy cố thực hiện nó nhé !"
" Vâng !"
" Haruyaku-chan thì sao nè ?"
" Con muốn kết hôn với bạch mã hoàng tử và sống hạnh phúc trong lâu đài !"
" Ngu ngốc, làm gì có thứ đó trên đời..."_ Thằng nhóc bên cạnh vẫn nhìn mọi thứ bằng con mắt cá chết, một mực tỏ vẻ: bọn người này không cùng đẳng cấp với mình mà đối nhân xử thế.
" Hô hô, cô mong con sẽ đạt được ước mơ của mình !"
" Còn con, Naharoto-kun ? Ước mơ của con là gì ?"_ Nghe được gọi tên, tôi liền hào hứng trả lời cô giáo :
" Dạ là bẻ thẳng cuộc đời, quật lại lão thiên ạ !"
"..."
Một khoảng im lặng diễn ra, tôi vẫn mặc kệ mọi thứ xung quanh mà nhìn giáo viên của mình bằng đôi mắt long lanh mang màu tím sẫm.
Nhìn tôi như thế, cô giáo cũng không nỡ dội cho tôi một gáo nước lạnh, liền mỉm cười cứng ngắc đáp :
" Ước mơ của Naharoto-kun thật độc đáo, hãy cố gắng nhé !"
" Vâng !"
"... Cuộc đời thì làm gì bẻ thẳng được chứ, ngu ngục..."
" Có nhá, chỉ là cậu không biết thôi, đồ thiểu năng !"_ Vừa nghe người bên cạnh chửi mình, tôi rất nhanh đã bật lại.
" Cậu!-"
" Kudo-kun, còn em ?"
Đang nói giữa chừng, thằng nhóc kia đã bị xướng tên. Kudo chỉ kịp lườm tôi một cái, sau đó quay sang vị giáo viên nữ trả lời.
" Em muốn trở thành một thám tử lừng danh !"
" Xì, tưởng gì, thiểu năng như cậu mà thành thám tử lừng danh, chắc tôi đã trở thành lãnh đạo cả một tập đoàn lâu rồi."_ Tôi
" Ừ, để rồi xem, leo cao quá sẽ té đau đấy !"_ Kudo
" Ừ ừ, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả, má cậu sẽ rất rát cho mà xem, nhớ mua sẵn thuốc bôi đó."
-- Xẹt xẹt---
Tia lửa điện xuất hiện, không khí trở nên căng thẳng, không ai chịu nhường ai, tôi và Kudo khoanh tay lại, đẩy nhau bằng một bên cánh tay. Chỉ khi giáo viên tới ngăn, bọn tôi mới dừng lại cái trò chơi ấu trĩ này.
" Con về rồi !" _ Như một thói quen khó bỏ mỗi khi về đến nhà, tôi la lên khi mở cửa nhà ra và bước vào trong.
" Mừng con về, bé Hiru !"_ Mẹ Kahiko.
" Chào con, Hiru !"_ Ba Hiroki.
" Có điểm tâm không ạ ?"
Hôm nay cãi nhau với thằng nhóc Kudo kia, tâm trạng đang không tốt, phải ăn đồ ngọt mới được nha.
" Cái thằng bé này thật là !"_Ba.
" Trong tủ có Thạch cà phê đó con, nhớ rửa tay đã nhé !"_Mẹ.
" Vâng !".
Cạch ! --Ủa ?
" Thạch đâu hở mẹ ?"
" Ấy chết, mẹ quên mất ! Nãy Kusuo-kun nhà bên sang đưa đồ cho mẹ hộ Kurumi-chan !"
"..."
" Khi mẹ mở tủ lạnh ra cất đồ, thằng bé đã thấy hộp Thạch, lúc ấy mắt Kusuo-kun lấp lánh dữ lắm, thế là mẹ cho thằng bé luôn !"
"..."
" Hay là hôm nay con nhịn một bữa nhé !"
"..."
" Bé Hiru ?"
"... Con sang nhà bạn Kusuo chơi một lát !"
" Bé Hiru, con còn chưa thay đồ, mặc đồng phục tr-"
Rầm !- Cánh cửa nhà như muốn rụng ra khỏi vị trí vốn có, bà Kahiko chỉ có thể bất lực thở dài.
" Kệ thằng bé đi em ! Không cần phải lo cho nó !"
" Không phải đâu anh, em lo cho cánh cửa cơ ! Lại phải đi sửa rồi !"
"..."
" Kusuo-chan ~ Tớ sang chơi với cậu nè ~ "
"..."_ Kusuo trong nhà vừa nghe thấy giọng nói đã dịch chuyển ra trước cửa nhà mình ngay lập tức. Nhưng không phải là kiểu hào hứng mở cửa ra chào đón người bạn hàng xóm mà lại chính là ra sức chặn cửa bằng nhiều cách. Vật lí cũng có, sử dụng siêu năng cũng có, với khuôn mặt không tí cảm xúc, Kusuo có thể đọc được suy nghĩ của Hiru hiện giờ.
Mình sẽ cho biến mất hết đống Thạch cà phê trong nhà cậu ta.
"..." _ Kusuo mặt ngoài vẫn lạnh nhưng trong lòng đã sớm nổi bão-ing.
" Kusuo-chan ! Mở cửa ra cho tôi ! Tôi biết cậu đang chặn cửa !"_ Đẩy, đá, lao vào không xi nhê, mặc dù chốt cửa vẫn đang mở, tôi tức giận hét to.
"..." Có thằng ngu mới mở !_ Kusuo.
Chắc chắn cô chú đã ra ngoài, nếu không khi sớm nghe được tiếng đập thùng thụp trước cửa nhà mình đã đi ra mời tôi vào rồi. Vì cô chú Saiki rất quý tôi, Hiru biết hết đấy nha.
" Kusuo-chan, mở cửa cho tôi ! Tôi có ăn thịt cậu đâu chứ !"
"..." Nín,nhưng cậu sẽ ăn thịt thạch của tôi được chưa !?_ Saiki Kusuo thật muốn hét lên như thế, nhưng khổ nỗi, cậu đang đóng vai 'nhà không có người, hãy đến khi khác' nên không thể nói được.
Giằng co một hồi, tự thấy sức người thường không thể đấu thắng siêu năng lực gia, tôi quyết định dùng cách khác. Nhìn ra ngoài, nhiều người đang đi làm về, có vẻ bây giờ cũng đã là giờ cao điểm, đầu tôi nhanh chóng nảy lên một kế hoạch.
Tất nhiên, Kusuo hiện giờ vẫn còn nhỏ, năng lực đọc suy nghĩ lúc được lúc không, cậu không thể nghe thấy Hiru đang nghĩ gì. Chỉ thấy biết ơn khi Hiru không tìm cách nhào vào nữa.
Bỗng bên ngoài phát lên tiếng khóc làm Kusuo không khỏi nhíu mày.
" Oaaaa ~ Hức, hức, Kusuo anh yêu ! Em biết sai rồi, đừng bỏ em ở ngoài một mình mà ~ ! Chúng ta là thanh mai trúc mã, đã hứa hôn từ sớm, sao anh lại bỏ em đi theo bạn nữ khác chứ ?"
Tôi đang nằm ăn vạ giữa sân nhà thằng bạn, nhiều người đã chú ý tới và bàn tán xì xào, tôi không nhịn được vừa khóc to hơn vừa cười đểu trong lòng ! Nếu vậy, tôi sẽ huỷ hoại thanh danh của cậu luôn, Kusuo-chan à ~!
"Huhu ~ Em biết mình còn nhiều thiếu xót, nhưng anh- ưm ưm !?"
Đang diễn đạt, tôi bị một lực khác bắt lấy, bịt miệng lại, lôi xềnh xệch vô nhà đóng Rầm cửa.
Thấy được cái đầu hồng quen thuộc, khi bắt gặp ánh mắt của người kia sau tấm kính xanh kì lạ đang nhìn mình, tôi nín khóc ngay, miệng nở nụ cười chiến thắng. Bởi vì...
Tai Kusuo-chan đang đỏ ửng kia kìa ~!
A, hả dạ, hả dạ ~ Ai bảo lấy đi bữa ăn tinh thần tôi chờ cả ngày làm chi !
"[ Na-ha-ro-to Hi-ru ! ]"_ Bằng thần giao cách cảm, Saiki Kusuo gằn giọng gọi tên thằng bạn hàng xóm đáng đồng tiền bát gạo.
" Kusuo anh yêu, chịu cho em vô nhà rồi cơ à ~ Nếu cho sớm có phải tốt hơn không ?"
"[ Câm miệng, thôi cái giọng ẻo lả đó đi ! Rốt cuộc cậu muốn gì !?]
"... Muốn gì à ?"_ Mắt tôi bỗng dưng sáng lên, không khí xung quanh đang bình ổn bỗng trở nên âm trầm.
"[...]"
" Không có gì, chỉ muốn sang chơi với cô chú Saiki thôi :))."
"[ Có quỷ mới tin !]"
" Tôi không cần cậu tin, Kusuo-chan. Tôi chỉ cần cô chú Saiki tin."
Vì...
Cạch- " Mẹ về rồi đây, Kuu-chan ! Ủa, bé Hiru sang chơi đó hả con ? Vào nhà đi, sao hai đứa lại ngồi ở trước cửa nhà thế kia ?"
" Cô Kurumi, Kusuo-chan sang nhà con ăn hết Thạch cà phê của con rồi ! Cô xem, cậu ấy thật quá đáng phải không ? Hiru-san đã đối tốt với bạn ấy như thế... Vậy mà... "
Tôi chỉ cần ăn được điểm tâm hôm nay là được.
"[ !!! ]"
" Bé Ku ^^"
-
-
-
{Ngày 20, tháng 10, năm xxxx.
Dù vì Bakakudo, nên tâm trạng tôi xuống dốc nhưng vì được ăn bù thạch cà phê trong tủ nhà bạn hàng xóm, cùng với được xem phim hành động full HD ' Chuyện mẹ con nhà Saiki' nên cũng coi là ổn.
Kết luận, nay lại là một ngày vui của Hiru.}
Gấp lại cuốn nhật kí, tôi tắt đèn leo lên giường ngủ mà không hay biết rằng mình đã quên đóng cửa sổ.
Nửa đêm, ánh trăng sáng trưng soi vào căn phòng nhỏ, mang theo những cơn gió thổi tấm rèm bay phấp phơi. Cuốn nhật kí trên bàn bỗng lật ra, dừng lại ở một trang viết chi chít chữ.
{ Ngày 2 tháng 4 năm xxxx.
Hôm nay, tôi đã té cầu thang khi xuống ăn sáng, ngất ngay tại chỗ, ba mẹ đưa tôi đến bệnh viện, tối hôm đó tôi tỉnh dậy. "May là bác sĩ bảo không có gì phải lo lắng"_ Mẹ tôi bảo.
Nhưng chỉ có tôi biết được sự thật, trong lúc tôi ngất, tôi đã được du hành xuyên không-thời gian, nhìn thấy những điều như chỉ có ở trên phim.
Và... thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường dưới bàn tay của kẻ khác, trong đó, tôi là nhân vật chính. Là con rối trong tay tác giả.
Nói cách khác, tôi là nam chính trụ cột của thế giới này, vì thế, tôi mang trong mình hào quang vai chính, dù làm chuyện sai trái đến đâu, nó cũng sẽ biến thành việc tốt. Không thể chết, bắt buộc sống tới cuối nguyên tác.
Hơn nữa, thằng bạn nhà hàng xóm - Saiki Kusuo, lại là nhân vật chính trong một cuốn truyện tranh khác.
Thì ra, thế giới không đơn giản như tôi tưởng, nhưng cũng thú vị phết đấy chứ ? Tôi sẽ phá vỡ cân bằng của nơi này.
Kết luận : nay lại là một ngày vui của Hiru.}
8h51p P.m
9/4/2023.
Số từ : 1767.
Sự thật về Hiru : Nakaroto Hiru sẽ bất chấp thủ đoạn để hoàn thành mục đích của mình. Có thù sẽ báo, có ơn sẽ trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com