Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


" Oáp ~ "

" Tối qua cậu không ngủ sao, Naharoto-kun ?"

" Có, nhưng chắc không đủ giấc đi ?"

Đã một tuần trôi qua từ vụ cái hộp thạch cà phê kia. Chẳng có gì thay đổi nhiều trong cuộc sống nhàm chán lặp lại nhiều lần của tôi. 

À, hình như cũng có.

Chuyện là Kusuo-chan giận tôi rồi mọi người ạ ! Cứ tránh mặt suốt thôi. Xời, người gì đâu trẻ con thế không biết, chỉ là vài ba cái hộp thạch thôi mà.

Tôi đã kết bạn với nhiều đứa trẻ khác trong lớp mẫu giáo, vì mẹ tôi bảo đó là việc cần thiết để làm cuộc sống con người trở nên ý nghĩa.

Và đúng là ý nghĩa thật ! Sau khi kết bạn, tôi đã có nhiều đồ ăn vặt hơn, nhiều thông tin hơn về mọi thứ xung quanh.

Như là ...

" Mamakisin-kun ~ Tớ sẽ giúp cậu trở thành một Idol ! Chúng ta kết bạn nhé ?" _ Tôi cười vui vẻ nhìn đứa trẻ tóc xanh lục kia. Miệng lưỡi ngọt lịm nói vớiđối tượng kết bạn.

" Còn lâu tớ mới tin cậu, mẹ tớ nói, Idol là nghề không hề dễ dàng, phải bỏ rất nhiều mồ hôi và công sức-"

" Họ hàng nhà tớ là Idol !" 

" Được ! Từ giờ chúng ta là bạn chí cốt, nhưng mà họ hàng nhà cậu là Idol thật sao ?"

" Tớ sẽ không nói dối bạn chí cốt đâu !" 

Tất nhiên là xàm rồi, ngu ngốc !_ Thầm nghĩ như vậy mà không nói ra, tôi cười đểu trong lòng.

" Họ hàng nhà tớ đã chỉ cho tớ bí quyết của anh ta, tớ sẽ truyền lại cho cậu !"

" Được được, cậu nói đi !"_ Cậu nhóc hào hứng hẳn lên, đôi mắt sáng bừng nhìn chằm chằm Hiru.

" Điều đầu tiên, đó là phải cởi mở, hào phóng, vui vẻ với mọi người !"

" Hể ? Vậy làm cách nào ?"

" Đơn giản thôi, chỉ cần cậu hằng ngày mang kẹo lên lớp tặng cho các bạn khác, vậy là đã tăng hảo cảm được rồi đó !"

" Tớ biết rồi ! Tớ sẽ thử xem sao !

Đây là cách có đồ ăn vặt miễn phí do chính thiên tài Naharoto Hiru nghĩ ra.



Và...

" Ê mấy cậu, hàng xóm nhà mình nay có xảy ra án mạng đó !"

" Ghê vậy ! Mà nhà cậu ở chung cư phải không ?"

" Ừm, thi thể cô hàng xóm ở tầng trên rơi xuống lầu lúc tớ đang xem Kamen Yaiba, tớ nhìn thấy cận cảnh luôn ! Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ ! Tớ đã mất ngủ mấy ngày nay rồi !"

" Tội cậu thật !"

" Mà vụ án đó giờ sao rồi ?"_ Thấy mấy đứa khác không muốn nhắc tới nữa, tôi liền nhanh chóng kéo lại chủ đề.

" Hình như có chú tiểu thuyết gia Kudo gì gì đó phá được rồi ! Không ngờ người chồng lại là hung thủ !"

" Hể ~"

Kudo à ? Hình như cái tên nhóc mắc bệnh tâm thần nọ cũng họ Kudo nhỉ ? Họ hàng chăng ? Bảo sao cậu ta lại muốn làm thám tử, để phá mấy vụ án như vị tiểu thuyết gia kia sao ?

.

.

.

.

Ngoài ra, qua tên tâm thần đó, tôi cũng đã quen được Mori Ran và Suzuki Sonoko của lớp. Kể ra, cha mẹ họ cũng là nhân vật có tiếng tăm, cảnh sát và luật sư, cùng với thương nhân, tập đoàn Suzuki này nọ.

Tên Kudo vậy mà cũng ghê thật, kết bạn được toàn những đứa có lợi.

Không được, không được, với cương vị là người bạn thân ( hờ ) của Kudo-kun, tôi cũng phải hưởng ké chút gì đó. Nếu không hưởng được cứ việc bám theo ăn vạ là được chẳng phải sao ?

Kudo Shinichi : Tôi mới không phải bạn thân của cậu, tên đáng ghét kia !

Hehe, tôi thật thông minh.



" Kudo-kun ~ !"

" Ặc-"

Tôi lao nhanh về phía trước, nhảy lên, đu hẳn người lên lưng vị thám tử nhí kia, khiến cậu ta la lên một tiếng. Bản thân tôi không nặng lắm, ngược lại vóc dáng rất nhỏ con, cơ thể gầy gò, trắng bệch như người bệnh. Nhưng cũng chẳng phải tôi bị bệnh suy dinh dưỡng hay cái gì đó liên quan, chỉ là ăn hoài không lớn thôi. 

Vì thế, cái tiếng kêu như bị đè chết kia của tên nhóc tâm thần này không hợp lí nhá, chắc chắn cậu ta cố tình làm thế, chắc chắn !

" Cậu nặng quá ! Sắp đè bẹp tôi luôn rồi này ! Mau cút xuống nhanh !"

" Xì ~ Bakakudo !" _ Tôi chán ghét chửi tên nhóc thám tử nhỉ một tiếng, khinh bỉ nhảy xuống khỏi người Kudo.

" Naharoto-kun !?" _ Bấy giờ, mới có tiếng gọi kinh ngạc phát ra từ phía trước, tôi mới mỉm cười bắt đầu hoàn thành mục đích của mình.

" Chào các cậu, Mori-chan và Suzuki-chan nhỉ ? Tớ là Naharoto Hiru, chắc các cậu cũng biết rồi ha ? Chúng ta kết bạn nhé ?"

" Được thôi, nếu cậu đã thành tâm đến vậy thì Suzuki Sonoko này cũng đành chấp thuận ! Hân hạnh !"

" Kìa, Sonoko !"

" Ran cũng nói gì đi chứ !"_ Sonoko.

" A, ừm, r-rất vui được gặp cậu !"

" Ừm !" _ Tôi vui vẻ gật đầu, xong rồi bỗng nhớ ra gì đó, liền kéo cả 2 cô bé đi, bỏ lại một câu.

" Thế nhá, tớ bận đi chơi với bạn mới rồi, tâm thần-kun tự lo một mình đi nha !"

Đạt được mục đích rồi quắp đuôi bỏ chạy ? Còn lâu nhá !

" Tồi thật đấy, vậy mà ai đó từng rêu ra rằng người ta với tôi là bạn thân ( hờ ) cơ ! Không biết có khi một ngày nào đó cũng quay mặt với 2 bạn nữ nào kia mới quen không nhỉ ?"

"..." :)))

Không phá tôi một ngày là cậu không chịu được à ?

"Naharoto-kun có khi nào..."_ Ran nghi hoặc nhìn về phía Sonoko, làm Hiru không khỏi toát mồ hôi hột, nhanh chóng bắt sóng kêu lên.

" A, thật là. Kudo-kun chắc buồn vì không có ai chơi nên mới bày trò đây mà ! Nhưng làm như vậy là sẽ dễ bị ghét đấy ! Lần sau đừng thế nữa nhé ! Nè hai cậu, cho Kudo-kun chơi cùng được chứ ? Cậu ấy thật tội nghiệp !"

"..." Là người nào vừa nãy mới gọi tôi là tâm thần-kun ấy nhể ?

" Được thôi, càng đông càng vui !"

" Ừm, Sonoko nói đúng !"




" Thế, chúng ta chơi cái gì đây ?"_ Khi cả 4 đã ngồi thành hình tròn một góc trên sàn lớp, tôi mới dơ tay lên hỏi điều mà ai ở đây cũng đang nghĩ tới.

" Phá án đi !"

" Chơi gia đình nhé ?"

" Tớ đề nghị bán đồ hàng  !"

Cả 3 câu trả lời đều xuất hiện cùng lúc làm bầu không khí dần trở nên khó xử. Ai cũng nhao nhao cho rằng ý kiến mình là đúng. Thế nên vào thời gian mà tình thế trở nên phức tạp nhất, cả 3 đều quay ra xem ý kiến của người ngoài cuộc - Hiru xem cái nào mới hợp lí.

Tất nhiên, không phụ sự kì vọng của 3 cặp mắt đều hướng về mình, tôi thẳng thắng tuyên bố.

" Được rồi, Kudo-kun muốn chơi trò phá án, Mori-chan muốn nhập vai gia đình, Suzuki-chan muốn bày đồ bán hàng. Vậy thì... chúng ta sẽ chơi Thật thách, quyết định vậy nhe !"

Vừa thu thập thông tin tốt, vừa có thể đoán được điểm yếu của từng người để sau này có thể lợi dụng. Quá tuyệt còn gì !

"..."

" :))"




Và rồi theo một diễn biến phi logic, chúng tôi đã chơi nhập vai gia đình cùng Ran.

Tất cả đã được quyết định bằng kéo-búa-bao. 

A, cái kéo chết tiệt ! Lần sau tao sẽ không chọn mày nữa.

" Ran, cậu phân vai đi !"

" Ể ? Tớ sao ? Vậy được chứ ?"

" Ừm !"

" Cậu thắng mà !"

" Nếu không phân được thì cũng chẳng sao cả. Chúng ta chơi Thật Thách nhe !"

" Mặc kệ tên kia đi, cậu cứ việc phân vai !" _ Kudo.

" Ừm... Vậy thì,



Bố : Kudo Shinichi.

Mẹ : Mori Ran.

Con gái : Suzuki Sonoko.

Con trai : Naharoto Hiru.



" Mori-chan ~ Mori-chan à ~ Tại sao chứ !? Tớ muốn làm bố cơ !" _Tớ muốn đè đầu cưỡi cổ tên tâm thần kia cơ.

" Cái đó..."_ Ran lúng túng mấp máy môi, nói ra những từ không rõ nghĩa.

" Không nhé ! ^^ Đã phân vậy rồi thì không thể đổi đâu !" _ Tôi biết ý định của cậu đấy, còn lâu tôi mới cho cậu toại nguyện. _ Kudo.

" Hừm ~ Bày đặt làm bộ làm tịt ! Tôi biết hết rồi đó nhá !"_ Thấy không thể nhu, tôi liền đổi sang cương mà đối đầu. Hùng hổ chỉ tay vào mặt Kudo như cách cậu chàng thám tử chỉ tay vào hung thủ khi trình bày suy luận của mình trong tương lai, tôi cười nửa miệng.

" Biết cái gì ?"_ Kudo nhíu mày, linh cảm cậu cho biết, chắc chắn những câu tên này sắp nói ra hoàn toàn không có ý gì tốt đẹp. Và quả nhiên...

" Hai người thích nhau đúng không ? Nếu không thì tại sao lại tự nguyện làm vai bố mẹ mập mờ thế kia chứ !?"

" Đúng đó ! Tớ thấy là, kể từ khi tên Kudo kia đến, nhờ cậu xếp giúp huy hiệu hoa anh đào, Ran trở nên rất kì lạ ! Khai thật đi !"_ Sonoko cũng chen vào giúp tôi nhanh chóng.

" M-mới không phải ! Sonoko cậu đừng nói linh tinh !"

" Suốt ngày toàn suy đoán chuyện trời ơi đất hỡi. Cậu có bằng chứng không mà nói !?"_ Kudo hướng về phía Hiru mà mắng.

Tôi cũng chẳng ngại gì mà nở nụ cười nham hiểm, thẳng thắng đối lại.

" Bằng chứng !? Tất nhiên là có rồi ! Chẳng phải là tai các người đã đỏ hết lên rồi sao !? Nhìn đi, đó là minh chứng cho quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của 2 người đó !"

" Đây chẳng phải là bởi vì nãy giờ 2 người các cậu la hết lên cho cả lớp nghe đấy à !??? Cái tên chết tiệt này mau câm miệng cho tôi !"_ Một người vừa đuổi vừa mắng, một người vừa chạy vừa rêu rao thông tin vừa nhận ra được cho chúng bạn trong lớp biết. Cứ thế chạy khắp nơi, mọi thứ hỗn loạn vô cùng.

Bên Ran cũng chẳng khá hơn là bao, khi cứ liên tục nhận những lời đả vào tim của đứa bạn thân.

" Sonoko ! Đừng chọc tớ nữa mà ! Thật sự không như cậu nghĩ đâu !"




{  Ngày 27 tháng 10 năm xxxx 

Hôm nay tôi đã kết thêm 2 người bạn mới, chọc 2 người Ran và thần kinh-kun rất vui. Lần sau tôi sẽ nhân mọi cơ hội để chọc tiếp. Bọn tôi đã quyết định gọi tên của nhau thay vì bằng họ. Sonoko cùng tôi đã lập ra một hội đẩy thuyền ShinRan. Nhưng có vẻ, quan hệ của chính chủ không được tốt cho lắm. Nhưng không sao, tôi vui là được.

Kết luận, nay lại là một ngày vui của Hiru }





9h37 P.m

10/4/2023.

1897 từ.

Sự thật về Mori Ran : Dù có chút mít ướt nhưng quả thật Ran là một cô bé mạnh mẽ, tốt bụng và dũng cảm. Có thể vì giúp một bà cụ qua đường mà không ngại trễ học. Có thể vì một chú chó nhỏ chết bên đường mà xây mộ cho nó. Có thể vì người khác mà sẵn sàng hi sinh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com