Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dạy toán cho Dame-Tsuna

Bạn bảo Sawada Tsunayoshi khoanh tròn tất cả các câu sai trong bài tập của hai tiết học cuối.

... Số lượng câu bị khoanh tròn lên đến 80%. Đúng là không ít.

Bạn lướt qua một lượt, sau đó lật sách giáo khoa đến trang có kiến thức liên quan:
"Vậy thì, bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên."

"Ô a —— Được...!" Sawada Tsunayoshi vội vàng đáp.

Bạn dùng bút chì chỉ vào phương trình:
"Câu này phải dùng công thức nào? Ở trang 32 của sách... là dạng biến đổi của công thức này."

"Ừm, ừm!" Cậu ta căng thẳng trừng mắt nhìn đề bài.

"Câu này có hai bước giải: Đầu tiên, biến đổi phương trình ở một mức độ nhất định, sau đó có thể trực tiếp thay vào công thức."

"... Ừm, à..."

"......"

"......"

"...... Không cần căng thẳng như vậy, Sawada-kun." Bạn nói, "Thật ra làm bài tập cũng có bí quyết."

Nghe đến bí quyết, Sawada Tsunayoshi lập tức căng thẳng và tập trung hơn:
"Thật không?"

"Ừm, ví dụ như bài toán này." Bạn chỉ vào đề bài, "Nhìn nó đi."

"... Ừm?"

"Nhìn kỹ hơn."

"... Ừm..."

"Cứ nhìn mãi... rồi sẽ nảy sinh tình cảm với nó."

Sawada Tsunayoshi: ".................. Thật à??!??"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào đề bài một lúc lâu, cuối cùng tuyệt vọng ôm mặt:
"Xin lỗi, Fushimi-san, có vẻ như tôi và nó chỉ có thể... nhìn nhau mà ghét bỏ nhau thôi...."

"Không sao."

"Ừm... Thật xin lỗi."

"Đương nhiên là không sao, vì tôi còn chưa dạy cậu."

"...............?? Vậy làm ơn hãy dạy tôi đi..."

Biểu cảm như bị đau dạ dày của cậu ta thực sự rất buồn cười. Bạn không nhịn được mà bật cười.

Sawada Tsunayoshi: "............"

Nhìn bạn cười, cậu ta dùng ánh mắt như đang đối mặt với một "tiểu ác ma".

... Trở lại bài học.

Bạn viết lại đề bài vào sổ nháp: x² + 4x - 12 = 0
"Nhìn vào biểu thức này, có phần nào thấy quen thuộc không?"

Sawada Tsunayoshi cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm:
"... Ừm ——"

Nhìn vẻ mặt này, chắc là không quen thật.

Bạn viết tiếp một biểu thức bên cạnh: (x+2)² = ?
"Vậy dạng này thì sao? Cậu có thể khai triển nó ra không?"

Sawada Tsunayoshi nắm chặt bút chì, chần chừ rồi lắc đầu.

Nhìn vậy là không giải được rồi.

Bạn viết công thức: (x + a)² = x² + 2ax + a² bên cạnh, hướng dẫn cậu ta sử dụng để khai triển biểu thức.

Sawada Tsunayoshi chậm rãi cầm bút, từng nét từng nét viết xuống.

Cuối cùng, cậu ta đầy lo lắng đưa vở cho bạn xem: (x+2)² = x² + 4x + 4

... Cũng tạm được, vẫn còn cứu được.

Bạn mỉm cười:
"Ừm, đúng rồi. Làm tốt lắm."

"!?" Đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên. "Cảm, cảm ơn!!"

"Bây giờ, nhìn lại biểu thức ban đầu, có thấy phần nào giống không?"

"A... Đúng vậy! Chỗ này trùng khớp rồi!"

Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cậu ta hào hứng nhìn bạn.

Bạn suýt nữa đưa tay xoa mái tóc nâu rối của cậu ta.

Xem ra, bốn năm học đại học làm gia sư không hề vô ích. Chỉ cần coi học sinh như trẻ tiểu học, thì không có chướng ngại tâm lý nào không thể vượt qua.

"Tiếp theo, chuyển -12 sang vế phải."

"Ừm, thấy rồi...!"

"Bên trái sẽ thành thế này, và thêm 4 nữa có thể tạo thành (x+2)²."

"Ừm —— hiểu rồi...!!"

...

Sau khi giải xong bài, bạn chọn một câu tương tự trong số các câu sai để cậu ta thử lại.

Sawada Tsunayoshi háo hức nhận lấy bài, nhưng chỉ sau nửa phút đã bắt đầu vò đầu bứt tai.

Cậu ta viết một lúc lâu, càng viết càng chậm, cuối cùng tuyệt vọng úp mặt xuống bàn. Bạn lại phải giảng lại một lần nữa, rồi đổi sang một bài khác, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Bạn cảm thấy kiến thức giống như dòng nước chảy qua não cậu ta, nhưng vì trong đầu đã chứa quá nhiều "nước" nên chẳng giữ lại được gì.

Lặp đi lặp lại khoảng ba lần, cuối cùng, Sawada Tsunayoshi miễn cưỡng giải được một bài. Cậu ta đầy lo lắng đưa sổ nháp cho bạn, đầu cúi thấp đến mức sắp chạm bàn.

Lần này, các bước làm đúng rồi, nhưng đáp án lại sai.

Cậu ta càng thêm chán nản, vẻ mặt đầy lo sợ và bất an, không dám nhìn bạn.

Bạn xem qua nháp và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân:
"Tôi đoán Sawada-kun tính sai vì... cậu đã tính nhẩm đúng không?"

"Ách... Đúng vậy."

"Cho dù là phép tính đơn giản cũng rất dễ sai, hãy viết ra giấy thì hơn."

Bạn tiếp tục:
"Nguyên nhân sai còn có thể do đọc nhầm đề, viết số quá cẩu thả, hoặc làm quá nhanh nên bị nhầm lẫn... Có rất nhiều lý do. Sawada-kun chỉ là sai ở một bước nào đó thôi. Chỉ cần tìm ra lỗi và sửa là được."

Vừa nói, bạn vừa đưa tay, nhẹ nhàng chạm ngón trỏ lên trán cậu ta.

"—— Chứ không phải đổ lỗi là mình kém thông minh hay gì đó."

"... Ách.......—— Ách a a............"

Sawada Tsunayoshi sững sờ vài giây, sau đó lập tức ôm trán, lùi lại như bị điện giật.

Cậu ta co rụt người lại, vai căng thẳng, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ bừng.

Dù vậy, cậu ta vẫn cố gắng nghẹn ngào trả lời:
"Đúng, đúng vậy!!!"

"...... Cậu thực sự hiểu chứ?" Bạn nhìn cậu ta đầy nghi ngờ.

"Tớ-tớ-tớ có... Tớ hiểu mà!!" Sawada Tsunayoshi vẫn đỏ mặt.

... Hoàn toàn không giống như đã hiểu.

Thôi kệ, bạn tiếp tục chọn bài tập phù hợp để cậu ta làm tiếp.

Kim phút của đồng hồ lặng lẽ di chuyển. Cậu thiếu niên tóc nâu bấu nhẹ vào tấm tatami, đôi má đỏ bừng dần nhạt đi theo thời gian.

Cậu ta siết chặt tay.

"...... Fushimi-san."

"Ừm?" Bạn vẫn đang lật sách bài tập, đáp qua loa.

Ánh sáng mùa thu buổi sáng chiếu qua bàn gỗ sẫm màu, tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ, hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Thiếu niên ngồi quỳ bên bàn trà, nhìn bóng bàn tay mình in trên tấm chiếu.

Bàn tay đó chậm rãi mở ra.

"...... Có người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho mình, giúp mình tìm lỗi sai, tìm cách giải quyết..."

Sawada Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, giọng nhẹ bẫng:
"Trước giờ... tớ chưa từng trải qua điều này."

Bạn ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta cười, một nụ cười đơn thuần và đầy chân thành.

"Thật sự, cảm giác này... rất hạnh phúc."

...

Bạn nhìn cậu ta không chút dao động:
"Cậu vui mừng hơi sớm rồi. Vẫn còn xa mới học xong được đấy."

Sawada Tsunayoshi: "............?!??!??"

Sawada Tsunayoshi: "Chờ đã,...... lúc này không phải nên cổ vũ tớ sao!?"

"Xin lỗi, Sawada-kun, cuộc sống vốn tàn khốc như vậy. Tôi chỉ là người trung thực thôi."

"Đừng nói thế chứ, ít nhất cũng phải cho tớ một lời nói dối an ủi đi......!?"

"Xin đừng làm khó người khác."

............

"............,"

Sau một hồi im lặng, Sawada Tsunayoshi nhíu mày lại, từ từ quay mặt đi, thấp giọng lẩm bẩm đến mức ngươi gần như không nghe thấy: "Tớ đâu có nói về chuyện đó."

Bàn tay cầm bút chì của hắn dần siết chặt hơn, từng chữ từng chữ rời rạc từ môi bật ra, "Rõ ràng tớ......"

"Nhưng mà... thật sự đã làm rất tốt."

Bạn không nhận ra sự thay đổi của hắn mà đột nhiên lên tiếng: "Sawada-kun, cậu đã rất chú tâm lắng nghe lời tôi giảng, dù không giỏi nhưng vẫn cố gắng phối hợp. Điều đó khiến tôi rất vui."

Nghiêng đầu nhìn về phía cậu, bạn giãn lông mày, chân thành mỉm cười từ tận đáy lòng.

Dưới ánh nắng mặt trời, thiếu niên tóc nâu ngồi thẳng lưng, không còn cúi vai như lúc trước, lặng lẽ nhìn bạn.

"Tôi hy vọng Sawada-kun sẽ ghi nhớ cảm giác này, hy vọng cậu có thể hiểu rằng... cậu có khả năng vượt qua vấn đề này. Cậu có thể làm được."

Bạn cười nhẹ.

Trong đôi mắt nâu vàng của cậu ấy phản chiếu hình bóng bạn. Thiếu niên dần dần mở to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com