Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ký ức của Akashi Seijuro

Akashi Seijuro vĩnh viễn không bao giờ quên lần đầu gặp Hinata Fuyuki.

Bốn năm trước, khi mới vào trường trung học Teiko, cậu đã được dặn dò là phải chuẩn bị bài phát biểu trước toàn trường vì cậu là người đạt điểm đầu vào cao nhất.

Lắng nghe lời thầy cô và đàn anh nói, cậu cũng suy nghĩ về việc cậu sẽ tốn bao nhiêu thời gian để đứng đầu ngôi trường này lẫn đội bóng rổ sắp tới.

Một Akashi muốn chiếm hữu điều gì thì họ sẽ làm mọi cách để có được.

Akashi Seijuro hiển nhiên không phải là ngoại lệ.

[Xin mời học sinh đại diện năm hai, Hinata Fuyuki lên phát biểu.] Hội trưởng hội học sinh cũng như người đại diện năm ba nói khi kết thúc bài nói của mình.

[Mời học sinh Hinata Fuyuki.] Người kia lập lại lời.

Nghe tiếng xì xào xung quanh, lúc này Seijuro chỉ nghĩ rằng đây là một người luôn chậm trễ hoặc tự cao đến mức dám để cả trường đợi. Ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt.

[A... Học sinh Hinata Fuyuki vắng. Xin mời người đạt hạng hai của khối năm hai lên thay lời nói.]

Akashi Seijuro ngạc nhiên khi người kia nói những lời nói dõng dạc và không bị vấp, chứng tỏ là người này biết rằng người kia sẽ không đi học. Lẽ nào là chơi xấu Hinata Fuyuki? Có vẻ như không phải, vì cậu trong chốc lát phải lên sân khấu nên ngồi khá gần với giáo viên. Cả giáo viên cũng thở phào nói may mắn khi nhắc người trên bục chuẩn bị, họ biết rằng Hinata Fuyuki sẽ không đến.

Đây là học sinh được ưu ái sao?

Thậm chí giáo viên cũng không có dự định khiển trách anh ta khi anh ta vắng ngay buổi lễ quan trọng này.

Cha của cậu vốn điều tra trước danh sách nhập học nên cậu biết rằng không có con ông cháu cha nào học ở trường này. Vậy thì người này đạt được sự ưu ái bằng thực lực và được tất cả công nhận.

Thật thú vị.

Akashi Seijuro không hề biết lúc đó trông cậu vui vẻ đến như thế nào.

Có vẻ như hòn đá kê chân đã xuất hiện.

Nếu là một đối thủ thì càng tốt, cậu có cơ hội trưởng thành hoặc khiến người đó nghe lời cậu.

Vào buổi chiều hôm đó Akashi Seijuro sau khi nộp đăng kí tham gia câu lạc thì liền chuẩn bị về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng biết mình cần làm quen với trường nên đi thăm quan.

Vừa đi vừa suy nghĩ thông tin về Hinata Fuyuki từ đàn anh cậu cũng không khỏi thất vọng. Đó là một người thảm hại kinh khủng. Bệnh tâm lý, nỗi lo sợ xã hội, thể chất thì yếu đuối.

Hòn đá kê chân cũng không đáng làm.

Anh ta chỉ là viên sỏi bên đường mà thôi.

Đồng thời cậu cũng có chút hiếu kỳ. Người như thế mà chưa bị bắt nạt ư? Thú vị nhất là anh ta dù đạt thành tích tốt như vậy nhưng không ai nhớ hay thấy nổi gương mặt anh ta, người cùng lớp thì cũng chỉ nói được vài câu với Hinata Fuyuki.

Luôn cúi đầu, tóc trắng dài và trùm mũ.

Chỉ có những chi tiết đó là mọi người nhớ nhất về anh ta.

Thú vị.

... Về nhà kêu người điều tra thêm chút thì cũng chẳng tốn nhiều sức.

Akashi Seijuro khi đi đến góc khuất của trường thì thấy một bóng người đang nằm ngủ trên mặt cỏ và người đó đang nằm đưa lưng sang cậu, gần đó là quyển sổ vẽ.

Gió thổi mạnh khiến cho cuốn sổ bị mở toan ra và khiến cậu phải chú ý.

Nhìn thấy được hình mà đã được vẽ hoàn chỉnh Seijuro cũng không thể không ngạc nhiên.

Đẹp thật.

Dù chỉ vẽ bằng chì ngòi đen, nhưng người đó lại chăm chút từng chi tiết nhỏ nhoi. Nói là bức tranh sống cũng không sai đi.

Đó là người có tài năng.

Có vẻ như người đó nghe thấy tiếng động nên cục cựa một chút rồi ngồi dậy.

"Cha đến rồi ạ.... Uwa!!!!" Người kia tỉnh dậy thấy cậu rồi sợ hãi lùi lại sau.

Cốp!

"Ui...." Người đó lùi quá đà nên đầu bị đập vào vách tường và ôm đầu đau đớn.

"..." Người này bị gì vậy.

Nhưng chú ý kỹ thì người đó đang trùm mũ và có mái tóc trắng.

Là Hinata Fuyuki?

Là senpai sao? Có vẻ thấp bé quá.

"Cậu... cậu cần gì sao...?" Người kia cuối đầu hỏi.

"Dạ không ạ, em chỉ là đi ngang qua đây thôi."

"A, thế à... Tôi xin phép." Người kia vội vàng dọn đồ đi.

"Anh vội gì sao? Sao anh lại gấp rút thế?" Akashi Seijuro biết rằng cậu chỉ nên tạm biệt anh ta. Nhưng người này lại gợi cho cậu sự hứng thú không nhỏ.

"Cũng không hẳn...chỉ là... tôi sợ cậu thôi...." Người kia ngập ngừng nói.

"Vì sao ạ?" Chưa bao giờ có người nói sợ cậu ngay trước mặt cậu trong lần đầu tiên cả.

"Cảm giác... Nhưng cậu cũng đâu phải là tôn trọng tôi đâu?...Người khác thường chỉ đơn thuần là tò mò hay có ác ý nên mới tiếp xúc với tôi... Cậu... tôi không rõ nên tôi sợ..."

"Chỉ vì cảm giác nên anh sợ? Nếu thế thì không phải bình thường là anh chạy và ngó lơ luôn lời em hỏi sao?" Người này nhạy quá rồi đấy.

"... Trông cậu cô đơn quá... Tôi không nỡ bỏ đi..." Người đó suy nghĩ chút rồi cũng nói.

Ai cơ?

Cậu?

Cô đơn á?

Người thừa kế nhà Akashi cô đơn?

Đừng đùa!!

"Tên em là Akashi Seijuro năm nhất lớp 1. Hân hạnh được gặp anh." Akashi Seijuro mỉm cười ôn hòa bắt tay với người kia.

"Anh... anh là Hinata Fuyuki... năm hai lớp 1. Hân hạnh... được gặp em..." Fuyuki có chút run tay bắt tay với Akashi Seijuro.

Hinata Fuyuki, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt!! Tài năng của anh trong tương lai tôi sẽ lợi dụng triệt để!!!

Ấn tượng về Hinata Fuyuki?

Xấu đến cực điểm!

Sau đó cậu đã dễ dàng gia nhập đội 1 của đội bóng Teiko. Đó là những ngày bình thường vô cùng, học trên lớp, tham gia câu lạc bộ, học các bài học về gia tộc và... nói chuyện cùng Hinata Fuyuki vào giờ giải lao.

Thành kiến ban đầu cũng dần dần nguôi ngoai khi tiếp xúc nhiều hơn với Hinata Fuyuki sau một tháng.

Ít ra anh ta cũng không phải là người vô vọng như cậu nghĩ. Hinata Fuyuki là người tài giỏi, anh cũng chỉ cậu cách tiếp thu kiến thức hợp lý để giảm tải áp lực học tập cho cậu, anh ta thỉnh thoảng cũng làm đồ ăn buổi xế chiều cho cậu. Có anh ta bên cạnh thỉnh thoảng nói chuyện và được chăm sóc... cũng không tồi.

"Lần này là quyển sách gì thế, Hinata-senpai?" Akashi Seijuro hỏi thăm khi thấy Hinata Fuyuki chăm chú đọc sách lúc cậu đang làm các bài tập nâng cao mà anh khuyên làm.

"King Lear của William Shakespeare. Một vở bi kịch miêu tả quá trình điên rồ của vua Lear, một nhân vật đem lại bi kịch cho tất cả vì sai lầm của ông." Hinata Fuyuki chăm chú đọc sách vẫn trả lời câu hỏi của Akashi Seijuro.

"Em cứ tò mò là vì sao anh luôn đọc những vở kịch bi kịch hơn những vở hài kịch. Em không nghĩ anh có những sở thích lạ lẫm như vậy khi mới quen biết với anh đâu." Akashi Seijuro hỏi.

"Anh thấy bi kịch thường đem lại cảm xúc nhiều hơn là hài kịch. Ví dụ như, trong câu chuyện này dù anh chưa đọc xong nhưng cũng có thể thấy tình cha con có người trân trọng và có kẻ bội bạc. Vua Lear, người dần già đi đã cho ba người con gái bày tỏ lòng hiếu thảo để chia lãnh thổ cùng quyền lực trước bao người và ông đã tuyệt tình với người con gái út người chỉ nói một câu 'Chẳng có gì cả, thưa phụ vương'."

"Nếu như không phải anh đã nói vua Lear già đi và dần điên rồ thì em cũng thắc mắc làm sao đất nước đó sống được. Chỉ dựa vào lời nói mà biết? Có chút nực cười. Để em đoán xem, người con gái út là người thật lòng phải không?" Akashi Seijuro mỉa mai.

"Đúng vậy, cô yêu thương vua cha của mình và cho rằng không có một từ nào miêu tả được nên cô đã nói chẳng có gì cả. Sau đó cô đã nhận được sự tuyệt tình của nhà vua và hai người con gái bội bạc được chia phần thưởng dành cho người con hiếu thảo. Sau này ông mới vỡ lẽ và hối hận."

"Tình người khó đoán." Tiếp tục giải bài tập cậu cười nhếch mép nói. Nếu như là trong gia tộc Akashi thì dễ đoán hơn. Toàn bộ đều là kẻ thù và những người lợi dụng nhau, chỉ là thế thôi.

"... Xin lỗi." Fuyuki khép sách lại và nhìn Akashi Seijuro nói.

"Vì sao anh lại xin lỗi. Anh có làm gì sai đâu?" Lần này thì Seijuro ngưng bút và ngước lên nhìn.

"Em vô cùng không thoải mái. Anh thấy được." Fuyuki lo lắng nói.

"Không có, anh nghĩ nhiều thôi." Cậu tiếp tục làm bài và bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng.

Vào tối hôm đó khi trở về nhà Akashi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Hinata Fuyuki.

Cậu không ngờ rằng sẽ có một người nhìn ra tâm trạng của cậu như thế nào khi cậu luôn treo một gương mặt ôn hòa và những lời lẽ lịch sự. Kể cả cha cũng không có khả năng nhìn ra tâm trạng cậu như thế nào.

Nhưng thay vì khó chịu với điều đó như những người họ Akashi khác vì sự cao ngạo của bọn họ và không bao giờ lộ ra điểm yếu, cậu lại thấy thỏa mãn và vui vẻ khi Hinata Fuyuki nhìn ra tâm trạng cậu.

Cũng không hẳn, lần đầu tiên cậu gặp anh ta cậu đã tức giận.

Tức giận vì bị nhìn thấu.

Trong thân tâm cậu, cậu biết anh ta đúng. Nhưng cậu không thừa nhận.

Một Akashi không nên cảm thấy cô độc, vì bẩm sinh họ không thể nào có người đứng bên cạnh.

Kết hôn cũng chỉ là vì sự phồn vinh của gia tộc.

Cười mỉa mai một chút rồi cậu cũng đi ngủ.

Hinata Fuyuki... để tôi xem kĩ anh hơn... sau đó tôi sẽ quyết định tôi nên làm gì.

"Em... là ai?" Hinata Fuyuki đề phòng nhìn Akashi Seijuro đi tới chỗ họ thường ngồi.

"Hinata-senpai, anh nói gì vậy? Em là Akashi Seijuro đây." Seijuro ngạc nhiên chút rồi vẫn nở nụ cười hằng ngày.

"Không... Em không phải là Akashi Seijuro mà anh biết. Em là ai?" Fuyuki gặng hỏi.

Anh ta phát hiện ra...

|Ha! Này tôi ơi, Hinata Fuyuki đến tận giờ phút này mới làm tôi thấy anh ta thật thú vị đấy.|

|... Bản thân tôi, cậu có thể giải thích với anh ta về cậu rồi đấy.|

Akashi Seijuro mỉm cười cao ngạo nói.

"Hinata Fuyuki, tôi là Akashi Seijuro là sự thật. Cơ bản mà nói thì tôi là Kosei của Akashi Seijuro cũng không sai."

"... Rất hiếm thấy, chính xác hơn đây là lần đầu tiên anh thấy Kosei có trí tuệ riêng đấy." Hinata Fuyuki vẫn đề phòng và gật đầu chào hỏi.

"Anh biết nhiều hơn so với tôi nghĩ đấy."

Kosei có trí tuệ riêng là một kosei có ý thức độc lập, cũng không thể nói họ là nhân cách thứ hai khi họ có Kosei cùng chia sẻ chung với thân chủ. Và Kosei có trí tuệ riêng cũng được chính phủ công nhận là cá thể riêng.

Nhưng lại khác với Kosei nhân bản. Kosei nhân bản có khả năng nhân đôi ra nhiều người và cần nhiều điều kiện đáp ứng. Kosei có trí tuệ riêng thì lại có thể quyết định mọi thứ và năng lực gốc của nguyên chủ có thể được chia sẻ và sử dụng hiệu quả vô cùng.

Hay nói cách khác người sở hữu kosei trí tuệ là người có hai Kosei.

"Liệu anh có thể hỏi vì sao hôm nay hai người lại đổi chỗ cho nhau không?"

"... Để xác nhận thôi." Akashi Seijuro mỉm cười khi mặc kệ Hinata Fuyuki khó hiểu.

|Tôi thấy hài lòng với anh ta. Cậu thì sao, tôi?|

|Lạ thay, tôi cũng cảm thấy vui vô cùng. Đổi chỗ lại cho tôi.|

Akashi Seijuro sau khi đổi chỗ lại thì vẫn nói chuyện bình thường cùng với Fuyuki. Chỉ là Fuyuki sẽ hỏi thăm về Kosei của cậu thôi.

Kosei của cậu cũng tỏ ra ngày càng hứng thú với Fuyuki nên cũng tỉnh vào lúc cậu ở cùng anh ta.

"Mừng ghê..." Fuyuki mỉm cười khi thấy Akashi Seijuro tập trung vào thông tin trường đối thủ sắp tới.

"Tự nhiên anh nói vậy?"

"Dạo này em vui vẻ hơn lần đầu anh thấy em đấy. Em có đồng đội cùng chơi bóng, tận hưởng thời gian chơi đùa, và chìm đắm trong chiến thắng."

Cậu đã vui vẻ hơn đến như vậy sao?

Nhưng nguyên nhân không thể chỉ là đội bóng đâu.

Xem ra Hinata Fuyuki đánh giá bản thân quá thấp...

"Akashi-kun, em nói em thường hay chơi shogi với Midorima đúng không?"

"Đúng vậy. Em mong trận kế tiếp bọn em sẽ có vài ván hay hơn."

"Đấu với anh đi."

....

Thua.

Đây là lần đây tiên Akashi Seijuro thua.

"Akashi-kun này, em là một người hoàn hảo... nhưng em chưa bao giờ thua cả. Vì thế nên em chưa bao giờ thật sự cố gắng hoàn toàn trong một việc nào đó. Nghĩ về ngày hôm nay đi, Akashi-kun." Fuyuki sau đó liền rời đi.

Khó chịu thật.

Khi phải thua như thế này.

Có khi thua người khác cũng không khó chịu bằng thua Fuyuki.

Akashi Seijuro hiểu, Hinata Fuyuki là một người tài năng nhưng không phải là đột nhiên có được tài năng đó. Anh ta cũng đã phải nỗ lực tìm hiểu, biến nó thành hiện thực và chuyên nghiệp về nó, chỉ khi anh đã đạt được mức thượng thừa, anh ta mới bỏ qua những việc không cần thiết.

Cậu đã không thực sự nghiêm túc trong việc gì vì cậu chưa từng thua.

Akashi Seijuro cười khan một tiếng rồi đứng dậy trở về lớp.

Cậu, từ ngày hôm nay sẽ chú tâm hơn việc cậu làm. Có lẽ là bắt đầu từ shogi đi?

Vì cậu, đã có đối thủ.

Sau đó... đến bóng rổ.

Khoảng ba tháng sau, lúc ra về Akashi Seijuro đi ngang qua dãy phòng học của năm hai thì thấy có bóng người đang nằm dài ra bàn ngủ.

Là Hinata Fuyuki.

Anh ta đã bỏ mũ trùm ra và để mái tóc trắng tinh của mình xõa ra.

Không hề rối chút nào, vô cùng mượt mà.

Cậu lại gần ngồi ngay bàn trước của Hinata Fuyuki.

Nhiều lần cậu cũng hỏi vì sao anh ta nuôi tóc dài như vậy, không thì ít nhất cũng phải cắt mái thì anh ta chỉ nói qua chuyện khác.

Cậu đã phá lệ vô cùng nhiều khi mọi chuyện diễn ra với con người ở ngay trước mắt này. Không đi tìm hiểu, lại gần anh ta, nói chuyện vui vẻ và... chấp nhận anh ta khiến cho cậu thua cuộc.

Lúc nghĩ ngợi Akashi Seijuro cầm lên những sợi tóc dài của Fuyuki.

Tóc đẹp thật.... còn thơm nữa...

Akashi Seijuro đơ người khi phát hiện mình đang làm gì nhưng cậu cũng nhanh chóng trở lại bình thường và thả tóc của Hinata Fuyuki ra. Seijuro không do dự đi về khi chiều hôm đó được nghỉ tập.

Đứng trong phòng tắm và liên tục rửa mặt Akashi Seijuro muốn bản thân cậu tỉnh táo lại khi nhớ tới việc lúc chiều cậu làm.

Cậu hôn tóc của Hinata Fuyuki...

Không hề kinh tởm vì đối phương là con trai, chỉ có sự thỏa mãn cùng tham lam muốn nhiều hơn.

|Này tôi ơi, tôi cũng có cảm giác mong muốn nhiều thêm nữa. Như thế này là sao chứ?|

Akashi Seijuro không đáp lại câu hỏi của Kosei. Thực ra cậu cũng khó hiểu nhưng không hề lo lắng.

Nhìn vào gương, Akashi Seijuro cũng tự hỏi bản thân.

"Cảm xúc vừa rồi... là gì?"

Những ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục tiếp xúc với anh ta. Cậu cũng không phải là một kẻ rối rắm với cảm xúc mà bỏ chạy. Hơn nữa, ở cạnh Fuyuki cũng thoải mái vô cùng.

"Hôm nay anh đọc gì vậy Hinata-senpai?"

"Hamlet của William Shakespeare." Hinata Fuyuki chăm chú vào cuốn sách không nói gì thêm.

"A, em cũng có đọc rồi. Một vở bi kịch kinh điển, Hamlet nhân vật của đau khổ quan tâm đến trả thù và đề cao phẩm giá của con người, cuối cùng thì anh ta cũng phải chết do chất độc." Ở cùng Fuyuki lâu như vậy thì hiển nhiên cậu cũng có đi tìm hiểu.

"Đúng là nó hay thật... Nhưng anh cứ không hiểu câu nói của Hamlet."

"Câu nào vậy anh?" Thiên tài như Fuyuki cũng có cái khó hiểu thì cũng đáng để tò mò.

"Câu này 'Ta yêu Ophélia dù có bốn vạn người anh dồn tất cả tình thương lại cũng không thể nào sánh nổi lòng ta yêu nàng.' Quả nhiên là anh không hiểu nổi, tình yêu đôi lứa này."

Ta yêu Ophélia...

Ta yêu...

Yêu...

"Akashi-kun, sao vậy?"

"Haha... Ra là vậy." Akashi Seijuro có chút buồn cười.

Thấy Hinata Fuyuki khó hiểu thì cậu cũng chỉ cười mà thôi.

"Fuyuki, chiều nay coi tôi chơi bóng rổ đi."

"Hả?"

"Thế nhé. Tôi đi trước, từ nay có lẽ là tôi sẽ tùy ý quyết định nhiều thứ lắm, anh nên quen dần đi Fuyuki." Akashi Seijuro trở về lớp học.

Yêu...

Akashi Seijuro yêu Hinata Fuyuki...

Điều hiển nhiên như vậy mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Hinata Fuyuki là người đầu tiên thấy rõ cảm xúc của cậu, Hinata Fuyuki là người đầu tiên thắng cậu, Hinata Fuyuki là người đầu tiên cho cậu cảm giác thoải mái sau bao nhiêu năm lạnh lẽo.

Và Hinata Fuyuki cũng là người đầu tiên khiến cậu yêu.

Fuyuki... đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi...

Tôi yêu anh...

Đến hiện tại, Akashi vẫn luôn mong muốn độc chiếm được tình yêu của Fuyuki và điều đó có lẽ kéo dài vĩnh viễn đi.

[Alo, Satou Haruhiko... làm cho ông ta ngồi tù đi. Tội danh nào cũng được, ngồi lâu hay tù chung thân cũng được. Đừng quên đăng báo, mà chắc ông ta cũng đã sửa sai số tiêu thụ ở bên công ty game, lấy nó mà tra ra tội danh nặng nhất. À, nếu như không thể cho ông ta ngồi tù lâu... thì đừng làm cho ông ta có cơ hội ngẩng đầu trong cái xã hội này.]

Akashi Seijuro sau khi dặn xong thì liền cúp điện thoại bàn.

"Như thế... chắc là đủ rồi."

Seijuro liền lấy điện thoại nhìn người trên màn hình. Cậu mỉm cười và tiếp tục làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com