Chương 2: Gặp Hinata Fuyuki
"Chào... buổi sáng..."
"Yo! Chào buổi sáng cơ mà trưa mất tiêu rồi." Ryujiro xoa đầu Fuyuki.
"Trừng phạt tội dậy trễ. Không nói câu nói nổi tiếng nào hôm nay nhé!"
"...Um."
"Nhanh vệ sinh cá nhân đi." Ryujiro nhanh chóng nhẹ nhàng nhấc bổng Fuyuki lên.
Có vẻ như cậu cũng quen rồi nên chỉ lững thững đứng thẳng dậy rồi đi vào nhà vệ sinh cùng Judy mà không chú ý tới có hai người lạ trong nhà.
Masaomi và Ukyo cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ Fuyuki giật mình mà sợ hãi, họ đành chờ Ryujiro giới thiệu thôi.
Nhỏ con quá... Masaomi nhíu mày.
"Fuyu-chan, gửi bìa sách hay những hình yêu cầu xong rồi phải không? Anh dọn dẹp nghe."
...
"Em đi dọn đồ đây. Hai anh chờ em một chút, em xong liền."
Không trả lời là đồng ý?
"Bọn anh phụ cho."Masaomi cùng Ukyo nói.
Ryujiro cũng không ngại nhờ người khác nên cũng đồng ý phân công việc.
"Nhiều cuốn phác thảo quá." Masaomi cảm thán.
"Fuyu-chan toàn nghĩ gì là vẽ ra luôn. Sau đó cần ý tưởng gì thì đều mở ra xem lại lấy ý."
"Xem ra cần chuẩn bị một căn phòng rộng rồi..." Ukyo nhìn đống công nghệ cao trong phòng nói.
"Anh cũng đừng nên chuẩn bị giường. Cứ để thằng bé dùng chiếc giường này. Vì dưới đây là chứa... đống này."Ryujiro mở đống hộc tủ lớn dưới giường ra.
Hai anh em mở to mắt khi thấy tủ dưới giường được mở. Một ngăn là dành cho vẽ bằng màu nước, trong đó có khung tranh có thể ghép lại, vài khung vẽ, các cuộn giấy chuyên vẽ, một số dụng cụ lạ mắt và vô số loại màu nước. Một ngăn dành cho vẽ bằng sơn xịt, có giấy bảng cứng để dùng cho sơn xịt, khăn trải lúc dùng và mặt nạ lúc dùng sơn xịt. Ngăn còn lại khá là trống nhưng nhìn thấy vài quyển vẽ phác thảo họ cũng đoán được dùng để là gì.
Ryujiro nhanh chóng cầm đống quyển vẽ trên tay Masaomi cẩn thận cất vào hộc tủ.
"Ban đầu anh cứ thắc mắc là vì sao chiếc giường rộng và cao, giờ anh hiểu rồi."
"Thế còn tủ đựng đồ bên kia ngăn dưới chứa dụng cụ luôn à?" Ukyo hỏi.
"Dạ? Nó là chứa những cuốn sách nói về những bức tranh Fuyu-chan vẽ đấy nhưng chỉ có một phần thôi."
"Em... vừa nói cái gì?" Masaomi cảm giác tai anh nghe thứ gì ghê gớm lắm.
Ukyo thì ngẫm nghĩ sau đó giật mình lấy điện thoại ra gõ nhanh chóng.
"Quả nhiên là chú chưa nói cho các anh! Fuyu-chan là họa sĩ chuyên nghiệp. Đã đạt nhiều giải thưởng, đã mở ra phòng triển lãm riêng rồi, cũng đã bán được nhiều bức tranh có giá trị cao, những cái như vẽ bìa sách hay tranh trên máy kia chỉ là thu nhập phụ, hay nói cách khác làm cho vui thôi!"
Masaomi còn đang đứng hình thì thấy Ukyo run tay đưa điện thoại cho anh xem tựa đề Ukyo tra.
<Hinata Fuyuki>
Có hơn 60 triệu kết quả trong 0.28s
Bài báo được để đầu tiên là trang báo nổi tiếng ở nước ngoài. Có chủ đề:
<Quả trứng vàng thế hệ trẻ trong giới nghệ thuật cùng với bệnh tâm lý đóng góp cho thế giới.>
Ôi...
Đứa em trai mới thật khủng khiếp...
...
Fuyuki ngái ngủ chìm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác thả lỏng sau deadline của bìa sách cho tác phẩm bên Ý và tranh yêu cầu.
" Yuu, đừng có ngủ gục đấy." Một giọng nói ngọng vang lên.
"Biết rồi, Judy... mấy giờ rồi." Fuyuki nhẹ giọng hỏi.
"12h30, mà cậu nên nhắn tin kêu Ryujiro đuổi hai tên sắp là anh trai cậu ra khỏi nhà đi!!" Chú sóc nhỏ rất nhiệt tình đưa điện thoại trước mặt Fuyuki. Không nhiệt tình sao được? Nó đang vui vẻ sống cùng Yuu mà Rintarou lại kêu Yuu sống cùng mấy tên giống đực trông không đáng tin chút nào. Thật đáng giận!!
"...Cậu nói gì cơ Judy... có người lạ ở trong... nhà? Nhà mình hả?" Fuyuki tỉnh ngủ hỏi.
"Chứ còn nhà nào? Cậu mớ ngủ mà không để ý hai tên giống đực to chà bá đó luôn hả?!" Judy có chút vô ngữ với Fuyuki.
Fuyuki có im lặng cuối đầu.
"... Xin lỗi vì nói to tiếng, nhưng cậu cũng nên ra khỏi bồn tắm đi. Cảm lạnh đấy. Tôi và Ryujiro ngay cạnh cậu mà, không cần sợ." Judy nhảy lên vai Fuyuki nói nhỏ nhẹ.
"...Um."
"A~. Tên nhóc này lại quên ăn rồi! Thiệt tình!" Ryujiro vò mạnh tóc khi mở tủ lạnh thấy ba bốn phần đồ ăn còn lại.
"Fuyu-chan có thói quen là làm đồ ăn cho cả tuần nếu như phải sống trong tuần chạy deadline hay còn gọi là tuần Inferno. Hai anh trông thằng bé ăn như thế nào khi qua nhà mới nhé."
Ukyo và Masaomi có chút nhăn mày gật đầu. Từng phần ăn có chất dinh dưỡng, nhưng lại quá ít so với đứa trẻ năm 2 cấp 3, khi Fuyuki đi tạt ngang qua hai anh thì có thể thấy Fuyuki thấp bé, chỉ cao chừng 1m60. Hơn nữa đồ ăn lại bỏ trong tủ lạnh lâu như vậy thì chất dinh dưỡng cũng không còn nhiều. Ukyo ngay lập tức xắn tay áo lên sau khi hỏi sự cho phép dùng bếp của Ryujiro.
Hai anh em ăn ý nghĩ.
Phải bồi bổ thật nhiều cho Fuyuki.
Fuyuki đang đi giữa cầu thang thì rùng mình, có cảm giác như là bị ai đó bàn tính cho cậu thì phải.
"Fuyu-chan nấu ăn giỏi nhưng làm biếng ăn. Đồ ngọt thì hảo nhưng cũng không ăn nhiều đâu, còn gì nữa nhỉ.... A! Fuyu-chan vệ sinh cá nhân xong rồi hả em."
"...Um."
Fuyuki mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, chú sóc đứng trên vai cậu, chiếc áo dài tới hơn nửa đùi của Fuyuki. Cậu mặc quần lưng thun màu kaki với ống quần dài hơn chân cậu. Trông cậu thật nhỏ con.
Masaomi nhìn Fuyuki bàn tay khẽ khép lại, ngón trỏ giữ ngón cái, anh khẽ thở nhẹ nhõm nhớ lời Ryujiro nói.
[Nếu như hai anh thấy ngón cái của Fuyu-chan bị nắm càng sâu vào lòng bàn tay và càng chặt tức là thằng bé càng sợ hãi, nếu như anh là người lạ mà thằng bé hơi giữ chặt ngón cái thì đó là dấu hiệu tốt.]
Tất nhiên là Ryujiro cùng Ukyo cũng không bỏ qua dấu hiệu tốt này.
"Fuyu-chan, lại ngồi đây ăn chút gì đi."
Fuyuki nhìn một chút về phía Masaomi và Ukyo rồi nhìn một chút về phía Ryujiro.
"Fuyu-chan lại đây anh giới thiệu với em, người này là Asahina Masaomi con trai trưởng của nhà Asahina, người bên cạnh là con trai thứ hai của nhà Asahina, Asahina Ukyo."
"Rất vui được gặp em, anh gọi em là Fuyuki nhé." Với tư cách là bác sĩ nhi khoa Masaomi dễ chiếm lấy thiện cảm của người khác.
"Rất vui được gặp em, anh có sử dụng bếp của em để nấu ít đồ ăn, em không phiền chứ?" Ukyo rất mong bồi bổ cho đứa nhỏ này.
"Rất... vui khi được gặp hai anh. Em là Hinata Fuyuki, hai anh cứ tự nhiên ạ." Cậu là người có triệu chứng sợ tiếp xúc người lạ không có nghĩa là cậu thiếu lễ nghi.
"Ngồi xuống đây Fuyu-chan, mọi người cùng ăn trưa nào."
Fuyuki tay chân lóng ngóng khi thấy mọi người đã vào bàn nói" itadakimasu" và chuẩn bị ăn.
"I...itadakimasu."
Fuyuki luôn tự nấu ăn, nên cảm thấy lạ lẫm khi có người nấu cho ăn.
"Ngon chứ Fuyuki?" Giọng nói hiền từ của Masaomi vang lên.
"Dạ! Dạ...ngon ạ."
"Ukyo luôn là người phụ trách bữa ăn trong gia đình, nếu em có nhu cầu gì thì nói với Ukyo nhé."
"Đúng vậy. Đừng ngại gì nhé, cứ việc nói với anh món em muốn ăn."
Fuyuki cảm nhận được cả hai đều đối xử rất tốt với bản thân thì cũng nhẹ nhàng thở ra.
"Fuyu-chan này, nhà bên kia sẽ dời đống sách của em qua đấy."
"Thật! Thật ạ?!"
"Bên nhà bọn anh có phòng thư viện thường là chỉ để sách luật của Ukyo, thêm sách của em là không có vấn đề gì." Fuyuki thực sự có hứng thú với sách, có nên mua sách để dụ thằng bé ăn không ta? Masaomi nghĩ.
"Fuyuki này, em..."
...
Bữa ăn trưa tiếp tục vô cùng hài hòa giữa 4 người. Sau đó Fuyuki có chút bối rối khi Ukyo nói để anh dọn dẹp, nên cậu lén lút lại bồn rửa giành rửa chén với anh. Thấy vậy Ukyo có chút buồn cười nhưng cũng không cản. Masaomi thì hỏi thăm nhỏ Ryujiro về những điều cần lưu ý liên quan đến Fuyuki.
Ryujiro khi thấy hai người anh trai mới của Fuyuki vô cùng cẩn thận và quan tâm chăm sóc Fuyuki thì hoàn toàn yên tâm. Nếu hai người anh trai lớn như vậy thì những người em trai còn lại hẳn là rất tốt... nhỉ?
Masaomi và Ukyo không nghe thấy tiếng lòng của Ryujiro mà nếu nghe thấy thì họ cũng chỉ cười trừ.
Họ cũng rất vui vẻ khi có thêm một đứa em trai, dù cho khuyết điểm là căn bệnh tâm lý nhưng đối mặt với đứa em ngoan hiền và tài giỏi thì chút đó chẳng là gì. Và hôm nay có thể nói là bước đầu tiếp xúc tốt giữa họ và Fuyuki để thằng bé bớt lo khi đến nhà mới.
Khi tạm biệt Fuyuki còn nhẹ vẫy tay chào hai anh em! Đó là dấu hiệu cực tốt!
Kaname thấy Masaomi và Ukyo trở về với tâm trạng vui vẻ nên cũng đoán đứa em trai mới này rất tốt.
"Masa-nii và Ukyo-nii thật bất công! Em cũng mong gặp em trai mới lắm chứ~." Kaname đùa giỡn nói.
"Chuyện tốt là em không đi đấy." Hai người đồng thanh.
"Quá đáng nha~. Nhưng sao vậy?" Lần này thì anh tò mò thật.
Bây giờ Masaomi và Ukyo mới chợt nhớ họ chưa nói với anh em trừ Azusa nào về tình trạng của Fuyuki!
Kaname vô tội bị hai ông anh nắm hai bên vai lôi vào phòng nói chuyện nhân sinh.
Sau đó Kaname công nhận là nếu anh là người đi thì độ vô sỉ của anh sẽ làm thằng bé không bao giờ đặt chân vô nhà Asahina mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com