Chương 28: Nhận ra x hứa hẹn
Fuyuki thở gấp với chút nặng nhọc, cố gắng tiếp nhận thêm không khí vào trong cơ thể cậu. Dù sao thì đã lâu cậu không hoạt động nhiều như thế này.
Fuyuki ngắm camera vừa suy nghĩ đến cách hạ gục những tên bắt cóc, vừa không ngừng lấy tay xoa xoa mắt. Đảo mắt nhìn sang vài thùng đồ chưa dỡ ra được chất đống sau cửa với ý đồ mong mắt bớt hoa một chút.
Bỏ trốn...
Truy đuổi...
Vì sao cậu cảm thấy quen thuộc lẫn lạ lẫm? Mấy ngày nay cậu không hề ổn tí nào cả. Dạo này cậu suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng lại tìm không ra nguyên nhân lẫn kết quả trong mớ suy nghĩ đó.
Có gì đó như bị chặn lại trong não bộ cậu, hay là ngược lại? Cậu đang được kích phát gì đó trong não bộ?
"... Có chuyện gì thế này?" Fuyuki không khỏi ngẫm nghĩ trong khi cả người tự động co ro lại, gần như ngồi xuống sàn nhà rồi quan sát màn hình.
Cậu thừa nhận sự việc bắt cóc này làm cậu không hề làm bất an, cậu thừa biết điều đấy. Thế thì cậu đang bất an điều gì?
Fuyuki quan sát camera rồi thở dài, cậu đưa tay che mắt rồi quyết định sẽ dời những mớ hỗn loạn trong đầu ra sau và giải quyết chuyện này trước.
Đưa tay chống đầu gối để đứng dậy, Fuyuki bỗng bị đau đầu và choáng váng tựa vào bàn điều khiển phía trước.
"Ư..."
Sao lại ngay lúc này cậu cảm thấy không khỏe chứ?
"Thằng ranh đó đâu rồi?" Tiếng nói cộc cằn xuất hiện trên màn hình khiến cho Fuyuki nhịn đau mà bắt tay vào chuẩn bị bước kế, chỉnh lại nồng độ bình dưỡng khí mà cậu đã cầm theo.
Fuyuki nhịn không được mà phải thở dài, hôm nay quả thật là ngày may mắn không đến với cậu.
"Chúng ta có nên tách ra không?" Ba tên bắt cóc vừa di chuyển vừa nói chuyện
"Chúng bây giảm nhỏ giọng xuống cho tao, có khả năng là thằng nhóc đó ở phòng điều khiển có camera và đang quan sát đó. Tao không nghĩ là nên tách, dù sao thì hai tên kia từ nãy giờ không thấy và gọi hoài cũng không trả lời chúng ta. Bọn nó có thể là bị nhốt ở đâu hay bị hạ gục rồi."
"Hạ gục? Hạ bởi thằng nhóc bé tí, ốm yếu và trông như búp bê thế á?"
Tên đứng đầu đôi khi cảm thấy đồng bọn mình quả thật là ngu không còn chỗ nói vì luôn để rõ rằng bọn nó không có chất xám. Thế nhưng dù ghét bỏ tên đứng đầu vẫn giải thích dù có chút thiếu kiên nhẫn.
"Bọn mày không thấy chỗ này kỳ lạ à? Kiến trúc, an ninh, vị trí các phòng, ... không phải là một xưởng bình thường. Cái xưởng này hẳn đã được cải tạo nhiều lần đến mức mỗi phòng đều mang theo kiểu cách khác nhau và dụng cụ ở trong cũng rất độc đáo, cũng như độ bảo mật của mỗi phòng. Nếu như nói có thuốc mê ở đâu đó tao cũng không hề thấy kỳ lạ. Thằng nhóc đó cũng rành rỏi chổ này và cũng vô cùng thông minh, hạ được hai tên đần có kosei kia tao cũng không quá kinh ngạc."
"Thế giờ phải làm sao? Cả lũ đều đi cùng? Lỡ như thằng nhóc đó bày trò gì rồi hốt gọn chúng ta?"
"Chia làm hai nhóm, tao một mình và hai đứa chúng mày đi chung. Hai bây tiệt đối, tiệt đối đừng có mà tách nhau ra đấy, có gì cứ nhắn tin, nếu như có thấy chỗ nào đáng nghi. Nhớ cho kỹ đấy."
"Bọn tao biết rồi!"
"20 phút nữa không tìm thấy chúng ta sẽ phá cửa. Rõ chưa?
"Rõ!!"
Hai tên đồng bọn dần di chuyển lên tầng trên cùng. Dù mang theo khó tin cùng nghi hoặc về đánh giá của người đứng đầu về Fuyuki nhưng bọn hắn vẫn cẩn thận mà làm theo.
Khi lên tầng, bọn hắn thấy có khoảng 4 đến 6 căn phòng mở cửa và có ánh sáng rọi ra, và một vài căn phòng nhấp nháy ánh đèn.
Hai tên bắt cóc cẩn thận bước từng bước nhỏ mà ngắm từng phòng. Bọn chúng vội vả nhắn tin mà không hề nhận ra điện thoại mất sóng lẫn mạng internet nên tin nhắn không thể gửi đi được.
Đến phòng cuối cùng ở dãy hành lang, một tên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn chợt nhận ra thấy gã đứng đầu ở trên hành lang trong màn hình quan sát.
"Thằng nhóc này quan sát chúng ta suốt sao?!"
"Gì cơ?!"
Tiếng va đập mạnh ngay bên tai khiến cho cả hai kẻ vừa bước vào phòng đã kinh ngạc không kịp phản ứng. Fuyuki đã sử dụng sức lực của cậu để đẩy những hộp chất đầy đồ lên hai người này để cho cậu thêm ít thời gian chạy trốn.
" Thằng nhóc này!!"
"Ư!!" Fuyuki đau đớn phát ra tiếng khi bị người còn lại túm lấy tóc và kéo cậu gần như ngã.
Lần này Fuyuki không may mắn khi chỉ có thể hạ được một người. Lúc Fuyuki đẩy những thùng đồ thì chỉ có thế đẩy ngã một ít, những thùng còn lại do bị choáng váng đầu và trật chân nên người còn lại đã thoát được.
Fuyuki vùng vẫy, may mắn rằng cậu biết làm thế nào để chặn lại đòn khóa cổ để tránh nghẹt thở nên cậu chưa bị ngất ngay. Nhưng cậu thừa biết rằng nếu tiếp tục thì cậu là người gặp bất lợi vì cậu không thể đọ nổi về thể lực vẫn sức chịu đựng.
"Oắt con!! Vì mày mà bọn tao phải khổ sở lắm đấy!! Bọn tao chắc chắn sẽ đòi tiền với cái giá xứng đáng!!" Sau khi thấy Fuyuki vùng vẫy yếu dần nên hắn không khỏi kiêu ngạo mà cười mỉa.
Fuyuki nhân lúc tên còn lại sơ hở đẩy cho vấp phải thùng hàng rồi ngã xuống.
Tên kia ngớ người thì trong lúc ngã Fuyuki đã ấn lên mặt hắn một thứ mà hắn không ngờ tới.
Bình dưỡng khí?!
Thứ này thì có tác dụng gì?!
Fuyuki tiếp tục nhấn mạnh mặc cho tên kia đánh cậu vài cú đau điếng, cho đến khi hắn dần dần mờ đi tầm nhìn và hoảng hồn.
Hắn nào có biết bình dưỡng khí đó có khả năng tăng nồng độ oxy, mà nếu cơ thể tiếp thu oxi nguyên chất quá nhiều thì sẽ làm chậm khả năng thở, tăng CO2. Thậm chí khi cơ thể có nồng độ oxy quá cao có khả năng gây tổn hại tới phổi. Đó cũng là lý do bác sĩ cẩn thận khi cho bệnh nhân thở oxy.
Fuyuki mang theo bình dưỡng khí cũng như cài đặt nồng độ cũng chỉ để đề phòng thất bại, nhưng không ngờ lại phải dùng tới. Fuyuki cẩn thận tính toán thời gian cũng như lúc nào nên thả tay để không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tên bắt cóc.
Thấy tên đó gần ngất Fuyuki liền thả tay, nhanh chóng vớ lấy máy tính xách tay nhỏ trên bàn rồi nhấn nút tắt hết máy trong phòng. Sau đó cậu nhanh chóng đóng sầm cửa rồi cài đặt mật khẩu mới.
Tính toán thời gian thì có lẽ bên chạy thoát đã tới đồn cảnh sát để gọi đội cơ động, kết hợp với nhà Asahina báo tin và điện thoại thì hẳn cảnh sát và anh hung đã xuất phát điều tra và phái người tới khuẩn cấp.
Theo lý thường những việc này có thể diễn ra trong 1 đến 2 tiếng qua các thủ tục rồi mới bắt dầu đi giải cứu nhưng vì nhiều nguồn cung cấp cậu bị bắt cóc nên hẳn là sẽ đến trong nửa tiếng hay mười lăm phút nữa.
"Nếu như chính phủ và nhân dân tập trung hơn về cảnh sát thì có lẽ hệ thống an ninh hay điều tra sẽ nhanh hơn nhỉ..." Fuyuki nói rồi nhăn mặt nhìn máu từ mắt cá chân chảy vào trong giày.
"... Hôm nay thật sự không có chút may mắn."
Fuyuki vấp phải đồ vật trong lúc chạy nên chân bị vật nhọn cắt cho chảy máu, tay chân chỗ khác cũng có ít trầy xước do vùng vẫy khi nãy. Vết thương ít ỏi như thế này thì cũng phải cảm ơn việc cậu mặc đồ học sinh nên bảo vệ cậu phần nào.
"Đầu lại choáng váng hơn nữa chứ..." Fuyuki nhìn những sợi tóc rơi xuống mà nhíu mày sâu hơn, nhưng tay không ngừng gõ máy tính để kích hoạt hệ thống thang máy.
Fuyuki rõ ràng tình trạng hiện tại không thể đấu với người còn lại nên cậu quyết định chỗ trốn, dù sao thì cũng chỉ còn một người, rất khó tìm ra cậu.
"Nghĩ lại thì... màu tóc ban đầu của mình là màu đen?"
"Sao mình sinh ra với mái tóc màu đen? Anh trai mình có mái tóc đỏ do man sức mạnh của 'Hủy diệt'... Vậy thì đáng lý ra tóc mình..."
Tiệm hoa 'Golden'...
"Phải là màu vàng chứ...? Mà cả chị mình cũng là màu đen..." Chị là 'Trật tự', vậy thì tóc chị cũng phải là xanh dương chứ...?
Anh cậu khác? Hay do cậu và chị cậu khác? Không đúng, ngay từ đầu sao cậu lại liên tưởng đến màu sắc của tóc chứ?
Đấu rất đau nhưng cậu không muốn ngừng suy nghĩ, cậu không nên ngừng suy nghĩ.
Nghĩ đi! Suy nghĩ đi!
Trước hết là nguồn gốc, đại diện của một bên thì cứ khoảng 100 năm đến 200 năm sẽ giáng xuống loài người để xác nhận tình trạng của thế giới và lúc chết thì số thông tin đó sẽ chuyền lại cội nguồn sức mạnh...
Khoan đã...
"Nếu vậy thì sao cả ba chị em đều được đưa xuống cùng một thế kỉ, cùng một thành phố?"
Chị gái là nhân vật đáng chú ý nhất trong cả ba. Vì chết do 'bệnh tật'. Cơ thể được sinh ra từ sức mạnh như thế lại chết vì bệnh tật?
Không phải.
"Nghĩ lại thì... trong tất cả chị mình là người có quyền hạn nhất nhỉ...?" Vậy thì khả năng cao là 'Trật tự' sử dụng quyền hạn của mình để khiến cho cả ba được sinh cùng một thời gian nên chị mới yếu đến mức bị nhiễm bệnh tật và qua đời trong thân xác con người.
Vậy còn cậu? Sao cậu lại yếu ớt đến như vậy? Hiển nhiên là cũng có nguyền rủa, nhưng đó chỉ là sức mạnh. Sao tinh thần lẫn thể chất lại yếu như vậy?
Cậu đã làm gì trong kiếp người trước kia?
Nó có ảnh hưởng đến kiếp này?
Kiếp trước... Kiếp này... Định mệnh...
Hộc... Hộc...
Fuyuki co ro ôm lấy đầu mình, mồ hôi nhỏ từng giọt, mắt dần chảy xuống từng giọt nước mắt mặn chát. Phổi cố gắng nhận từng hớp không khí, người không ngừng run rẩy nhưng Fuyuki không hề phát ra tiếng đau đớn dù cậu cảm thấy đau đớn đến tận tâm can.
Nghĩ đi! Dù không muốn nghi ngờ người chị mà cậu yêu thương nhưng hãy suy nghĩ đi!!
Nếu không... cậu sẽ hối hận!! Chắc chắn sẽ vô cùng hối hận!!
Não bộ hoạt động đi!! Thân thể run rẩy đi!! Linh hồn kêu rên đi!! Cậu đã nghi ngờ điều gì!! Cậu đã quên mất điều gì!! Cậu cần phải làm gì?!
Trong một phút chốc thúc ép, Fuyuki đã nhớ lại sự nghi ngờ trong quãng thời gian qua.
'11h00.
Fuyuki không hiểu vì sao lại nhạy cảm với con số 11, cậu có cảm giác thứ cậu quên có liên quan tới con số đó.
Không, thay vì số 11, cậu nhạy với hai con số 1 thì đúng hơn.
Gì nhỉ? Có cảm giác như chỉ thêm một chút nữa là cậu đoán ra. Nhưng đầu óc lại rỗng tuếch.' 'Sự sống' và 'Trật tự' có trận một thắng một thua với nhau.
'Không ai biết. Vì đây là quyển sách cuối cùng mà nữ tác giả viết.
Mà cũng không chừng...
Không chừng...
Không chừng... gì nhỉ?' Cuộc đấu tranh này vẫn còn diễn ra.
'Nếu như mà cậu' không thua lần trước 'thì cậu vẫn sẽ biết' tương đối cụ thể sức mạnh của nhánh sức mạnh kosei.
Nhiều chi tiết khác không ngừng hiện ra trong óc Fuyuki khiến cho cậu gần như muốn bất tỉnh.
Ra vậy... ra là vậy.
"Ha... Ha! Ha!" Fuyuki cười khô khan.
Chị đã nghĩ gì khi lợi dụng anh trai khi anh ấy không hề biết gì trận chiến của hai chúng ta?
Chị à... Chị đã nghĩ gì khi nói anh trai nguyền rủa em và thông qua đó điều khiển sự hồi phục trí nhớ của em về cuộc đấu tranh? Chị suy nghĩ gì khi ở cùng em mà suy nghĩ đến việc tương lai giết em như thế nào?
Chị à...
Trật tự...
Trật tự!!
TRẬT TỰ!!!
"Cứ việc xóa, cứ việc xóa đi! Tôi sẽ không thua! Nhớ được một lần thì tôi sẽ nhớ được hai lần! Nghe rõ chưa Trật tự!" Mặc cho cảm giác bất tỉnh tới gần, mặc cho từng thông tin trong trí nhớ rời đi Fuyuki vẫn ngửa đầu lên và nói.
Không sao, cậu còn có lá bài tủ! Một lá bài tủ mà 'Trật tự', anh cậu lẫn cậu lúc mất trí nhớ không ngờ tới.
Phải không, Alarie?
Eva... của tôi...
...
"Bác sĩ..."
"Bác sĩ! Bác sĩ! Fuyu tỉnh lại rồi!"
"Ư..." Fuyuki nheo mắt, cố gắng làm cho tầm nhìn rõ ràng hơn. Trần nhà màu trắng tinh, cơ thể nằm trên chiếc giường êm ái và tấm chăn dày phủ lên người, cậu thấy vài bóng người đi qua đi lại dù không rõ là ai.
"Fuyuki! Em sao rồi?! Có nghe thấy anh không?" Một người đàn ông có mái tóc vàng cùng cặp mắt xanh lo lắng nhìn Fuyuki.
Là Ukyo-san sao?
"Những người... trốn thoát... sao... rồi ạ?"
"Họ ổn cả. Em cũng sẽ ổn thôi, em đã ngủ suốt hai ngày trời rồi đấy... Đừng khóc, Fuyuki. Các anh em khác và người ở tiệm hoa sẽ đến nhanh chóng. Em cũng ổn rồi. Không sao hết, bác sĩ cũng đang đến đây đấy. Không sao, không sao đâu. Em đã rất ngoan. Rất dũng cảm." Ukyo hoảng sợ khi thấy Fuyuki khóc, miệng không ngừng khen ngợi với hy vọng làm Fuyuki bớt sợ hãi sau vụ bắt cóc. Tay không ngừng xoa đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ cho Fuyuki nghe.
Không phải.
Không phải vụ bắt cóc.
Cậu dường như đã quên gì đó, một điều gì đó rất quan trọng, rất phức tạp và hỗn độn. Một thứ gì đó mà cậu tức giận nhưng đồng thời quyết tâm.
Một điều gì đó rất đau lòng. Đau đớn đến mức nước mắt không ngừng rơi.
.....
Tại một không gian đen tối huyền ảo.
"Cố gắng nhớ thật nhỉ... dù chỉ là công cốc."
Người đó ngước nhìn rồi quay đi.
"Đừng trách ta nhé 'Sự sống'. Là do ngươi phản kháng ta trước nên ta không hề thấy có lỗi đâu."
Con quỷ dữ im lặng nhìn một người chủ khác của mình rời đi.
Lẳng lặng nhìn lên dòng chữ mà chỉ hắn và người chủ vừa nãy có thể thấy được.
'Lần xóa trí nhớ thứ 219: Thành công.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com