Chương 6: Cuộc gọi
[Tút... tút.... Alô, Hinata Rintarou nghe máy đây.]
[Rintarou-ojisama, con là Akashi Seijuro đây.]
[... Nếu như muốn nói về chuyện Fuyuki chuyển sang nhà Akashi thì chúng ta không có gì để nói cả Seijuro.]
[Cháu đã nghe câu nói đó của chú cả trăm lần từ khi cháu còn học năm nhất cấp 2, và cháu dư sức lập lại cả nghìn lần lời đề nghị đó thưa chú.]
[Quý tử nhà Akashi gọi tôi là Ojisama thật sự là thiếu sót của cậu đấy. Tên tôi đã gạch khỏi gia phả nhà Akashi từ lâu rồi.]
[Nhưng theo huyết thống thì chú không thể thay đổi được chú là Akashi hay ít nhất từng là Akashi.]
[Vậy thì với tư cách là "cựu" Akashi thì tôi khuyên cậu nên tập trung vào việc kế thừa hơn là nói chuyện vô bổ với tôi.]
[Cháu yêu Fuyuki.]
[... Đó là chuyện vô nghĩa nhất mà tôi từng nghe.]
[Nhưng chú cũng biết đó là sự thật.]
[Thế thì sao? Cho dù tôi hay cậu biết đó là sự thật thì không thể thay đổi được rằng tương lai cậu sẽ cưới một vị tiểu thư cao quý nào đó và có được người nối nghiệp tài giỏi. Đó đã là chuyện bao đời rồi.]
[Nhưng với sự kế vị đó thì cháu có thể bảo vệ Fuyuki nhiều hơn so với bây giờ, cháu có thể chứng minh rằng Fuyuki là người phù hợp với cháu. Về phần người kế vị sau này cháu sẽ chọn ra một người trong dòng họ.]
[Khục...Ha! Ha! Ha! Một Akashi biết từ bỏ sự phát triển của gia tộc để có được tình yêu?! Mà nói như thế cũng sai. Một Akashi biết quý cái gọi là tình yêu, mới là điều lạ.]
[Ojisama cũng thuộc về Akashi từ bỏ sự phát triển của gia tộc không phải sao? Chú cũng có thể xem cháu giống như vậy.]
[Cậu Akashi, tôi chỉ biết quý nó khi tôi bị cha tôi gạch tên khỏi gia phả và phải tự thân sống ở xã hội.]
[Chú có vẻ tiêu cực nhỉ?]
[Đó vốn là điều hiển nhiên. Kết hôn luôn là điều quan trọng nhất trong gia tộc Akashi vì nó quyết định rằng tương lai người thừa kế sẽ kế thừa những ưu tú của cha và mẹ. Cậu nói rằng cậu không kết hôn... Cậu nghĩ rằng cậu có khả năng cao làm người đứng đầu trong tương lai? Hay là cậu tính làm Akashi Seijuro kia kết hôn với ai đó và cậu yêu thương Fuyuki? Không thể nào, tôi không cho phép con của tôi chịu thiệt như vậy, nếu tôi có cho phép thì cho dù người kia là kosei của cậu thì cậu ta cũng yêu Fuyuki điên cuồng.]
[...Thế lý do khác là gì? Nếu chỉ nhiêu đó thì Ojisama đã không phản đối con đến mức như thế này, chú cũng không thể thuyết phục con ngưng suy nghĩ làm Fuyuki thuộc về con.]
[Phải nói một điều rằng cậu cũng không nể tình gì mà nói muốn con trai tôi thuộc về cậu. Còn về lý do khác... với sự thông minh của Seijuro cậu đây thì cậu cũng đã đoán được rồi chứ?]
[...Nhà Akashi là lý do phải không?]
[...Hiện gia tộc Akashi đang là một trong những tập đoàn đứng đầu nền kinh tế và họ đang cần một sự ủng hộ từ một thế lực khác để trở thành người đứng đầu duy nhất. Fuyuki lại là một ứng cử viên tốt để lôi kéo giới nghệ thuật. Cậu có đảm bảo khi Fuyuki ở cạnh cậu những người khác trong gia tộc sẽ không lợi dụng Fuyuki, nhất là cha cậu?]
[...]
[Chưa kể có một số người trong Akashi hiện nay đang muốn gia nhập vào giới nghệ thuật, cậu có đảm bảo họ sẽ không tìm cách làm lợi dụng mối quan hệ với Fuyuki hay làm hại thằng bé không?]
[...Không thể. Nhưng không có nghĩa là cháu không giới hạn được nó.]
[Tức là cậu vẫn sẽ để thằng bé cuốn vào cuộc cạnh tranh đó nếu Fuyuki ở cạnh cậu?]
[Con người luôn cần trưởng thành. Đó chính là cơ hội cho Fuyuki lớn lên dưới sự bảo vệ của cháu thưa chú.]
[Đó là lý do tôi không muốn Fuyuki tiếp xúc với nhà Akashi.]
[... Chú không mong Fuyuki biết nhiều về xã hội?]
[ Cách nói đó không sai nhưng cũng không đúng.]
[Fuyuki là một tờ giấy trắng tinh, thằng bé dù nhát, hay sợ sệt nhưng ai cũng phải thừa nhận thằng bé rất tài năng và vô cùng tốt bụng. Tôi không mong thằng bé bị đả kích khi phải trải qua điều gì đó không mong đợi, tôi chỉ muốn Fuyuki biết bề ngoài của việc đó và tránh xa nó ra.]
[Thành thật mà nói với chú. Đó là một suy nghĩ ngây thơ.]
[Tôi biết. Nhưng hiện nay thằng bé lớn lên như thế nào lại là bằng chứng cho sự thành công nuôi dạy Fuyuki của tôi.]
[...Xem ra sự kiện kia và sự xuất hiện của cháu là ngoài ý muốn của chú nhỉ.]
[Sự kiện kia thì thật sự là không ngờ tới về cơ bản mà nói không ai nghĩ tới cả nhưng sự xuất hiện của cậu là thứ nguy hiểm nhất. Tôi đã nghĩ rằng một trường tuy điểm đầu vào cao nhưng chuyên về thể thao không bao giờ là trường mà một Akashi sẽ chọn. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi.]
[... Cháu đã được nuôi dạy là một Akashi thì phải hoàn hảo.]
[Ha! Ha! Ha! Xem ra đó là sự khác biệt trong nuôi dạy nhánh ngoài và nhánh chính của gia tộc. Còn nữa, Seijuro khi nãy cậu đã bỏ qua một câu nói của tôi. Đừng nghĩ là tôi cho qua.]
[...]
[Một Akashi không bao giờ quý trọng tình yêu là sự thật. Và điều đó luôn xảy ra ở nhánh chính hay phụ, đặc biệt là khi cậu có được chiếc ghế người đứng đầu dòng họ Akashi.]
[...]
[Hiện tại cậu có thể yêu thằng bé và chiều chuộng vô cùng. Nhưng vì gia tộc Akashi, cậu sẽ dần quên mất tình yêu đó, cho nó là điều hiển nhiên và rồi Fuyuki cậu từng yêu sẽ bị hủy hoại bởi cái tên "Akashi". Mẹ cậu và cha cậu là một ví dụ điển hình không phải sao?]
[... Ojisama, chú cũng đang nói đến tình trạng của chú cùng cô Hinata sao?]
[... Cậu Akashi này. Cậu... cũng không hẳn là thật sự yêu Fuyuki phải không?]
[Chú muốn bỏ qua nội dung trước sao?]
[Tôi là thuộc Akashi nhánh ngoài nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng lớn về gia tộc. Cậu nãy giờ muốn thuyết phục tôi nhưng cậu chưa hề đề cập đến vấn đề rời khỏi chức kế thừa, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi bi kịch đó khi cậu là nhánh chính, nhánh chịu ảnh hưởng nặng nhất?]
[...]
[Cậu không hề có sự tự tin về tình yêu của cậu. Cậu chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu tình yêu đó. <Một Akashi muốn chiếm hữu điều gì thì họ sẽ làm mọi cách để có được>, <Là một Akashi thì phải biết hy sinh tất cả vì gia tộc, cho dù có là tình yêu hay ruột thịt> những câu nói đó đã nằm sâu trong đầu trong máu cậu rồi. Bỏ nó đi là chuyện không thể. Vì thế nên cậu chưa bao giờ suy nghĩ rời khỏi chức kế vị dù nó có ảnh hưởng đến tình yêu của cậu.]
[...]
[Gia tộc Akashi phải sống chết vì sự phát triển của nó. Tuyệt tình thật nhỉ, cái thứ gọi là sự phát triển của nhà Akashi.]
[... Thế vì sao chú tự tin nói rằng chú đã thoát ly khỏi "Akashi" thưa chú?]
[Vì tôi đã bỏ qua nó.]
[... Chú bỏ qua gì cơ?]
[Bỏ qua tình yêu thứ hai lớn hơn tình yêu dành cho người vợ đầu tiên. Và đến với tình yêu thứ ba dành cho vợ mới dù không bằng.]
[... Đây là lần đầu tiên cháu nghe chuyện này đấy.]
[Ngay khi vợ cũ tôi mất thì cha và anh trai tôi đã lừa và đá tôi ra khỏi gia tộc. Sau một quãng thời gian tìm cách trở về dòng họ Akashi tôi đã gặp được tình yêu thứ hai của tôi và tôi đã quyết định từ bỏ tình yêu đó vì lợi ích của đối phương. Lúc đó tôi mới cảm nhận được tôi đã không cần hay còn là Akashi nữa. Đó là một sự giải phóng đối với tôi.]
[...]
[Tôi nghĩ tôi đã thoát ra vì đó là tình yêu lớn nhất và vì tôi là nhánh ngoài không chịu ảnh hưởng sâu bởi quan niệm nhà Akashi. Còn cậu? Tôi nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ bị ràng buộc với nhà Akashi và không bao giờ có được tình yêu hoàn thiện.]
[...]
[Akashi Seijuro, cậu vĩnh viễn không bao giờ có được con trai tôi hay tình yêu của nó.]
[... Có vẻ như hôm nay cháu không thể thuyết phục chú được. Khi đám cưới của chú diễn ra, với tư cách là người kế thừa dòng họ Akashi cháu sẽ đến chúc mừng dòng họ Asahina. Lúc đó cháu mong rằng chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ. Cháu xin phép cúp máy trước, thưa Ojisama.]
[Tôi cũng có việc cần cúp máy đây. Tôi xin phép thưa người kế thừa nhà Akashi, cậu Seijuro.]
[Tút...Tút...]
[Tút...Tút...]
Trong dinh thự nhà Akashi.
Ông quản gia khi được kêu vô phòng của cậu chủ thì ông gần như muốn ngất đi với luồng khí hắc ám và tràn đầy tức giận của cậu chủ.
"Ông quản gia, liệu ông có thể kêu người mua cho cháu chiếc điện thoại khác không? Chiếc này cháu vô tình làm hư nó rồi."
"Vâng... vâng, thưa cậu... tôi đi ngay... đây."
Người quản gia vội cất bước đi nhanh ra khỏi phòng cậu chủ. Ông đã rùng mình khi nhìn thấy thứ từng được gọi là điện thoại gần như nát vụng trong tay Akashi Seijuro. Ông không dám tin rằng có người dám chống lại cậu chủ của nhà Akashi.
Akashi Seijuro khi thấy quản gia đi ra khỏi phòng thì cậu mới nhìn lại chiếc điện thoại trong tay mình. Trong mắt cậu chứa đầy sự giận dữ.
"Dám đem chuyện của mẹ mình ra... Nếu như không phải là cha của Fuyuki hay sắp thành Asahina thì chưa chắc ông ta sống yên ổn..."
|Đó là sự kiên nhẫn lớn nhất mà tôi từng thấy ở cậu đấy.|
|Đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu chịu bị người khác nói như vậy đấy, bản thân tôi. Tôi đã nghi ngờ rằng cậu sẽ xuất hiện giữa chừng đấy.|
|Không còn cách nào khác. Dù sao ông ta cũng là một tên cáo già dưới lớp người cha hiền từ của Fuyuki. Ông ta khác hoàn toàn tài liệu được lưu giữ. Tài năng nói chuyện của ông ta có vẻ như lên cao khi có người con như Fuyuki nhỉ.|
|Bản năng làm cha khiến ông ta trở nên cáo già hơn? Nghe nực cười thật.|
|Tôi không từ bỏ Fuyuki đâu. Cậu cũng vậy chẳng phải sao?|
|Còn phải hỏi. Nếu như Rintarou-ojisama đã nói như vậy thì đứa cháu này nên chứng tỏ rằng sẽ có được tình yêu của Fuyuki và gia tộc Akashi chứ.|
...
[Tút...Tút... A, Miwa hả? Là anh Rintarou đây.]
[Rintarou? Sao anh lại gọi cho em bằng điện thoại công cộng? Điện thoại anh đâu?]
[Ha! Ha! Ha! Anh vô tình làm hư nó rồi. Anh muốn thông báo với em thôi. Anh sẽ đi mua cái khác nên trong 2 hay 3 ngày này đừng gọi anh nhé.]
[Đừng nói với em là anh lại làm rớt trong chuyến đi thám hiểm?! Thật là! Em biết rồi. Em cúp máy nhé. Yêu anh.]
[Anh biết rồi. Nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân em nhé.]
Nhìn chiếc điện thoại nát bấy trong tay Hinata Rintarou thở dài.
"Thằng nhóc đó cũng thật gian xảo lôi chuyện vợ cũ của mình ra luôn... Đây là tự mình hại mình?"
Rintarou gọi cho Asahina Miwa với mục đích giảm cơn giận của bản thân và xem cô có nhận ra hắn đang giận dữ hay không trước khi gọi cho Fuyuki. Hắn muốn làm người cha tốt trong mắt Fuyuki trong mọi hoàn cảnh.
[Tút... tút... Alo, cha gọi con có chuyện gì sao cha?]
[Sao con biết cha gọi? Cha đang dùng điện thoại công cộng đó.]
[Dạ? A, đúng là số điện thoại công cộng. Con có linh cảm cha gọi nên con bắt máy luôn.]
Ôi... trái tim hắn đã được an ủi.
[Cha làm hư điện thoại nên 2 hay 3 ngày này đừng gọi cho cha nhé.]
[Dạ...Um... cha ơi? Cha đang... tức giận điều gì ạ?]
[Không có đâu con. Cha hoàn toàn vui vẻ.]
[... Cha. Con là con của cha nên con biết được.]
[...]
[...Cha ơi?]
[Con trai ngoan. Đúng là có một số chuyện nhưng không sao, cha con là ai? Đừng lo lắng nhiều quá.]
[...Cha nói vậy là con yên tâm rồi. Khi cha về con làm ít bánh quy socola cha thích nhé.]
[Cảm ơn con, cha cúp đây.]
Hinata Rintarou sau khi nói chuyện cùng Fuyuki thì hắn hoàn toàn không còn giận dữ như lúc nãy nhưng trong mắt hắn cũng đã thể hiện sự quyết tâm.
"Akashi Seijuro, cậu... đừng hòng có được con trai tôi." Xiềng xích nhà Akashi hắn sẽ đập nát nếu như nó muốn trói lại ánh sáng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com