Chương 7: Thoát nạn và người không ngờ tới
Linh cảm.
Đôi khi nó là thứ vô tình cứu chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.
Thí dụ như khi cha của Fuyuki gọi cho cậu xong thì cậu thấy có gì đó không ổn nên gọi điện cho Akashi Seijuro. Sau khi gọi một đợt cậu cảm thấy rất lo khi không liên lạc được với Seijuro nên cố gắng gọi suốt 40 phút.
Akashi Seijuro sau khi nhận được điện thoại mới liền bỏ sim vào ngay. Không ngờ Fuyuki lại gọi.
Nghe giọng nói lo lắng của Fuyuki, Akashi Seijuro cùng kosei của cậu dịu đi cơn giận và quyết định tạm gác kế hoạch Fuyuki chuyển về dinh thự nhà Akashi.
Fuyuki hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện giữa cha cậu và Seijuro nên cũng không biết cậu vừa né được một phi vụ bắt cóc của Seijuro.
Hay không bằng hên.
[Fuyuki, tạm thời anh cứ ở Asahina đi. Tôi tạm tha đấy.]
[Hả?.... Um.]
Fuyuki hoàn toàn không hiểu gì hết. Hiện tại cậu đang ở tiệm hoa nên cũng nói luôn với mọi người.
"Akashi không thể nào buông tha vụ đó dễ như vậy được." Oda Naga nói.
"Vậy sao bé con lại được Akashi tha? Không lẽ có vị thần nào đó khai sáng suy nghĩ của cậu ta?" Tachibana cầm bím tóc đen dài của cô và suy nghĩ.
"Suy nghĩ của Akashi quả nhiên là dân thường như chúng ta không thể theo được." Ryujiro thở dài nói.
"Ít ra thì tạm thời Fuyuki vẫn ở nhà Asahina là tốt rồi." Iori nhấm nháp ly trà nói.
"Em biết là Seijuro là người thừa kế nhà Akashi và em không nên làm phiền cậu ấy. Nhưng sao mấy anh chị lại có vẻ lo lắng như vậy?" Fuyuki hoàn toàn không hiểu.
Điều này cũng không trách Fuyuki được. Fuyuki vốn chỉ quan tâm đến nghệ thuật nên cậu không biết nhiều về mảng kinh doanh hay chính trị. Cậu còn bị vấn đề về tâm lý khiến cậu không tiếp xúc nhiều người để biết về những chuyện trong xã hội. Mọi người xung quanh thì cũng bảo bọc Fuyuki khá kĩ thành ra cậu không biết gì là điều hiển nhiên.
"... Em không cần để ý tới việc này đâu Fuyu." Oda yêu thương xoa đầu Fuyuki nói.
Kết cục Fuyuki cũng không biết gì thêm cả.
Khi thấy khách vào cửa hàng thì Ruyjiro liền dẫn Fuyuki về nhà. Dù sao thì cũng đã là chiều tối rồi.
"Yuu! Cậu về rồi."
"Tớ về rồi đây, Judy."
Khi Fuyuki bước xuống phòng khách thì cậu thấy trên sopha đỏ có bóng người nằm ngủ dưới ánh nắng chiều tà.
Khi cậu lại gần, cậu phát hiện ra một thiếu niên tóc nâu nhạt với kiểu tóc sành điệu, cách ăn mặc của cậu ta cũng khiến cho cậu dễ dàng nhận biết được người này nằm trong làng giải trí.
Đây là khách hàng của cậu.
Là Asahina Fuuto.
"Tên ca sĩ đó về nhà à?" Judy thì thầm.
"Trông có vẻ như em ấy mệt mỏi quá..." Fuyuki nói nhỏ.
Fuyuki có thể thấy được chân mày Fuuto nhăn lại, chứng tỏ rằng em ấy vô cùng mệt vì chuyến lưu diễn của bản thân.
Fuyuki rón rén lại gần cây đàn piano của mình. Judy thì hoàn toàn phấn khởi khi biết Fuyuki tính làm gì. Cậu sóc nhảy lên cây piano và chờ đợi.
"《Chìm vào mộng》. Bản nhạc piano không lời thứ 54, tự sáng tác." Fuyuki khẽ thì thầm.
Fuuto đã lâu rồi không được ngủ ngon vì lịch trình của cậu. Khi về nhà cậu đã nằm trên ghế sopha để chìm vào giấc ngủ nhưng rất khó để ngủ sâu.
Bỗng tiếng piano dịu nhẹ vang lên.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng đi vào tai cậu như muốn đưa cậu đến giấc ngủ sâu.
Thật ấm áp...
Fuuto dù biết rằng cậu muốn và cậu cần được ngủ như thế nào, nhưng cậu nhịn không được ráng mở cặp mắt do từng nốt nhạc khiến cho mí mắt cậu nặng trĩu.
Ánh sáng chiều tà nhuộm khung cảnh sắc cam. Cây piano màu đen phản chiếu ít ánh cam như muốn che chở ánh sáng kia không chiếu lên người chơi đàn. Mái tóc trắng dài được xõa ra mang theo ít cam của sắc trời. Hình hài nhỏ bé tắm trong ánh nắng dịu nhẹ. Dù khó thấy, nhưng cậu vẫn thấy được khóe miệng mỉm cười dịu dàng kia.
Thật đẹp...
Đây chính là giấc ngủ ngon nhất trong năm vừa qua của cậu...
...
"Ukyo-nii?" Fuuto bị đánh thức bởi những tiếng lục đục trong bếp.
"A, Fuuto anh đánh thức em dậy sao? Xin lỗi nhé." Ukyo chỉ vừa mua nguyên liệu nấu ăn về nên không phát hiện ra em trai mình đang ngủ.
"Không. Em cũng dậy đây đã giờ này... Chăn ở đâu đây?" Fuuto giờ đây tỉnh hoàn toàn mới thấy được mình được đấp bởi chiếc chăn mỏng. Người đắp cũng tốt, sợ cậu bị nóng nên không lựa chăn dày.
"Ukyo-nii, khi nãy có người tóc trắng dài đẹp vô cùng chơi piano ru em ngủ. Ai vậy anh?"
"Tóc trắng dài và có khả năng chơi piano thì trong nhà chỉ có một người thôi. Là anh trai mới của em, Fuyuki."
"... Nhìn xa như con gái." Fuuto bĩu môi nói.
"Fuuto, em có nghe mẹ hay anh em nào nói gì về Fuyuki chưa?" Ukyo nghi ngờ hỏi.
"Chỉ nghe là có anh trai chuyển đến."
"...Fuuto, lại đây với anh, chắc em chưa thấy phòng trưng bày nhà mình đâu nhỉ?" Ukyo mỉm cười tươi rói. Tsubaki đã tạo chuyện xấu một lần, anh đâu thể nào để đứa em này lầm lỡ tạo chuyện như Tsubaki được?
"..." Từ khi nào nhà có phòng chưng bày?
Fuuto cảm thấy nụ cười của anh trai thứ hai đáng sợ vô cùng. Nhưng vì bữa ăn tối ngon miệng cậu không thể bỏ chạy đi được.
Không thể không nói thần chảo chưởng Ukyo là người có quyền hành cao nhất trong nhà Asahina này.
Fuyuki khi thay lại bộ đồ rộng rãi có mũ chùm quen thuộc thì đi xuống bếp với mục đích phụ Ukyo nấu cơm, hồi sáng cậu có nhớ Ukyo nói giờ này anh đã về nhà.
"Mừng anh về nhà, Ukyo-san." Fuyuki ngay khi thấy Ukyo thì liền chào đón anh.
Nhưng đáp lại cậu lại là cái nhìn ngạc nhiên của Ukyo.
"...Có chuyện gì sao ạ?"
"Không... Chỉ là lâu lắm rồi anh mới nghe câu này. Vì anh là người luôn về sớm nhất mà." Ukyo mỉm cười nói.
"Dạ..." Nghe thấy lời giải thích của Ukyo làm cậu nhớ đến cha cậu.
"Em nhớ tới việc gì thú vị sao? Em đang cười kìa." Ukyo vui vẻ nói. Dù Fuyuki hay cuối đầu và nuôi mái che khuất gần nửa khuôn mặt anh vẫn dễ nhận ra khóe miệng cậu khẽ cong lên.
"A..." Cậu vô thức cười sao? "Em nhớ tới cha em... Khi cha mới về nhà sau nhiều ngày thám hiểm, cha em cũng đã kinh ngạc nhìn em khi em nói mừng cha về nhà rồi sau đó ôm em vào lòng. Cha gần như muốn khóc luôn ạ..."
Rintarou-san thật sự yêu thương Fuyuki.
Ukyo cảm thán.
"Fuyuki khi nãy Fuuto gửi lời cảm ơn về bản piano và cái chăn đấy. Em ấy lại bận việc nên đi rồi."
"A... Dạ, không có gì ạ. Mai là ngày gì ạ? Em thấy có đánh dấu trên lịch."
"Sinh nhật Subaru đấy. Anh quên nói với em. Do mai Fuuto có việc nên anh kêu Fuuto về gặp các anh em."
"Ồ, em có nghe Iori-san nói là nhà Asahina thường tổ chức sinh nhật vào tuổi 20."
"Đúng đấy. Fuyuki, chuyện hôm qua Tsubaki làm em khó xử mong em bỏ qua. Chuyện của người thừa kế nhà Akashi anh cũng sẽ tìm cách giải quyết nên đừng lo nhé."
"A... chuyện đó..."
....
"Akashi bỏ qua cho em?!" Ukyo ngạc nhiên hỏi.
Đừng xem anh là luật sư nên không rõ. Từ khi còn nhỏ mẹ các anh đã chỉ dạy cho 4 người con trai lớn nhất về dòng họ lớn, kinh doanh và chính trị.
Chấp niệm nhà Akashi thật không phải là chuyện đùa. Sự phát triển của họ có thể nói là sự phát triển trên bi kịch bởi quan niệm của họ. Ban đầu Ukyo cũng đã nghĩ Akashi Seijuro vốn là muốn lợi dụng Fuyuki vì sự phát triển của nhà Akashi.
Nhưng sau khi đọc kĩ tài liệu mà Rintarou gửi cho anh thì anh thấy rằng Akashi Seijuro chiều chuộng Fuyuki vô cùng, hoàn toàn không giống cách đối xử với quân cờ.
Có ai đối đãi với quân cờ mà tìm hẳn một mặt bằng tốt để cho người đó mở tiệm hoa khi người đó chưa hẳn nổi tiếng trong giới nghệ thuật?
Có ai đối đãi với quân cờ mà luôn đề nghị người đó chuyển tới nhà họ?
Ukyo hoàn toàn nghi ngờ về cách đối xử của Akashi Seijuro.
Hay cậu ta yêu Fuyuki?
Ukyo nhăn mày khi nghĩ tới điều đó.
Vì nếu Akashi Seijuro yêu Fuyuki thì đó là sự bất hạnh của Fuyuki.
"Ukyo-san?"
Tiếng gọi lo lắng của Fuyuki làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Ukyo chỉ mỉm cười hỏi:" Anh nhớ không lầm là em giỏi làm bánh kem nhỉ? Liệu ngày mai anh có thể giao bánh sinh nhật của Subaru cho em không?"
"...Dạ." Trước kia cậu cũng hay làm bánh rồi đem lên tiệm hoa.
Sau khi bữa tối kết thúc thì Fuyuki nhận được tin nhắn từ Nadeshiko Kanade.
[Fuyu-kun, chị có gửi em một số lời đề nghị về công việc làm thêm đấy. Em thích cái nào thì em cứ nhận nhé. Còn những bộ tranh "Family" chị đã gửi cho bộ hỗ trợ trẻ mồ côi rồi. Chị xem tranh mà muốn khóc luôn. Khi nào em mở thêm buổi triển lãm nữa? Có nhiều bức tranh của em làm chị muốn đi công bố quá. Chị sẽ đi gặp vài cuộc gặp nữa rồi gặp em sau. Bye em~.]
[Em muốn vẽ thêm vài bức nữa rồi mới mở buổi triễn lãm. Em... nghĩ em sẽ vẽ về khởi nguồn chính nghĩa của anh hùng và nhiệt huyết của thể thao. Chị có thể liên lạc một trường học anh hùng hay trường thể thao nào không?]
Cậu cứ nghĩ là phải đợi một quảng thời gian mới nhận được tin nhắn. Không ngờ Nadeshiko lại trả lời cậu ngay.
[Fuyu-kun, trường thể thao thì chị không nói nhưng em không gượng ép bản thân về anh hùng chứ? Em không thích và sợ các siêu anh hùng mà?]
[Em đâu phải ghét họ đâu chị. Vả lại mình cũng không thể gộp chung lại được.]
[...Chị sẽ tìm trường. Nếu em đổi ý thì nhắn cho chị nhé.]
Fuyuki thở dài tắt điện thoại. Judy luôn ở trên vai Fuyuki nên hiển nhiên cũng thấy tin nhắn, lo lắng hỏi.
"Yuu, cậu không ép buộc bản thân chứ?!"
"... Tớ cũng không biết..." Fuyuki nói.
Chủ đề triển lãm lần này là dựa trên các nghề nghiệp, nếu như thiếu đi siêu anh hùng là sự thiếu sót lớn của cậu. Fuyuki giữa việc sợ và nghề nghiệp thì cậu sẽ không do dự chọn vế sau dù cậu có sợ hãi đến mức nào.
Siêu anh hùng....
Là một hình tượng đẹp đẽ mang đầy ánh sáng khắc sâu vào lòng người dân. Nhưng những siêu anh hùng hay những chuyện cậu gặp chỉ để lại nỗi sợ cùng thất vọng.
Anh hùng đứng đầu cũng không thể xóa đi nỗi thất vọng đó.
Sáng hôm sau, Fuyuki nhận mệnh đi mua nguyên liệu làm bánh dù cậu có sợ và đi lạc một chút. Không còn cách nào khác, anh em nhà Asahina đều bận, cho dù họ không bận thì Fuyuki cũng chẳng dám nhờ. Ryujiro thì sắp thi tốt nghiệp đại học, không thể cứ làm phiền. Hôm nay là thứ bảy nên tiệm hoa sẽ đông khách hơn, nên Akane cùng Naga không giúp được. Nadeshiko thì lo gặp mặt khách hàng, cậu cũng không thể ngắt ngang công việc của cô vì một việc cậu có thể làm.
Nhưng sức lực của Fuyuki cũng không thể trụ nổi hai túi chứa đầy nguyên liệu nên cũng phải nghỉ chân bên lề đường.
"... Nặng quá..."
"Yuu, hẳn là mệt lắm nhỉ?" Judy lo lắng nói.
"Nặng thật..." Sức lực của một cô gái có khi còn hơn cậu...
"Hinata-senpai?" Một giọng nói có vẻ như không chắc lắm vang lên.
Fuyuki cũng không quay lại xem, dù sao thì họ Hinata cũng rất nhiều, và cậu cũng không có mối quan hệ rộng rãi để khi đi ra đường có người kêu cậu.
"Hinata Fuyuki-senpai." Người kêu dường như đoán được cậu suy nghĩ gì nên gọi lại.
Lần này thì Fuyuki quay lại. Dù trong trường học cậu có đem lại nhiều thành tích đến đâu thì cũng không có nhiều người biết cậu trông như thế nào vì những lúc tuyên dương cậu toàn trốn đi nên đàn em trong trường hiện tại không thể nào biết cậu. Thế thì chỉ có người ở Teiko cậu từng gặp gọi cậu như vậy thôi, dù cho số người gọi cậu là senpai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi quay lại xác nhận là người đó nhìn cậu. Cậu nhìn lại để xác nhận người đó là ai. Đó là một chàng trai cao ráo có tóc và mắt màu nâu vàng, cùng gương mặt điển trai và vận bộ đồ thể thao xanh biển có chữ Kaijo. Dù Fuyuki có nghĩ như thế nào thì cậu cũng không nhớ được.
"Thành thực xin lỗi, nhưng cậu là..."
"Woa~Senpai quá đáng thật anh quên em! Mà đúng là em với anh cũng không nói chuyện nhiều. Em là Kise Ryota." Chàng trai khoa trương nói nhưng vẫn nói họ tên của mình.
"Kise... Ryota-san?" Fuyuki có cảm giác cậu nghe cái tên này ở đâu rồi.
"Đội bóng rổ Teiko đó anh. Em thuộc đội 1. Anh cũng hay đến nhà thi đấu của trường vì Akashi-chi kéo anh đến đấy. Hinata-senpai."
"A... Là em. Xin lỗi, bây giờ anh mới nhớ ra." Nếu như đối phương có giao tiếp và thuộc đội bóng của Seijuro thì đúng là có vài người gọi cậu là senpai.
"Anh nhớ ra em rồi chứ?!" Kise hưng phấn.
"Um... Anh nhớ rồi..." Rồi bây giờ cậu phải làm sao?! Cậu cũng đâu có đủ thân thiết để hỏi thăm gì đâu!
"Anh đang làm gì ở đây vậy Hinata-senpai?" Kise hỏi.
"Đồ... nặng quá nên...anh dừng chân chút..."
"A! Em giúp cho! Nhà anh gần đây không?"
"Gần... nhưng phiền em lắm...không cần đâu!" Fuyuki cuống lên nói. Cậu vẫn đang có chút sợ Kise mà lại nhờ vả người ta như vậy thì kỳ lắm.
"Cứ để em phụ anh đi! Coi như cảm ơn trước đây anh hay làm bánh cho bọn em ăn." Kise vui vẻ nói.
Đúng là có vụ đó thật....
Thấy Kise xách đống đồ của cậu lên và đi sai hướng nên cậu đuổi theo. Lúc đi cậu cũng có nói khu vực cậu sống, Kise Ryota dường như nhận ra khu vực đó nên cũng dẫn cậu đi đúng đường.
"Hinata-senpai anh đang học ở trường nào ạ?"
"Hinata-senpai anh nhìn nhỏ con quá! Anh có ăn đủ không?"
"Hôm nay trường em có trận đấu tập nên em mới tới tỉnh này. Bọn em đang có thời gian đi chơi tự do. A! Anh không cần thấy có lỗi!"
"Em trước đây từng đi chụp hình ở khu vực này nên em biết đường. Em đang làm người mẫu đó anh."
Fuyuki công nhận Kise là người tương đối cởi mở và có chút trẻ con. Nhưng không thể không nói có vẻ như cậu ấy là một Ace mạnh để cứu giúp đội bóng lúc gặp nguy.
"Hinata-senpai, dạo này anh có liên lạc với Akashi-chi không?"
"Có... Seijuro và anh hay liên lạc với nhau. Em cần anh chuyển lời gì không?"
"Um... khỏi ạ. Em chỉ là có chút hiếu kỳ thôi."
Có vẻ như Kise muốn nói gì với cậu nhưng lại không nói, do Seijuro ư?
"Chỗ này gần nhà anh rồi... Cảm ơn em... Và gói bánh này coi như cảm ơn..." Fuyuki đưa cho Kise gói bánh quy được gói đẹp đẽ trong túi mình ra.
"A! Cảm ơn anh! Bánh quy của anh đến tận bây giờ em vẫn nhớ hương vị của nó nha!!" Kise vui vẻ nhận lấy.
Fuyuki ngay khi chào tạm biệt Kise thì liền xách túi đồ vào nhà.
Cảm giác gặp đàn em thật là lạ.
Mà không hiểu sao cậu có cảm giác chốc lát cậu sẽ thấy bản thân trông kỳ lạ.
~<>~
"Kise! Cậu đã đi đâu vậy?! Sắp muộn giờ đi tàu điện về rồi đấy!!" Kasamatsu Yukio nổi cáu khi thấy Ace của đội bóng mình thảnh thơi đi về.
"Em xin lỗi, nhưng mọi người ăn miếng bánh quy đi. Cũng đủ cho mọi người đấy." Kise chia sẻ phần bánh khi nãy được Fuyuki tặng.
"Ngon!" Cả đội đều thốt lên.
"Kise... đừng nói là cậu gặp fan cậu rồi được tặng đấy nhé." Cậu mà khẳng định là cái đội này nhào vô đánh cậu liền.
"Không phải! Khi nãy em giúp một senpai mang đồ về nên anh ấy tặng em phần bánh anh ấy làm." Kise thấy luồn hắc ám từ đội cậu nên lập tức nói.
"Senpai? Lẽ nào cũng từng thuộc đội bóng Teiko?" Moriyama Yoshikata hỏi.
"Không phải. Ảnh thể lực yếu và có bệnh tâm lý làm sao mà vô đội được." Kise bĩu môi nói. Cậu cũng từng mong Fuyuki gia nhập đội bóng để có phúc ăn mà nghe thông tin về Fuyuki xong cái ước mơ bé nhỏ đó liền dập tắt.
"Thế làm sao mà cậu quen senpai đó?" Kobori Kojo tò mò hỏi.
"Anh ấy là bạn thân của đội trưởng đội bóng, là Akashi-chi. Dù hai người họ học khác năm nhưng Akashi-chi thường kéo anh ấy đến sân tập đội 1 nên cả đội ai cũng biết ảnh." Kise trả lời.
"Sao mà đội trưởng cậu lại quen senpai đó?" Điều này ai cũng tò mò vì nếu không có tiềm năng bóng rổ thì sao Akashi lại để ý đến.
"Em không biết. Em chỉ biết ảnh học cực kỳ giỏi và mang lại nhiều giải thưởng về học tập cho trường. Nếu như ảnh học cùng năm thì vị trí đứng đầu khối đã không thuộc về Akashi-chi suốt năm học."
"Vậy chắc là khả năng học của anh ta là thứ cuốn hút đội trưởng cậu?" Teiko là trường chuyên lấy điểm đầu vào tương đối cao chứ không đùa đâu.
"... Em lại cảm nhận có thứ gì khác cơ. Có gì đó vô cùng đặc biệt. Mà đó không phải là chuyện của em~." Kise vui vẻ nói.
Đội bóng của Kaijo cũng chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.
Kise là một người tương đối nhạy cảm tuy rằng không biết vì sao Akashi Seijuro lại thân với Hinata Fuyuki. Nhưng cậu có cảm giác đó là chuyện cậu không nên tò mò và cũng đừng nên chúi mũi vào.
Vì lợi ích của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com