Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bí ẩn thứ nhất của Blue Lock:Hầm trừng phạt.


Một người có dáng thấp bé lại phối thêm bộ đồng phục xều xòa càng làm cho bản thân thêm nhỏ bé trong bộ đồ với đôi mắt xanh bạc hà màu bầu trời lắng đọng mây mù nhìn chăm chú đám người đứng trước mặt mình.

"Vừa gặp mặt đã đòi đập nhau rồi à?"

Muichirou cau có nhìn một đám tụ tập chắn đường đi của mình.

Lũ này không ngủ mà còn chạy đi ra đây ngắm nhau làm mẹ gì vậy?

Sở thích dị vậy.

Đến lão Ego còn đang chổng mông ướm người ngủ trong chiếc điều hòa mát rượi cái mà chị Anri mới tậu kìa.

Nếu không phải cậu có thói quen đi tập luyện ban đêm thì cái đám oắt con này chắc sẽ ngồi ngắm nhau cả đêm mất thôi.

"Cút về đi ngủ nhanh."

"Ah, cô bé kiếm sĩ."

Cái đầu trắng tuyết thấy giọng nói gắt gỏng cuối cùng cũng chịu buông tha tính lười của mình chậm rãi ngước mắt lên và hơi kinh ngạc khi vô tình gặp lại được người quen.

Ngay cả cậu quý tử nhà Mikage cũng hí hửng vẫy tay chào lại cái con người kia.

"Con nhóc kì lạ kìa, Nagi."

Muichirou khó chịu ghé mắt nhìn hai quả đầu nào đó đang kinh ngạc nhìn mình.

Ờ và Muichirou cảm thấy mình đang cực kỳ hối hận với hành động này của mình.

Hai cái đứa đang nói tới cậu cao vcl !!!

Mẹ nó chứ?!

Sao ở cái nhà tù này ngay cả đứa lùn nhất cũng phải cao hơn cậu một cái đầu là sao???

Tâm trạng của Muichirou lập tức khó ở.

Khó ở + Tức giận = Ác ý.

Cậu quay đầu nhìn tìm tòi ở một bức tường gần đó và bấm vô một nút khá nhỏ màu đen.

Ngay lập tức hai cái hố được mở rộng dưới chân của đám người thanh niên.

Nó lập tức nuốt chửng hết 14 người chưa kịp suy nghĩ với hành động của người huấn luyện viên.

Chết tiệt!

"Nếu đám người các cậu không ngủ mà muốn đi hú hí về đêm như thế này thì..."

Muichirou cười hớn hở với cái ý định tràn ngập sự ác ý như chiếc vòi được mở khác, ôm đầu gối cúi đầu nhìn khuôn mặt kinh hãi đến há hốc mồm của đám trẻ trâu đang trôi thườn thượt về phía hố đen ngòm kia.

"Tôi sẽ thành toàn nha!"

"Bài học đầu tiên cho các cậu: Đừng tin vào người lạ mà bản thân chưa hiểu hết."

[Tinh! Đã có người tham gia bài huấn luyện cấp A.]

[Số lượng người tham gia: 14 người.]

[Quản trị viên Tokitou Muichirou đã điều chỉnh chế độ huấn luyện sang 15 phút.]

[Chế độ huấn luyện -Hạ Huyền Nhất- bắt đầu!]

[Mời các người chơi chiến đấu với quỷ dữ!]

Trong không gian tiếng hệ thống thông báo vang vọng giữa sảnh chính vắng lặng và không một ai để ý đến những thông báo.

Ngoại trừ đầu sỏ ác ma nào đó.

"Đêm nay vui rồi đây!"

...

"Đây là đâu?"

Yoichi Isagi nhíu mày đánh giá xung quanh.

Cậu vừa nhớ rõ nụ cười ác ý ngập lụt nhà mà vị huấn luyện viên nữ tính kia lúc chơi xấu bọn cậu rơi vào cái hố kì quặc ban nãy.

Cậu khá may mắn khi tiếp đất bằng một tấm nệm gì đó khá êm ái.

Và hình như không có ai trong số những người bị ném xuống bị thương thì phải.

Coi như chơi một trò mạo hiểm giữa đêm đi.

"Uầy uầy, sao đám nhóc con mấy đứa lại chạy vào đây làm gì?"

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên lọt vô tai những đứa trẻ lớn xác đang ngồi bệt mông tiếp xúc thân mật với đất và ngơ ngác với đời.

Tách.

Một lượng lớn ánh sáng đập vô mắt những thiếu niên trong khi mắt của họ đang dần thích ứng với bóng tối.

"Đm! Mắt tôi!"

"Hả? Đau mắt hả?"

Tách.

Bóng tối lạp tràn đến thế chỗ cho ánh sáng như thể trận ánh sáng vừa rồi là ảo giác của bọn họ.

Nhưng cơn đau ở mắt là thật.

"Chị gái, chị cứ bật lên đi bọn em sẵn sàng rồi!"

Trong lúc nhắm mắt để tránh khỏi cơn đau,  Isagi nghe thấy một tiếng nói khá quen quen nói với ngươi vừa tắt bật công tắc đèn.

Hình như là tiếng của cậu bạn tóc tím im lịm gì đó của đội V.

Tách.

Đợi 1-2 phút trôi qua, Isagi Yoichi mới có chút can đảm mở mắt nhìn xung quanh...

Và...

Chình ình trước mặt cậu là khuôn mặt của cậu bạn Bachira Meguru đang cưới tít mắt chào lại với cậu.

Theo phản xạ Isagi định giơ tay lên tát vô mặt thằng bé nhưng may thay lý trí đã kịp kéo cậu về với thế giới.

Isagi cúi đầu ôm đầu tiến hành trồng nấm trước ánh mắt khó hiểu

Hỏi Isagi có hoảng không?

Isagi xin nói có.

Hỏi Isagi có muốn mắng Bachira không?

Isagi xin ngập nước mắt nói không.

Con ong vô tư như thế cậu nào dám làm gì tâm hồn bé bỏng đó!

Yoichi Isagi cho dù quỳ xuống cũng không muốn mắng Bachira Meguru.

Isagi ngại ngùng ngước lên.

Và cậu lại thấy một màn kích thích con tim bé bỏng của cậu.

Đồng đội quả vải nhà mình  đang nắm cổ áo một chị gái tóc đỏ với khuôn mặt có thể nói là sẵn sàng đấm vô mặt chị ấy nếu không có người ngăn cản.

Mô phật.

Có đồng đội hố cha hố mẹ hố đồng đội thế nay, Isagi có cảm tưởng chỉ cần mình còn gần cậu ta thêm một ngày là ngày đó mình xui.

"Sủa mau con già, đây là đâu?"

"Đây là hầm trừng phạt với tên gọi khác là hầm huấn luyện địa ngục ó. Bộ mấy cậu không được người giử xuống thông báo à? "

"Hầm này được dùng cho những người trái luật mà Blue Lock đặt ra và tiến hành sửa lại tư tưởng phản nghịch nguy hiểm."

"Hoặc cũng có thể gọi là nơi cho đại ma vương chà đạp mỗi lần khó ở."

"Bởi vì thông thường cũng chẳng có mấy người phạm luật đâu. Dù sao thì nghe nói đám nhóc các cậu ở trên kia rất ngoan đúng không?"

Thành thật đến nỗi có chút tâm thần.

Chị gái tóc đỏ hí hửng giải thích cho cả đám cầu thủ mặc dù chẳng ai yêu cầu.

Cô ta còn bất chấp cái cổ áo mình bị nắm lên một cách bất lịch sử cười nói một mình với cả đám và điều đó làm nhiều người rợn gáy trước nụ cười của cô ta.

Tinh!

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại phát ra thành công làm đình chỉ mấy lời lảm nhảm của cô gái nọ.

"Ah." 

"Xin lỗi, đợi chút nhé. Tôi hình như có thông báo."

Nhưng vào khi cô ả đọc xong những dòng tin nhắn trên điện thoại, cô ả đã thôi cười cợt.

Cô ta cau mày nhìn vào đám thanh niên,tay lại không ngừng thoăn thoắt khởi động chức nưng gì đó trên điện thoại mình.

[Khởi động robot mã hiệu 38.]

* 38 = Người đàn bà chanh chua.

[Đang tiến hành kịch bản theo yêu cầu của quản trị.]

[1.]

[2.]

[3.]

[Kịch bản đã bắt đầu,xin mời người chơi vào vị trí.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích một chút về hành vi đối nhân xử thế của Muichirou:

-Muichirou không quá lịch sự với người lớn tuổi hơn mình. Nhưng nếu họ tôn trọng cậu thì cậu cũng sẽ tôn trọng lại họ.

-Muichirou không coi mình là đứa trẻ 14 tuổi với lý do ở tuổi tâm hồn cậu cao hơn cả đám thanh niên Blue Lock.

-Muichirou biết chửi bậy! Cậu bị nhiễm thói xấu đấy từ gia đình nhận nuôi + đám thanh niên ở Blue Lock.

-Do tác dụng của việc hấp thụ vài giọt máu từ quỷ nên Muichirou thường có ác ý với con người. 

Đó là những fact ở fic này về Muichirou.

Comback sau 2 ngày đi phượt sinh nhật, ỵeh yeh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com