21. Kẻ thống trị sắc xanh điên dại
Tokitou Muichirou có một linh cảm.
Có lẽ hôm nay cậu sẽ khai phá được chiêu thức mới ở thức kiếm của cậu.
Cuối cùng thì cũng có linh cảm sáng tạo ra chiêu thức mới đi đập chết vài con ruồi xoay quanh dự án rồi!
Hì hì, cuối cùng cũng có cớ để dọn dẹp rồi.
Muichirou hào hứng mang đầy mộng tưởng về tương lai tốt đẹp của bản thân xoay xoay lọn tay trong tay, thó vội một bịch bỏng ngô phết bơ mới được chị Anri làm cho.
Ai nha, có thức ăn mới vực được đạo.
Khi làm việc chúng ta phải kết hợp giữa vui chơi và làm việc.
Vậy nên...
Cậu sẽ vừa nhâm nhi bỏng ngô vừa xem trận đấu!
Muichirou hào hứng nhâm nhi bỏng ngô trong miệng,hơi ghé mắt qua nhìn khuôn mặt của từng người đội V.
Xem ra trận đấu phải dài hơn tưởng tượng của cậu rồi đây.
...
Đội V đã nghiêm túc lên nòng.
Thẳng nhóc đeo kính bơi đã lui về khung lưới để phòng thủ khiến một vài người đội Z khá hoang mang.
Nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thán trước độ phòng thủ thắt chặt lưới của đội V.
Bóng bật lại và lăn ra chỗ cầu thủ số 11 đội Z.
Tuy nhiên cậu ta có vẻ như chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân lắm.
Yoichi Isagi ngay lập tức bị chặn đường sút và bị cướp bóng từ phía sau chỉ vì sự chần chừ trong một giây của mình.
"Mày làm gì vậy hả Isagi?! Đừng nói mày định dứt điểm!?"
"Lùi về nhanh lên!!"
"Mẹ nó. Xin lỗi..."
Muichiou bâng quơ lọn tóc của mình thầm bĩu môi.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì cả thể lực lẫn điểm chính xác của cầu thủ số 11 đều không đủ tiêu chuẩn để hoàn thành cú sút.
Tuy nhiên có một điểm khá đáng khen.
Cậu cầu thủ Isagi cũng biết rằng đòi hỏi những thứ bản thân mình không có chỉ khiến bản thân mình thụt lùi.
Gợi ý cho sự phát triển của bản thân là do chính mình nắm giữ.
Và trên đời này luôn có những kẻ ngu.
Những kẻ đó vô tư đưa đáp án cho người đang vướng trong đống rối bù của mình.
Tokitou Muichirou thở dài hai tay vô thức đan chéo nhau hướng đôi mắt bạc hà nhìn theo cái đầu trắng đang sáp lại gần cầu thủ số 11.
"Tại sao cậu lại không sút...?"
"Cậu đó,cậu có quá nhiều động tác thừa."
Yoichi Isagi căng thẳng đầu óc trước mắt chỉ có một màu trắng xóa với khuôn mặt khó ưa của tên đối thủ đang chạy song song với mình.
"Mà này,sao cậu không bỏ cuộc đi cho rồi? Không giống với những kẻ trước đây bị tôi đánh, tại sao các cậu lại cố chấp đến vậy? Các cậu bị ngốc à?"
"Thật không thể hiểu nổi...Nếu năng khiếu bóng đá của tôi chỉ ở cỡ các cậu thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
"Này nói cho tôi biết đi."
Nagi Seishirou mặt đầy tò mò hỏi vị đối thủ vẫn tiếp tục chạy vẫn tiếp tục dù biết mình sẽ bị thua cùng giọng nói ngây thơ đến nỗi chát lòng.
Đôi mắt đen của cậu ta đang lúc nhúc tràn đầy những câu hỏi càng khiến ngọn lửa không tên trong lòng Isagi lớn lên.
"Điều gì thôi thúc cậu cố gắng đến thế?"
"Im miệng đi tên thiên tài! Dây là thời điểm tốt nhất!"
Đó chính là điểm khác biệt giữa thiên tài và người thường.
Một đứa trẻ vừa ngồi lên xe đã biết đi xe đạp hai bánh ngay khác với một đứa trẻ dành hàng tá giờ mới có thể điều khiển được cái xe.
Nagi Seishirou sững người dừng bước.
Câu nói này giống với giấc mơ một cách kì lạ.
Ngay cả bóng hình đang lao về khung thành của cậu cầu thủ số 11 cũng có nhiều điểm tương đồng khiến cậu chàng đầu trắng muốt bàng hoàng.
"Gì thế này..."
"Cậu ta..."
Qúa giống người đó.
"Dâng lên đi,Nagi! Phản công thôi!"
Giọng nói quen thuộc của Reo kịp thời kéo hồn vía trên mây của gã gấu trắng về dưới đất, về với sân cỏ.
Tuy nhiên trước khi kịp chuyền bóng cho đồng đội, cậu quý tử lại có chút duyên nợ với cầu thủ có lối chơi thô bạo tựa như con cá sấu của cầu thủ số 10 đội Z.
"Tao sẽ nuốt sống mày!!"
Một cậu quý tử được gia giáo và một cầu thủ chơi theo bản tính của mình.
"Trận đấu này diễn ra như anh dự đoán nhỉ,Ego-san?"
"Đúng, thật là sôi nổi."
"Thắng hay thua,sống hay chết, chỉ có hoàn cảnh tột cùng phấn khích thể này mới nuôi dưỡng được những cái tôi."
"Để lách mình qua khe cửa hẹp,người tiền đạo buộc phải phát triển."
Trong một khoảnh khắc cả ba huấn luyện viên của Blue Lock cùng nói một câu:
"Đến lúc thức tỉnh rồi những viên ngọc thô."
Muichirou cười cười tập trung đặt sự chú ý của mình vào Yoichi Isagi.
Một sự hưng phấn len lỏi qua trái tim cậu và khẽ nảy lên đập thông báo với chủ nhân của mình.
Cậu ta chính là mảnh ghép cuối cùng cho thức kiểm mới của cậu.
Thức tỉnh là thứ được sinh ra dựa trên tư duy và kinh nghiệm tích lũy được.
Nói một cách dễ hiểu, thức tỉnh chính là học hỏi chính mình.
Thức tỉnh là thứ chỉ khi bị đặt vào tình cảnh hiểm nghèo.
Ví dụ như khi đối mặt với một đối thủ vượt trội, bằng vào tổng hợp sức mạnh của mình kẻ yếu sẽ tạo ra một phương trình bàn thắng dẫn tới thắng lợi.
Hay một ví dụ thực tế hơn.
Chigiri Hyoma của đội Z đang bị nép vế trước Tsuruci Zantetsu của đội V.
Vũ khí của cậu chàng số 10 đội V chính là khả năng tăng tốc tức thời ở vận tốc đầu.
Vậy làm sao để cô tiểu thư thắng?
Rất dễ, hãy tạo ra một tình huống phát huy đầy đủ vũ khí của bản thân.
Nếu sử dụng tốc độ dài thì cô tiểu thư ngay lập tức cho tên mắt kính hít khói.
"Vào!!!"
Tỉ số 3-3, ngang nhau.
"Giờ thì còn 30 phút nữa thì kết thúc trận đấu."
"Người sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới là người thống trị sắc xanh điên dại này."
--------------------------------------------------------------------
Góc ngoài lề:
Nói về bóng đá mà Ego văn vẻ vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com