Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Make me your priority.


"Em có thể giúp chị."

Muichirou rũ mắt nhìn đứa trẻ dũng cảm dám mắt đối mắt với cậu và lắng nghe một lời đề nghị giúp đỡ không đầu không đuôi.

Cậu không có ý định tiếp nhận lời đề nghị hay chế giễu thằng bé, thay vào đó Muichirou chỉ đơn giản lẳng lặng mà nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự tự tin của thằng nhóc.

"Một thằng nhóc kì lạ."

Tokitou Muichirou nhẹ nhàng đưa ra lời nhận xét đó sau những gì mình quan sát.

Thằng bé tự tin đưa ra những luận điểm suy luận của mình một cách thuyết phục và thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đã phỏng đoán và tóm gọn ra những thông tin mấu chốt của vụ việc lần này.

Quan trọng hơn cả là đôi mắt của thằng nhóc này không hề có dấu vết của sự giả dối mà chỉ đơn thuần là một cái gì đó cháy bỏng cậu không thể hiểu nổi.

Đầu óc giỏi đấy.

Nhưng thằng bé yếu gà quá.

Tokitou Muichirou mím môi dùng một tay nhấc Edogawa Conan lên trên không.

"Vấn đề là nhóc quá yếu để giúp tôi."

"N-Này! Chị làm gì bạn tôi thế?!"

Đám nhóc đứng bên cạnh thoáng cứng đờ kinh ngạc trước sức khỏe không tưởng ẩn sau cơ thể nhỏ bé của chị gái kia nhưng sau đó chúng phản ứng dữ dội trước hành động của Muichirou.

Cậu buông lỏng tay thả thằng nhóc xuống đất.

"Xin lỗi cậu bé. Nhóc và cô bé kia tôi có thể xem xét với lời đề nghị đó nhưng các bạn của nhóc còn lại không đạt đủ tiêu chuẩn trong vụ việc giải cứu con tin này."

Conan Edogawa loạng choạng tiếp đất nhưng rất nhanh cậu nhóc nở một nụ cười ranh mãnh trên môi:

"Chị ơi, mấy cậu ấy tuy là trẻ con nhưng chắc chắn các bạn ấy rất có ích đó ạ. Có những việc chỉ có thể dùng tầm nhìn của trẻ con mới làm được thôi đấy ạ."

Đội thám tử nhí:???

Uả dì dị ba? Sao cậu nói như cậu không phải trẻ con thế hả, Conan?

"Chẳng phải đôi lúc trẻ con là sự ưu tiên hay sao?"

"Chị hãy cho bọn em cơ hội chứng minh sức mạnh trí óc của một thám tử. Hãy cho bọn em làm sự ưu tiên trong tiêu chuẩn lần này của chị."

Ngoài ý muốn là Muichirou nhanh chóng gật đầu với lời thuyết phục của thằng nhóc mà không dành chút thời gian nghĩ ngợi.

"Được thôi."

"Nhưng tại sao mấy đứa lại muốn giúp tôi?"

"Giúp người đâu cần lý do đâu chị ơi!"

Bọn trẻ trước mặt cậu bỗng chợt nở một nụ cười tươi rói trước câu hỏi ngoài lề của bản thân Hà trụ và điều đó làm cậu có chút hoang mang.

"Nếu được chị có thể bao bọn em một chầu ăn tại quán sushi vừa nãy nhá!"

"Ừ."

Muichirou Tokitou nhanh chóng gật đầu đồng ý với một chút giãn ra ở đầu lông mày.

Cậu không thích cái cảm giác mắc nợ người khác lắm.

"Vấn đề tiếp theo, tôi là nam."

"..."

"H-hả???"

Hôm nay lại thêm một kiến thức kì quái nữa được tiếp thu vào đầu của những đứa trẻ thơ.

...

[Loki. Anh có thể nghe tôi nói chứ?]

Julian Loki che giấu sự bất ngờ của mình bằng một cái nắm tay thật chặt khi đột ngột nghe được giọng của người Blue Lock.

Và theo những gì gã liếc qua tất cả, dường như chỉ có gã là nghe thấy giọng nói này đến từ chiếc tai nghe thông dịch.

[Vì vài vấn đề nên tôi chỉ có thể liên lạc được với anh trong khoảng 10 phút tất cả qua chiếc máy thông dịch này.]

Trái tim đang liên tục đập liên hồi của Loki thoáng bình thản trở lại trước tông giọng lạnh lùng nhưng chậm rãi của người đầu bên kia.

[Hãy bình tĩnh và dùng tiếng động để đáp lại câu hỏi của tôi. Một tiếng động bằng câu trả lời không, hai tiếng động bằng câu trả lời có.]

[Bên bọn bắt cóc có vũ khí nóng đúng không?]

2 tiếng gõ nhẹ nhàng vào chiếc khuyên tai thông dịch.

[Có ai bị thương không?]

1 tiếng gõ đáp lại.

[Bên bắt cóc ngoài 4 tên cướp xe thì bên ngoài chúng vẫn còn đồng phạm giúp đỡ đúng không?]

2 tiếng gõ lẳng lặng trả lời lại dự đoán tồi tệ của Muichirou.

Xem ra đám bắt cóc này không hẳn là hạng tép riu hạng 3 nghiệp dư.

[Bởi vì chúng chưa lấy được tiền chuộc từ chúng tôi và các đội tuyển khác nên chúng mới đang kéo dài thời gian ra để về sào huyệt của chúng, đúng không?]

Lần này câu trả lời của Julian Loki có phần lập lờ nước đôi.

Lúc đầu cậu ta gõ 2 tiếng nhưng kế đó lại gõ 1 tiếng.

"Mục đích của đám này còn muốn bên cảnh sát Nhật nhả ra một đồng bọn bị bắt giữ của chúng."

Julian Loki đè thấp giọng thì thầm vào chiếc khuyên tai.

[Chậc.]

Tiếng tặc lưỡi khó chịu của người bên kia vang vọng ra tận đây.

Muichirou Tokitou cau mày trước tình hình có cả cảnh sát tham gia vào phi vụ này.

Kể cả sau khi bọn họ lấy lại được con tin thì bọn họ vẫn phải mất khối thì giờ cho việc lấy lời khai với bên cảnh sát và cứ theo tình hình như thế thì lịch trình cho lũ trứng gà của cậu sẽ phải chậm chạp lại vài ngày.

Trong trường hợp đó, tình hình sẽ còn tệ nếu những tên cầu thủ bị bắt làm con tin này có ấn tượng xấu với Blue Lock hoặc nước Nhật và từ chối yêu cầu giao lưu của bọn họ.

"Này tên kia! Mày làm cái trò gì đấy?!"

Một tên bắt cóc phát hiện ra Juian Loki có hành động kì quặc và gầm lên một cách đe dọa.

"Sorry...Sorry!!! Tôi thấy ngứa ở tai nên muốn gãi chút ạ."

[Tôi sẽ liên lạc với anh sau.]

...

"Tránh lặp lại sai lầm như những vị tiền bối đã và đang ngồi trong gông, em kiến nghị đại ca cho bọn con tin hít thuốc ngủ là tốt nhất!"

"Con người ai cũng phải thở và hít, đúng không nè? Thay vì cho bọn nó uống thuốc ngủ và bọn nó có thể nhân lúc anh em mình không để ý nhổ ra thì cho hít là phương án tốt nhất đó nhe!" 

"Em thề đảm bảo không đau, phê hơn hít ke luôn á."

Một tên đồng phạm ngồi trên ghế lái xe lặng im nhìn đại ca ngồi ở ghế tay trái rồi sau đó lẳng lặng liếc qua con bé đứng đằng sau mình phát ngôn.

"Đại ca à, em thấy may khi em cùng phe với con nghiện này."

"Ờ, tao công nhận. Ý kiến của con bé không hẳn là ý tồi đâu. Tình hình gấp rút thế này, chúng ta cần gấp rút tới sào huyệt trước bị hai bên cớm và Blue Lock áp sát cướp con tin. Chưa kể, bọn trợ lý và đám người nhà của đám cầu thủ nổi tiếng này vẫn chưa chuyển khoản chuộc con tin cho chúng ta."

"Ưu tiên của chúng ta là lấy được tiền và ông chủ đang bị lũ cớm giữ."

Gã đàn ông khoanh tay trầm ngâm hít lấy hương khói thuốc thoát ra từ miệng mình.

"Thời điểm thích hợp vẫn chưa tới."

---------------------------------

Góc đính chính:

Có lẽ mỗi mình tui mỗi lần nhìn thấy Muichirou đều nghĩ ẻm là con gái sau đó mới đến nhớ ra ẻm là cú có gai=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com