5. Buồn buồn tưng tức
Yên vị trên chiếc ghế vừa mới lợi dụng mối quan hệ để lấy được,Anri chán nản quay qua người đang nhắm mắt trông như đang đánh một giấc.
"Muichirou,em tỉnh chưa?"
"Em có ngủ đâu chị."
Nghe thấy giọng người khác theo phản xạ có điều kiện Muichirou khẽ đặt tay lên chuôi kiếm trước khi mở mắt.
Và may mắn thay não bộ nhanh chóng khiến cậu nhận ra đấy là giọng của chị thư kí Anri thì tới đây cậu mới tạm buông xuống sự cảnh giác.
Lại một thói quen khó bỏ.
Sống ở thế giới này hai năm vẫn chưa đủ để khiến Tokitou Muichirou nới lỏng cảnh giác và thay đổi những tật xấu của cậu.
Chẳng hạn như thói không ngủ đêm.
Hoạt động của Sát quỷ đoàn thường được tổ chức vào buổi tối đến săn đám quỷ cho tiện lợi nhưng có điều sang thế giới này Muichirou lại không có hoạt động gì vào buổi tối.
Sự thay đổi múi giờ sinh hoạt khiến tâm trạng của cậu khá là căng thẳng.
Ngay cả khi cưỡng chế bản thân đi ngủ cũng chỉ khiến Muichirou thêm đau đầu và căng cơ.
Miêu tả cụ thể tình trạng hiện tại của thói mất ngủ này: chỉ khi đến quãng thời gian 4 hoặc 5 giờ sáng Muichirou mới tạm thời ngủ được một giấc.
Và cậu thường thức dậy lúc 7:30 sáng.
Nghe phát biết Muichirou ngủ ít vcl.
Anri nheo mắt nhìn xuống sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch của Muichirou và nói lên một phán đoán của bản thân:
"Em lại không ngủ đủ theo bảng sinh hoạt của Ego-san đưa đấy à?"
Mhuichirou trầm mặc không nói gì.
Cậu không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận việc đó.
Và điều đó thành công làm Anri lại một lần nữa thở dài chán nản.
Không phải cô không quan tâm về cái bệnh tình mất ngủ của thằng bé này nhưng bác sĩ lại nói tâm lý của Muichirou vẫn còn phòng bị và chưa sẵn sàng tiếp nhận điều trị.
Nói thẳng ra Muichirou cứng đầu từ chối thay đổi thói quen của mình.
Thề.
Thằng bé ngoan cố y chang lão Shinpachi Ego khi chẳng chịu thay đổi việc ăn uống vô khoa học của lão!
Chỉ khác ở chỗ Muichirou thì đáng yêu còn lão Ego thì đáng ghét.
Phải nói hai trên ba người đứng đầu cho dự án Blue Lock đều có những tật xấu khó chữa.
Shinpachi Ego: Cô còn lắm tật xấu hơn.
Teieri Anri: Câm miệng và hẹn hò với đống dữ liệu của anh đi!
...
Trong lúc trầm tư với đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, Anri vô thức bỏ qua trận đấu đang được diễn ra gay cấn bên dưới.
Chỉ mình Muichirou chú ý đến cuộc chiến náo nhiệt đang diễn ra với tỉ số 0-1.
Nói đúng hơn Muichirou đặt một nửa sự chú ý của mình vào tiền đạo của cả hai trường Ichina và Matsukaze Kokuo.
Cậu trai trông có vẻ dễ lừa vừa nãy-Yoichi Isagi và một thằng nhãi trông khá ga lăng-Ryosuke Kira.
Cả hai đều có tiềm chất đầy đáng giá cho dự án.
Muichirou nhấp nhấp môi nhìn theo thân ảnh của cậu chàng Isagi đang xông phá thế bóng của dối thủ.
Qua những lời động viên của đám học sinh Ichinan,Muichirou hoàn toàn tổ hợp xong thông tin về ước mơ của Yoichi Isagi.
Cậu ta muốn tiến tới giải quốc gia.
Một ước mơ hợp lý cho những cầu thủ trẻ tuổi bình thường.
Cậu ta nào có biết tất cả đội bóng chơi cho giải quốc gia tại đất nước Nhật Bản này đều đang bị trở nên thối rữa và mục nát.
Ngay cả báu vật của nền bóng đá Nhật Bản-Itoshi Sae cũng công nhận sự thật chó má đấy.
Tự nhiên Muichirou nghĩ mình đã nghe nhầm.
Cậu mong bản thân mình nghe nhầm.
Nhưng không, những câu nói đầy vang dội đấy vẫn vang lên, vang ra xa tận dải ghế của cậu:
"Ê Isagi,em đang làm cái quái gì?! Nếu em sút mọi thứ như chấm hết đó!!"
"Một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!!"
Tokitou Muichirou bật dậy trước ánh mắt kinh ngạc của những khán giả ngồi xung quanh.
Cậu nghe thấy được sự tức giận của mình đẩy lên đỉnh điểm.
Chưa bao giờ trong suốt hai năm Muichirou lại muốn dùng chiếc kiếm của mình chĩa vào kẻ đang phát ngôn một cách thiếu não đến vậy.
Cậu đặt tay lên chuôi kiếm khẽ quát từng từ chửi tục đầu tiên trong suốt cả hai năm ở thế giới này như một cách miệt thị gửi tới sự phán đoán sai lầm của huấn luyện viên trường Ichinan:
"Ngưng sủa đi thằng chó! Để cậu ta sút bóng cho tôi!"
"Muichirou!"
Teieri Anri quát lên tên cậu em trai mình, cô sẽ không nghĩ tới thằng bé phản ứng mãnh liệt như thế trước những lời của tên huấn luyện viên thiển cận kia.
Yoichi Isagi nghe thấy được một giọng nói mà cậu ta đã từng nghe ở đâu đấy phản bác lại lời của huấn luyện viên trên khán đài.
Cậu ta do dự.
Nếu cậu sút bóng,đội của cậu sẽ được tiến vào giải quốc gia.
Nhưng...
Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người.
Isagi chọn lựa tin tưởng vào huấn luyện viên.
Cậu ta lựa chọn chuyền bóng cho một thành viên khác trong đội của mình.
Nhìn từng hành động của tên cầu thủ tiền đạo bên dưới sân bóng, Muichirou cảm thấy mình đang trở nên hỗn loạn.
Không có một tính từ nào lột tả nổi được dòng tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu hơi rũ mắt,dùng đôi lông mi dài che đi sóng ngầm đang điên cuồng đập vô bờ trong mắt mình lúc này.
Muichirou kéo nhẹ tay người chưa đỡ sốc sau cơn chấn động nghe thấy được thiên sứ của mình chửi tục.
"Chị Anri,mình về thôi."
"K-không xem nữa sao Muichirou?"
"Ichinan chú định là thua rồi."
Thua tại những quan điểm hủ tục đầy lạc hậu bóp gãy sự tự do của một tuyển thủ thiên tài.
Cậu khẽ nheo mắt âm thầm quyết định.
Cậu sẽ đẩy mạnh tiến độ của dự án Blue Lock để bảo vệ những con gà tơ khỏi sự chó má của những quan niệm chó chết.
Qúa khứ thì không biết nhưng hiện tại và tương lai của những cái tôi sẽ được Shinpachi Ego và Tokitou Muichirou bảo kê.
...
Một buổi tối nào đó tại một gia đình nhỏ.
"Yo-chan.Con về rồi à?"
"Vâng!Con về rồi."
"Trận đấu thế nào rồi?"
"Thua ạ. Bọn con thua người ta rồi!"
"Thế hả? Vừa nãy có hai cô gái đã nhờ mẹ chuyển bức thư này cho con nè."
"Dạ?"
Yoichi Isagi hớt hả đỡ lấy bức thư được mẹ cậu ném lên trong không trung.
Trong sự hồi hộp và căng thẳng,cậu đọc lên từng câu lời trong bức thư.
Từ đấy, nền bóng đá Nhật Bản bắt đầu được quay cuồng trong một bánh răng năng động và điên cuồng mới.
Một bánh răng mang tên Blue Lock.
"Bắt đầu dự án Blue Lock thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com