Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Miên [3]

Giờ giải lao.

"Nè nè Yui-chan, tớ là Ashido Mina. Chúng ta làm quen nha!!"

"Còn tớ là Kirishima Eijirou! Cậu tuyệt thật đó Yui-chan, trong hội thao ấy!!"

"Còn tớ là Mineta Minoru. Cái đó... vếu cậu----"

Bép.

"Im đi." Cô nàng ếch ộp dùng lưỡi vả cậu bạn đầu nho bay xuống đất, "Cậu đừng để bụng nhé Yui-chan. Tớ là Tsuyu Asui, rất vui được làm quen với cậu nhé."

"Tớ là Uraraka Ochako!"

"Còn tớ là Kaminari Denki, cậu thật xinh đẹp và dễ thương!!"

Mọi người đều bao vây xung quanh bàn của Yui khiến cô khá bối rối và không được tự nhiên cho lắm. Nhưng để đáp lại lòng thành của các bạn, Yui vẫn nở nụ cười trên môi, kiên nhẫn đáp lại từng người.

"Các cậu đang làm cậu ấy bối rối đấy."

Giọng nói trầm ấm phát ra từ bàn trên, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn.

"Gì!? Todoroki-kun vừa mới nói đỡ cho bạn mới hả?"

"Cậu ấy có quen biết với bạn mới sao?"

"Chắc hôm nay mưa quá."

Mỗi người một suy nghĩ nhưng cũng chẳng ai nói ra.

Yui cười, "Không sao đâu Sh-- Todoroki-kun, tớ cũng muốn làm quen với mọi người mà."

"Sh...?"

"Xin lỗi, có lẽ là bọn tớ quá phấn khích rồi." Uraraka ngại ngùng gãi đầu, "Chúng ta làm quen lại nha! Tớ là Uraraka Ochako."

Đôi mắt Yui sáng lên khi thấy mọi người đã bình tĩnh lại, không còn dồn dập giới thiệu với cô như ban nãy nữa. Nụ cười trên môi cô tươi hơn.

"Ừm! Rất vui được làm bạn với các cậu."

Sau khi làm quen với nhau xong, câu chuyện được bẻ lái sang chuyến thực tập sắp tới. Yui cũng có chút phân vân khi không biết làm thế nào để chọn được công ty anh hùng phù hợp với kosei của mình. 

Cô chưa bao giờ đi thực tập mà.

"Tớ sẽ đến chỗ của Mount Lady!" Mineta tự tin ngoắc ngón cái về phía mình.

"Đầu cậu lại nảy ra mấy trò biến thái chứ gì Mineta-chan?" Tsuyu nói một câu như đi guốc trong bụng khiến cậu bạn đầu nho giật thót.

"Bậy nào!"

"Cậu đã quyết định được chưa Midoriya-kun?" Yui đứng chung với bạn cùng lớp, quay qua hỏi Midoriya thì bỗng giật mình vì tình trạng hiện tại của cậu bạn.

"Trước tiên phải điều tra và phân bổ sở trường hoạt động của 40 anh hùng trong danh sách được nhận, sau đó phải tìm ra số vụ họ đã giải quyết từ lúc ra mắt đến giờ. Bây giờ điều mình cần nhất là một người có khả năng đào tạo tốt nên phải tính toán kĩ lưỡng... Cơ may để lĩnh hội những kinh nghiệm quý báu như vậy không phải lúc nào cũng có, nên không được phép quyết định hấp tấp..."

Khoé môi Yui giật giật, lẩm bẩm thành thần luôn rồi.

Bởi vì những người không có đơn chiêu mộ nào vẫn có thể đi thực tập ở một trong 40 công ty mà Aizawa đã chuẩn bị sẵn, nên Midoriya mới lo lắng như hiện tại.

Yui lại tập trung vào danh sách của mình. Cô có nhiều sự lựa chọn hơn so với Midoriya, nhưng điều đó cũng khiến cô gặp khó khăn vì cô không có nhiều kiến thức về các anh hùng ngoài kia.

"Yui-chan thì sao? Cậu sẽ đi đâu?"

Đột nhiên bị điểm danh, Yui hơi giật mình.

"Tớ... vẫn chưa biết nữa..."

Đầu cô hơi cúi, có chút phân vân, giọng điệu lại pha thêm chút bất mãn ở trong đó khiến các bạn cùng lớp nhìn thấy cảnh này bị đốn tim ngay tắp lự.

"Yui."

Yui ngước lên, khá bất ngờ vì Todoroki vừa mới gọi tên mình. Sau đó cô lại chợt nhớ ra rằng mình đã cho phép các bạn cùng lớp gọi tên mình rồi mà.

"Sao vậy Todoroki-kun?" Yui chạy lại khi thấy Todoroki vẫy tay ra hiệu, mỉm cười tươi rói.

Todoroki lỡ đắm mình vô nụ cười đó dù biết mình chỉ vừa mới quen nhau. Nhưng mỗi khi cậu gọi hay nói chuyện với Yui, cô đều cười rất tươi khiến cậu không thể thoát ra khỏi nụ cười ấy được. Dù cậu chẳng biết tại sao cô lại thích cười đến như thế, và cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy nụ cười này quen thuộc đến vậy.

Todoroki không hiểu nổi cảm xúc của mình, rõ ràng đây là lần đầu cậu và Yui gặp nhau mà.

"À... Nếu cậu không chọn được công ty anh hùng mình muốn, thì đến công ty của Endeavor với tôi có lẽ cũng ổn đấy."

Cây này thốt ra từ miệng Todoroki khiến mọi người ngạc nhiên chết đi được. Todoroki Shoto cũng có ngày mời rủ người ta như thế này á!?

"Chắc hôm nay trời mưa quá."

"Không, chắc chắn hôm nay trời bão."

"Bão to là đằng khác, Todoroki chắc chắn bị ai nhập rồi."

"Hể? Được không?" Yui ngạc nhiên.

"Được."

Yui lục lại danh sách của mình, phát hiện Endeavor cũng có đề cử cô vì hứng thú với kosei của cô, bèn đồng ý.

Phía bên này, Mina, Ochako, Yaoyorozu và Jiro đánh mắt nói chuyện với nhau.

"Chắc chắn có vấn đề."

"Không lẽ Todoroki-kun thích bạn mới ngay từ cái nhìn đầu tiên hả?"

"Biểu hiện của cậu ấy rất lạ."

"Tớ cũng thấy vậy."

Todoroki không thèm quan tâm tới cuộc trò chuyện bí mật ở góc lớp kia, tiếp tục làm việc của mình.

Còn Yui đã vui như mở hội rồi.

. . .

"Cả lớp đã đem theo đầy đủ trang phục rồi chứ? Thường thì không được phép mặc nơi công cộng đâu, nên nhớ đừng làm rơi."

Aizawa đứng ở ga tàu siêu tốc tiễn đám học sinh của mình đi thực tập, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa trút bỏ được cả tá phiền phức từ trên vai xuống.

"Vângggg."

"Đừng có kéo dài chữ "vâng" như vậy, Ashido. Mấy đứa phải cư xử cho đúng mực! Rồi, giờ thì đi đi."

"Hẹn gặp lại nhé Yui-chan!"

"Ừm, hẹn gặp lại cậu."

Yui vui vẻ vẫy tay tạm biệt với các bạn, rồi nhanh chóng theo sau Todoroki đi lên chuyến tàu của mình.

Đi lướt qua Iida, Yui cảm thấy nụ cười của cậu ấy có gì đó bất thường.

Hình như mình đã quên mất điều gì đó rồi thì phải...

Dù sao thì Yui cũng đã trải qua bốn kiếp sống rồi. Có nhiều thứ cô không còn nhớ được nữa vì thời gian đã trôi qua, dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi nên Yui không cố gắng gượng ép bản thân làm gì.

Yui gặm miếng cơm nắm, quay qua đã thấy Todoroki ngủ ngon lành rồi. Cô không làm phiền cậu nên cứ để vậy.

Con tàu bon bon chạy trên đường sắt, Todoroki nghiêng ngả một hồi rồi ngả người sang chỗ Yui khiến cô giật thót. Sau khi lấy lại tinh thần, cô điều chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, rồi sau đó cũng thiếp đi.

"Yui... Đừng kh- khóc..."

"Aaa... tại sao lại như vậy!? Tại sao cậu lại đỡ đòn thay cho tớ chứ!? Shoto... cậu là đồ ngốc..."

"Đừng khóc mà Yui... khóc xấu lắm..."

"Shoto à... cậu có nguyện ý... nối lại dây tơ hồng của chúng ta vào kiếp sau không?"

"Nếu là cậu thì được... Nếu là cậu... thì dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa... tớ cũng nguyện ý."

"Shoto... chờ tớ nhé? Khi trận chiến này kết thúc, tớ nhất định sẽ tìm cậu."

"Bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ tìm cậu bằng mọi giá! Vậy nên đợi tớ nhé?"

"Đ... Được..."

"Todoroki-kun? Cậu mơ thấy ác mộng hở? Sắc mặt cậu không tốt lắm."

Todoroki bừng tỉnh giấc, mồ hôi lăn dài trên má. Cậu quay sang người bên cạnh, phát hiện cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

"Xin lỗi, không sao đâu."

"Được rồi, có chuyện gì cứ nói với tớ nha!"

Cả hai thu xếp hành lý để chuẩn bị xuống tàu, vừa có thông báo sắp tới trạm rồi.

Todoroki nhìn Yui đang vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng nổi lên cả ngàn thắc mắc.

Todoroki vừa có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, Yui ôm lấy cơ thể đẫm máu của cậu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cả hai thủ thỉ hứa hẹn những lời cuối cùng, chẳng hiểu sao lòng cậu lại đau như cắt đến lạ.

Rõ ràng... bọn họ vẫn đang lành lặn ngồi đây mà?

Chuyện gì đã xảy ra?

. . .

Giấc mơ... thật kì lạ.

Giống kiếp trước vậy... Kí ức của tiền kiếp sao?

13.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com