Phong Miên - say giấc giữa rừng đồi lộng gió
Tiêu đề: Phong Miên - say giấc giữa rừng đồi lộng gió
Tên khác: Túc Duyên
Tác giả: Fujiwara Hare
Bắt đầu: 9/8/2023
Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật trừ OC, nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.
Couple: Todoroki Shouto x Miramura Yui
Thể loại: fanfiction
Tình trạng: on-going
Summary:
U.A trọng người tài.
Vì vậy, những người có kosei đáng chú ý, khi tiến xa vào vòng trong sẽ được để ý đến.
Mình đã nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt rực lửa đầy nhiệt huyết như đã trải qua một kiếp sinh tử vậy.
Ngoài cô bạn này ra, mình còn để ý đến Shinsou nữa, hai người họ là hai người duy nhất ở lớp khoa Nghiên cứu đại cương lọt vào vòng thi thứ ba.
Quả không ngoài dự đoán của mình, cô bạn ấy được chuyển đến lớp A vì khả năng sử dụng kosei tài tình, cộng với khả năng chiến đấu bằng thể lực.
"Hôm nay lớp có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn đấy, đừng có bắt nạt con bé."
Lớp học nhao nhao lên, mình cũng đoán được học sinh mới là ai rồi. Cô bạn đó hoặc là Shinsou, năng lực của cả hai đều hữu ích với phe anh hùng như nhau.
Cánh cửa được mở ra.
"Mình là Miramura Yui, rất mong được các cậu giúp đỡ!"
Cậu ấy nhìn mình, mình cảm thấy bản thân như đắm chìm vào đôi mắt ấy vậy. Giống như trên đời này không còn thứ gì có thể khiến cậu ấy sợ hãi được nữa.
Đôi mắt ấy khiến mình có cảm giác như đang đứng trước rừng đồi lộng gió.
Vừa lạ, lại vừa quen. Mình không biết đã từng gặp cậu ấy ở đâu chưa.
Mình tự hỏi, "túc duyên" có thực sự tồn tại không nhỉ?
. . .
Mình đã rất cố gắng để đuổi theo cậu ấy. Vì mình biết, thực lực giữa mình và cậu chênh lệch rất nhiều. Cậu ở lớp A khoa anh hùng tài giỏi, còn mình chỉ là con bé lớp C khoa nghiên cứu đại cương nhỏ bé.
Mình đã phải luyện tập ngày đêm để tiến sâu vào vòng trong, để được chú ý đến.
Và rồi, mình đã đứng ở đây, ngay tại lớp A này, nơi có cậu.
"Hôm nay lớp có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn đấy, đừng có bắt nạt con bé."
Mình nghe thấy tiếng của Aizawa-sensei trầm ổn ở bên trong, câu nói của thầy làm mình cảm thấy có chút căng thẳng.
Mình sắp được gặp lại cậu ấy rồi. Cậu ấy là người trong mộng của mình, là người mình muốn nối duyên cho dù sợi dây tơ hồng có đứt bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Em vào đi."
Mình hít sâu một hơi, rồi kéo cánh cửa nặng trịch này sang một bên.
Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào mình khiến mình căng thẳng. Nhưng với tính cách của mình, mình sẽ không vì chút căng thẳng này mà không nở nụ cười đâu.
"Mình là Miramura Yui, rất mong được các cậu giúp đỡ!"
Mình giới thiệu xong cúi đầu một cái. Khi ngước lên, mình bắt gặp đôi con ngươi dị sắc ấy đang nhìn mình.
Mình thấy cậu rồi!
Cậu ngồi ở dưới cuối lớp, nhưng mình vẫn có thể nhận ra vì màu tóc nổi bật của cậu.
Mình đã từng trải qua sinh tử rồi, những tưởng chẳng còn gì có thể khiến mình sợ hãi được nữa. Nhưng không, điều mình sợ nhất chính là, một mai mở mắt, không còn thấy cậu trên thế gian này nữa.
Bởi đối với mình, cậu chính là cả thế giới.
Kiếp này, để mình bảo vệ cậu nhé!
Hãy hát lên, cho có vẻ như ngày,
Rất xa xôi, khi cái chết sờ má,
Nhưng hãy sống, hãy yêu như có vẻ,
Cái chết đã về bên cửa hôm nay.
. . .
Vừa mê Todoroki vừa mê Muichirou thì phải làm thế nào huhu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com