Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Phòng ai đẹp nhất?

"Do All Might tuyên bố giải nghệ nên trước mắt mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn, thêm vào đó, vì không biết Liên minh tội phạm trở lại vào lúc nào nên tôi không thể để cho bất kì ai rời khỏi Yuuei được."

Aizawa lên tiếng cằn nhằn, ánh mắt vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không thiếu phần đáng sợ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng. Năm người trốn đi thì không nói, nhưng mười hai người còn lại biết mà không ngăn cản cũng phải chịu tội chung. Dù bất cứ lí do gì cũng không thể phủ nhận được rằng họ đã phản bội lòng tin của các thầy cô.

"Thế nên tôi rất cảm kích, nếu như mấy đứa có thể lấy lại niềm tin đó bằng cách học hành đàng hoàng và hoạt động hợp pháp."

Nói rồi Aizawa quay phắt vào trong, và nói rằng hãy vô trong và nhảy múa thật vui vẻ, nhưng sau khi bị giáo huấn về hành vi nguy hiểm của mình, chẳng ai còn tâm trạng vui vẻ nữa.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Kirishima, Bakugo đã cau có kéo Kaminari vào trong một cái bụi. Ánh sáng chói lóa-

"Uể uể uể...!"

Kaminari bước ra với khuôn mặt ngáo như vừa chơi đá xong vậy, Jiro không nhịn được liền cười thành tiếng. Phía bên kia, Bakugo biết Kirishima đã tiêu toàn bộ tiền tiêu vặt của mình vào cái ống nhòm ban đêm để cứu cậu ta nên đã đưa tiền của cậu để dành cho Kirishima. Ban đầu Kirishima còn nghĩ Bakugo trấn lột Kaminari nữa cơ.

Còn Rachel thì tiến tới vỗ vai Todoroki.

"Lần sau đừng vậy nữa nhé Todoroki-kun, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng mà trái lời thầy như vậy nguy hiểm lắm đó."

Todoroki hơi đơ ra một chút, sau khi tiêu hóa hết câu nói của Rachel, cậu liền quay mặt đi ra chỗ khác.

"A-ai bảo tớ lo cho cậu chứ!"

Nhìn vành tai đỏ lên của Todoroki, Rachel cũng nhận ra điều gì đó, hai má cũng hồng lên trông thấy, sau đó nó ngồi sụp xuống một góc, tay ôm mặt, còn đỉnh đầu nó thì bốc cả khói lên.

"Hai người họ-"

"Hầy, kệ đi. Những con người yêu nhau nhưng không dám thổ lộ."

Ochako nhìn Rachel rồi đến nhìn Todoroki, sau đó không giấu nổi tò mò mà ngước lên hỏi Kirishima. Nhưng cô còn chưa hỏi hết câu thì Kirishima đã đáp lại ngay, vẻ mặt vô cùng chán đời, có vẻ như là cậu đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi.

::

"Mỗi tòa nhà là một lớp, dãy bên phải dành cho nữ, dãy bên trái dành cho nam. Tầng một là phòng sinh hoạt chung. Ngoài ra còn có phòng ăn, phòng tắm và giặt ủi nữa."

Rachel thích thú nhìn xung quanh, tòa nhà này đúng là rất rộng rãi và khang trang, còn có cả sân vườn riêng cho mỗi tòa nhà. Yuuei đào đâu ra lắm tiền vậy nhỉ?

Từ tầng hai trở lên là khu phòng riêng, có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng gồm bốn phòng nam - nữ riêng biệt. Mỗi học sinh được ở riêng một phòng, không gian sang trọng gồm có điều hòa, toilet, tủ lạnh và tủ quần áo. Mỗi phòng còn có ban công nữa.

Phòng của Rachel ở tầng ba, cạnh phòng của Hagakure.

"Hôm nay cứ sắp xếp phòng ốc trước đi, ngày mai tôi sẽ giải thích thêm về hoạt động sau này. Xong rồi, giải tán!!"

"Vâng thưa thầy!!"

Hành lí của tụi nó gửi trước đã ở sẵn trong phòng rồi, nên giờ chỉ cần bài trí và sắp xếp căn phòng theo ý mình thôi. Nó chống hông nhìn mấy cái thùng carton, tự nhiên lại không muốn dọn dẹp trang trí phòng gì cả, tự nhiên mệt, tự nhiên lười.

"Ting"

[Tui biết bà tự nhiên lười đó nha Rachel-chan, dọn phòng đi rồi tui đặt ship takoyaki cho ăn.]

Tin nhắn gửi tới từ Kirishima khiến tâm trạng nó phấn chấn hơn hẳn, cậu ấy luôn biết cách để khích lệ nó làm việc. Và muốn nó làm gì cứ mua chuộc bằng takoyaki. Nó cũng không biết mình thích takoyaki đến vậy, cơ mà Kirishima đã nói thế thì bắt tay vào dọn phòng thôi, được bao miễn phí thì tội gì không ăn.

::

"Oà."

Rachel mệt mỏi ngả người xuống sofa ở phòng sinh hoạt chung tầng một, trên bàn có mấy hộp takoyaki mà Kirishima đã đặt cho nó, nhưng mà nó dọn dẹp phòng xong không còn sức để mà nhai nữa.

Sắp xếp phòng ốc xong thì trời cũng nhá nhem, cả bọn hiện đang tập trung ở phòng khách để nghỉ ngơi một chút.

"Chà, dù vừa rồi có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tớ mừng là chúng ta được ở chung với nhau trong khi kí túc xá này đó."

Kaminari nói rồi ngồi lên thành ghế sofa, nó hơi hé mắt nhìn, sau đó lại nhắm nghiền lại.

"Mệt quá đi."

Kirishima than thở, nói mới để ý, nó đang là đứa con gái duy nhất ngồi ở đây, những bạn nữ khác có vẻ vẫn chưa dọn phòng xong nhỉ? Cũng không trách được, con gái mà, có nhiều thứ phải lo lắm. Như Rachel cũng phải dốc hết sức đẩy nhanh tốc độ mới có thể xong sớm để ngồi ngả đầu ra cái ghế sofa êm ái ở phòng khách này. Đúng là êm hơn cái ở căn hộ thật, ngả người cái mà sướng.

"Bọn con trai dọn đồ xong chưa?"

Lúc này, đám con gái mới từ trên tầng đi xuống, Mina hí hửng hỏi đám con trai dọn đồ xong chưa, điệu bộ vô cùng đáng nghi. Rachel nheo mày, bỏ một viên takoyaki vào miệng và nhai.

"Nè, tụi tớ mới nảy ra ý tưởng này! Hay là lớp mình, tổ chức cuộc thi giới thiệu phòng riêng đi?"

"!"

"!!"

"!!!"

"Phụt- khụ khụ."

Rachel nghe xong lập tức bị sặc, tay vớ ly nước trên bàn để uống ngăn cơn ho của mình lại, không ngờ đến lại bị sặc nước khiến con bé nó ngồi ôm miệng ho chảy cả nước mắt.

"Xuôi xuôi."

Todoroki ngồi cạnh vuốt lưng cho nó khỏi ho.

Đám bên cạnh: "..." Đả đảo cơm chó!!

::

"Không, không được, chờ đã!!"

Nhưng không kịp rồi, tất cả đã thấy được phòng của Midoriya. Hình All Might ở khắp nơi, có cả rất nhiều mô hình All Might được trưng bày. Đến cái thảm trên sàn nhà cũng có chữ "All Might", đến đầu giường cũng có để mô hình của All Might luôn.

"Chết, trò này chẳng khác gì "lột trần" khổ chủ."

"Nhưng cũng vui mà hén?"

Tiếp tới, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Phòng của Tokoyami thì vô cùng u ám, vô cùng tối tăm. Phòng của Aoyama thì không ngoài dự đoán, lấp lánh mọi nơi. Phòng cuối cùng của tầng hai là phòng của Mineta, nhưng nhìn cái bản mặt cùng thái độ mờ ám của cậu ta, cả đám quyết định lên tầng ba.

Tiếp đến phòng của Ojiro thì bình thường như bao căn phòng của nam sinh bình thường khác. Phòng của Iida thì trưng bày toàn mấy loại sách hại não, quả không hổ danh là lớp trưởng của lớp 1-A, thậm chí cậu ta còn có nguyên một cái kệ để bày kính nữa cơ. Phòng Kaminari theo lời của đám con gái thì như tắc kè hoa, riêng Rachel thì lại thấy bình thường nên nó im lặng. Phòng của Koda giống phòng của Ojiro, khác chỗ phòng của cậu ta có một chú thỏ rất đáng yêu.

Cuộc chiến dần trở nên khốc liệt hơn lúc ban đầu.

"Tớ không cam tâm." Kaminari mặt căng nói.

"Tình cờ là tớ cũng thấy vậy." Ojiro lên tiếng đồng tình.

"Công nhận."

"Sao chỉ có mỗi bên con trai show phòng thế? Chẳng phải các cậu nói đây là "cuộc thi" thì là gì? Thế tất nhiên hội con gái cũng phải mở cửa đón khách chứ!?" Mineta bất bình ngay lập tức lên tiếng, "Chẳng phải bọn mình nên để tập thể lựa ra ai là người có gu trang trí nội thất tuyệt nhất lớp A à!?"

"Duyệt luôn."

Mina không chần chừ gì mà đồng ý ngay tắp lự.

Những lời bình phẩm của phe các cô gái đã thổi bùng lên ngọn lửa ganh đua trong lòng các cậu trai. Và thế là, trận chiến gu thẩm mĩ diễn ra giữa các thành viên của lớp A chính thức bắt đầu!!

Rachel: "..." Tại sao mình lại bị cuốn vô vụ này chứ!?

Tầng bốn dãy nam sinh, đầu tiên là phòng của Kirishima, họ quyết định không vào phòng của Bakugo vì cậu ta chê vụ này nhảm nhí và đã đi ngủ trước rồi. Phòng của Kirishima thì lại rất bùng cháy, còn có một chú mèo con be bé mà Rachel nhìn một cái là ngay lập tức nhận ra đó là con mèo nào. Đám con gái còn khá ngạc nhiên khi một người như Kirishima cũng nuôi mèo.

Phòng của Shoji đúng kiểu tối giản hết mức có thể, phòng Sero thì đậm chất Á Châu.

Tiếp, phòng mà ai cũng tò mò, ai cũng mong chờ, nhất là Rachel lúc này đang hí hửng. Phòng của cậu con trai xuất sắc nhất lớp, đẹp trai nhất lớp - Todoroki Shoto.

"Làm cho xong đi nào, tớ muốn đi ngủ."

Todoroki nói rồi mở cửa cho mọi người chiêm ngưỡng căn phòng của mình. Kết quả khiến ai cũng há hốc miệng kinh ngạc.

"Phòng kiểu truyền thống!!"

"Sao kết cấu phòng lại khác hẳn thế này!?"

"Vì nhà tớ xây theo kiểu truyền thống mà, mỗi tội mấy tấm lót sàn không vừa." Todoroki nói.

"Ai quan tâm chứ!!? Cơ mà tại sao cậu lại có thể tạo ra căn phòng này chỉ trong một ngày vậy hả!?"

"Tớ đã cố gắng hết sức-"

"Rốt cuộc thì cậu là dị nhân phương nào vậy!!?"

::

Tham quan phòng của các bạn con trai kết thúc bằng mấy miếng bánh của Sato. Bánh thì ngon đấy, nhưng Rachel vẫn thích takoyaki hơn.

Tiếp theo là đến lượt tụi con gái show phòng.

Phòng của Jiro có rất nhiều loại nhạc cụ, Kaminari và Aoyama chớp lấy thời cơ nói rằng cô ấy không thục nữ, ngay lập tức bị đánh gục.

Phòng của Hagakure rất giống với phòng của những nữ sinh bình thường, nên đám con trai - trừ Todoroki, có chút hồi hộp. Mineta còn công khai định mở tủ đồ lót của Hagakure nữa cơ.

"Tiếp theo! Phòng của Rachel-chan!"

"Sau phòng của tớ thì các cậu cứ tham quan tiếp đi nhé, tớ muốn đi ngủ trước vì tớ cảm thấy hơi mệt."

"Được được, nếu cậu mệt thì cứ đi nghỉ đi."

Rachel mở cửa rồi hơi nghiêng người cho mọi người nhìn. Phòng của nó được trang trí chủ yếu theo gam màu lạnh, hai màu chủ yếu của phòng là xanh lam và trắng. Chiếc laptop đặt trên bàn đang phát danh sách cover của "Ray", hiện đang đến một bài nhạc vô cùng vui vẻ - Tada koe hitotsu.

"Hể- cái đó..."

Nhưng cái họ quan tâm là chiếc micro, loại có thể thu âm không lẫn tạp âm.

"À, rảnh thì tớ sẽ hát ấy."

Một câu giải thích ngắn gọn, khiến cả bọn đơ cả người. Kirishima và Todoroki thì biết rồi, nhưng lớp thì chưa biết. Nếu rảnh thì nó sẽ hát, nhưng hát thôi cũng phải thu âm lại sao? Chắc chắn là không rồi!

"Eh? Giờ tớ mới nhớ ra. Todoroki-kun gọi Rachel-chan là "Ray" đúng chứ? Mà suốt từ đợt hội thao tớ không vào WCS nên không rõ lắm. Hôm nay vào lại tớ có thấy một bài viết được đăng từ hội thao lận." Ochako suy luận, "Cậu là ca sĩ "Ray" trên WCS có đúng không hả!?"

"Đúng rồi. Cậu suy luận giỏi thật đó Ochako-chan!"

Rachel đập hai tay vào nhau, cười tươi. Cả bọn không thể ngờ cô bạn bí ẩn của lớp 1-A có thế lực chống lưng đằng sau vô cùng khủng khiếp lại là "Ray" - ca sĩ mạng vô cùng nổi tiếng, sở hữu hơn một triệu fan tính tới thời điểm hiện tại.

Nhốn nháo một hồi, cả đám quyết định tham quan căn phòng tiếp theo. Rachel tiễn mọi người, rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó nằm ườn lên giường vô cùng lười biếng. Vất vả dọn phòng cả một ngày, cuối cùng cũng đã đến lúc nó được ngả lưng.

::

"Knock knock"

Tiếng gõ cửa đánh thức Rachel khỏi giấc ngủ. Nó nhận ra mình mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Dụi mắt mấy cái, nó xỏ dép bông đứng dậy và bước ra mở cửa. Đập vào mắt nó là mái tóc hai màu đặc biệt.

"Todoroki-kun?"

"Nãy tớ thấy cậu bảo mình mệt, nên sau khi xong chuyện tớ đến đây ngay. Cậu không sao chứ?"

Rachel hơi đơ ra một chút.

"Cậu lo lắng cho tớ hả?"

Todoroki khẽ giật mình, cậu... Lo cho Rachel?

"Không có, k-không phải đâu."

Todoroki quay mặt đi chỗ khác, tay gãi má ngượng ngùng, hai má còn hơi hồng lên nữa. Nhìn biểu cảm này của cậu, Rachel không khỏi bật cười.

"Tớ thấy buồn ngủ thôi, cậu không phải lo lắng đâu."

Không hiểu sao thế này, cứ thấy ấm lòng thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com