Chương 47: 120
"Yếu điểm lộ ra từ đâu thì cứ phạt vào đấy thôi!!"
Vô vàn quả bóng mềm lao tới phía đội Midoriya, nhưng họ dễ dàng né tránh được. Tất nhiên rồi, chút khó khăn đầu tiên thì sao khiến họ chùn bước được chứ.
Anh hùng là những người có thể lật ngược được tình thế hiểm nghèo, điều kiện tiên quyết để có thể tiến lên chuyên nghiệp đó là "tiết lộ kosei". Đó là lí do tại sao Aizawa không nói cho lớp 1-A biết chuyện mọi năm các trường sẽ nhắm vào Yuuei đầu tiên. Họ chỉ cần cố gắng vượt qua các chướng ngại là được thôi.
[Vòng loại đầu tiên! Một màn đấu với những trái bóng bay không chủ đích trong đấu trường với nhiều địa hình khác nhau!]
[Mỗi thí sinh sẽ mang 3 mục tiêu gắn ở nơi dễ thấy trên người cùng 6 trái bóng! Người bị loại là người để bóng đập trúng cả 3 mục tiêu.]
[100 thí sinh đầu tiên loại được ít nhất 2 thí sinh khác thì sẽ qua vòng!]
Chìa khóa của thành công, nằm ở sự đoàn kết, liên thủ và thu thập thông tin.
"Nếu bị dắt mũi bởi cụm từ "100 người nhanh nhất" mà đã vội lao vào tấn công thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh "gậy ông đập lưng ông" mà thôi."
Trong khi nhóm Midoriya đang khá chật vật với nhóm học sinh tới từ học viện Ketsubutsu, thì phía bên này, Rachel đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, thích thú nhìn các học sinh khác đang đấu đá lẫn nhau. Có vẻ như vẫn chưa ai phát hiện ra nó ở trên này.
"Cậu không thi sao? Một cô gái thì không nên hành động một mình đâu!"
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến Rachel giật mình, nó quay người lại thì thấy một chàng trai đội mũ, bộ đồ anh hùng của cậu ta có hơi cồng kềnh với một chiếc áo choàng ở phía sau.
"Inasa từ trường Shiketsu?"
"A, cậu từ Yuuei."
Sau khi đã xác nhận được danh tính của nhau, Inasa đã đến đứng cạnh Rachel để nhìn xuống bên dưới.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đánh lén tôi chứ, cơ hội tuyệt vời thế cơ mà."
Rachel nói mà không thèm đưa mắt nhìn sang.
"Đánh lén không phải phong cách của tôi, cậu biết mà."
"Tôi biết?"
"Có vẻ như cậu đã quên một số chuyện ở quá khứ rồi nhỉ?" Inasa không cười lớn, chỉ nhếch khóe miệng lên cười mỉa mai.
"Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng. Liên quan tới cậu khiến tôi hơi tò mò."
Hai người họ không ai còn nói gì thêm, cho tới khi Inasa dùng gió cuốn những quả bóng của mọi người ở dưới lên không trung. Lúc này Rachel mới hoàn hồn, lấy đà đứng dậy.
"Theo tôi thì anh hùng phải nhiệt huyết! Thật là một cuộc chiến rực lửa! Tiếp tục sôi động đi mọi người!!"
Nghe thì có vẻ như lời nói của Inasa đang khích lệ mọi người chiến đấu, ai cũng hiểu điều đó, nhưng mọi người chợt phát hiện ra bóng của họ đã bị gió của cậu ta cuốn bay lên rồi.
"Kosei gió sao? Thú vị rồi đây, có muốn đua xem ai qua vòng trước không?"
Nó đứng hẳn dậy, mắt nó phát ra một ánh sáng màu đỏ, đồng thời gió của nó cũng cuốn những quả bóng của mọi người ở phía bên dưới bay lên. Hai người một nam một nữ trông thì có vẻ thân thiết, nhưng thực chất hai người họ ở hai phe đối lập nhau, dù cùng mang kosei khiển gió.
"Mong được chỉ giáo nhé!"
"Tôi cũng vậy."
Dứt lời, bóng trên không trung đồng loạt rơi xuống hệt như một cơn mưa đá ồ ạt. Tưởng rằng chúng chỉ rơi vô định, nhưng không, những cơn gió khéo léo điều khiển chúng chạm vào mục tiêu trong sự hỗn loạn của những thí sinh khác. Chỉ lơ là một chút đã bị hai con quái vật kia cướp bóng rồi, quả là đáng sợ mà.
"Hèm, cuối cùng cũng có người qua cửa rồi." Mera ngái ngủ nhìn vào màn hình, kết quả khiến anh ta phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.
[240 người đã bị loại! Xin nhắc lại, toàn bộ 240 người đã bị đánh bại bởi hai thí sinh!!]
"Con số chẵn như vậy chắc là chúng ta hòa nhau rồi đó." Rachel gãi đầu, cùng Inasa nhảy xuống bên dưới.
"Mong được tái đấu với cậu, đúng là một đối thủ đáng gờm."
Inasa cười lớn, hai bóng dáng một cao một thấp đi song song với nhau đến khu vực sảnh chờ để nghỉ ngơi cho vòng thi tiếp theo. Mà, cứ đà này thì mọi người còn lâu lắm mới đến được đích đây. Nhưng với năng lực của họ thì nó tin rằng họ sẽ vượt qua những chướng ngại để có thể đến được đây thôi.
Inasa có vẻ là người tốt, cậu ta cũng thuộc dạng hoạt bát. Nhưng không đáng yêu, vì cái mặt của cậu ta lúc cười nó giống All Might sao sao ấy, chẳng đáng yêu chút nào. Không đáng yêu bằng Todo-
Rachel chợt lắc đầu, má hơi hồng lên.
"Mời các thí sinh di chuyển đến phòng chờ!"
Cái mục tiêu này nói nhiều quá.
::
"Cậu có xích mích gì với Todoroki-kun à?"
Rachel hỏi trong khi bỏ một miếng takoyaki vào miệng. Sở dĩ nó hỏi như vậy là vì nó đã để ý đến thái độ của cậu ta lúc mới tới sân vận động. Ngoài miệng thì cười cười nhưng nó cảm nhận được cậu ta nhìn Todoroki bằng ánh mắt khá thù địch.
"Cậu không biết được đâu!"
"Ừ đúng rồi, cậu không nói thì sao mà tôi biết được."
Nó chán nản đảo mắt, không quên chén nốt hộp takoyaki còn lại, còn Inasa đã bỏ đi nói chuyện với người khác. Nó cũng không ngăn cản làm gì, căn bản ngay từ đầu mọi người ở hai bên Yuuei và Shiketsu có vẻ coi nhau là đối thủ rồi, mà đối thủ với nhau thì ngồi nói chuyện thân thiết với nhau thì nó có hơi bất bình thường.
Cánh cửa mở ra, Rachel theo bản năng ngước lên, không nghĩ người bước vào lại mang mái tóc hai màu đặc biệt kia.
"Todoroki-kun, ở bên này!"
Nghe tiếng gọi, Todoroki đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, thấy Rachel đang ngồi ở một cái bàn nhỏ trong góc phòng. Cậu nhanh chóng bước tới và yên vị ngay cạnh nó.
"Cậu tới đây đầu tiên sao?"
"Ừa, tớ đua với cậu bạn kia kìa, nhưng cả hai hòa nên chưa phân thắng bại nữa."
Nhìn theo hướng nó chỉ tay, Todoroki hơi nhíu mày.
"Nhanh vậy, đã làm thân với cậu ta rồi."
Cậu khó chịu nghĩ. Nhưng khi nhìn sang đống vỏ hộp tàn dư của "cuộc chiến" trên bàn ăn của Rachel thì cậu tạm gác cái suy nghĩ kia sang một bên.
"Ăn nhiều takoyaki không tốt đâu."
Todoroki nhéo nhẹ má nó khiến nó hơi ngại, nhưng cứ phải phản bác trước đã.
"Nhưng mà nó ngon lắm, cậu có muốn ăn chúng không?"
Cậu bó tay rồi.
. . .
Má đọc lại truyện rồi tự quắn trước hint tự mình tung =)) làm tôi lại có hứng viết lại truyện. Xin lỗi đã để các cô chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com