Chương 59: Hận ý trong ánh mắt
"Chúng ta đi đúng đường mà! Giải thích coi Nighteye!!"
Rachel không muốn quan tâm tới người đàn ông ồn ào này, vì rõ ràng ngoài sức mạnh làm dân chuyên ra ông ta hình như còn không có não nữa.
"Để em thăm dò trước cho!"
"Anh Mirio! Đợi đã... Lại bay sạch quần áo bây giờ..."
Kirishima lo lắng ngăn cản, nhưng khi thấy cả người đàn anh Mirio xuyên qua bức tường mà không để lại gì thì cậu mới sững người. Thấy vậy, Tamaki liền lên tiếng giải thích hộ.
"Đừng lo, quần áo của Mirio có cấu tạo đặc biệt từ tóc nên có thể xuyên qua cùng lúc với cậu ấy khi kosei kích hoạt."
Rachel phải nhìn hai người của Big3 với ánh mắt ngưỡng mộ, chẳng lẽ bọn họ đều vậy ư? Mạnh mẽ quyết đoán như vậy. À, đàn anh Tamaki mạnh thật nhưng tâm lí lại yếu quá, lúc nào anh ấy cũng căng thẳng áp lực.
"Bức tường này chỉ để ngăn cản chúng ta thôi, và chúng dày lắm ạ!!" Mirio quay trở lại thông báo.
"Kosei của Chisaki có thể làm được những thứ như này ư?"
"Như thế hắn muốn nói rằng chúng ta sẽ gặp nguy khi đến đây vậy!"
"Đúng thế!"
Kirishima và Midoriya liền thủ thế, sau đó liền một chiêu đã có thể phá vỡ bức tường đó. Rachel không nghĩ sử dụng một bức tường để ngăn bọn họ lại là một kế sách thông minh.
"Đi tiếp thôi!"
Nhưng chưa để mọi người kịp phản ứng, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, cả mặt đất lẫn lối đi phía trước đều bị biến dạng.
"Không phải do Chisaki mà là do đường tự đổi hướng!" Viên cảnh sát hét lên, "Rất có thể là tên giám sát căn cứ, Irinaka!"
Nhưng so với kosei của hắn thì quy mô quá lớn, hắn chỉ có thể xâm nhập và điều khiển những vật có kích thước như tủ lạnh thôi. Nhưng nếu trong trường hợp kosei của hắn được cường hoá đáng kể thì cũng không phải là không có khả năng.
"Kosei có thể tự do thâm nhập và khống chế vật thể... nguỵ trang!?"
"Hắn đã lẫn vào trong đống bê tông tạo nên đường hầm... rồi biến nó thành một mê cung sống!"
Mọi người đều đưa ra kết luận nhu vậy khi chứng kiến con đường phía trước uốn éo thay đổi. Nếu như chỉ thay đổi chút ít thì có lẽ họ vẫn sẽ đưa ra phương hướng hành động tiếp theo được, nhưng không ngờ cả cái đường hầm đều thay đổi.
"Eraserhead, anh xoá được không?" Fat hỏi.
"Không được, không thấy "chủ thể" tôi không thể xoá."
"Một khi lối đi còn liên tục thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ tới được chỗ mục tiêu! Trong thời gian đó, đối phương đã tìm ra vô số lối tẩu thoát." Tamaki run rẩy nói, mặt anh tái đi trông thấy, "Không ổn... ba cái vụ cần phản xạ nhanh nhạy này nọ... em không làm nổi đâu... Đừng có nói đến việc giải cứu cô bé kia mà cả chúng ta cũng sẽ..."
"Tamaki!!" Mirio lớn giọng, đặt một tay lên vai anh an ủi, "Không có chuyện đó đâu! Cậu là Suneater cơ mà!!"
"Chút trở ngại này chẳng có gì cả! Bất kể hắn biến đổi đường đi như thế nào, chỉ cần biết nơi cô bé ở tớ vẫn có thể đến đó!!"
"Lemilion!!"
"Vì đây là cuộc chạy đua với thời gian nên chúng mới cố tình câu giờ. Hãy để em đi trước!"
Mirio nói rồi kích hoạt kosei, nhanh chóng biến mất phía sau bức tường biến dạng.
Mặt đất phía dưới lở loét, còn phía trên thì bị tên hoà nhập với bê tông đóng lại. Mọi người đồng loạt rơi xuống, Rachel hốt hoảng dùng gió để nâng đỡ, tránh những thương vong không đáng có.
Rơi xuống một tầng không phải độ cao gây chết người. Khi mọi người đáp đất an toàn rồi nó mới hoá giải kosei.
"Sảnh lớn à?"
"Mắc bẫy rồi... Chúng ta càng lúc càng ở xa mục tiêu hơn."
"Ái chà... lực lượng quốc gia từ trên trời rơi xuống à?" Khói bụi dần tan đi, bóng dáng ba người xuất hiện, "Đời lắm chuyện lạ lùng nhỉ?"
Bọn chúng lần lượt là Hojo Yu, Tabe Soramitsu và Setsuno Toya, ba thành viên của Thiết pháo ngọc, đóng vai trò cầm chân cho Chisaki chạy trốn.
"Xem ra bọn chúng cũng ngứa đòn lắm rồi, đã đến lúc anh chúng thấy sức mạnh của dân chuyên...!"
Tamaki đưa tay chặn lại, "Sức mạnh dân chuyên của anh nên dùng để giải cứu mục tiêu, còn đám lâu la này để mình em đối phó là đủ rồi."
"Một mình em có thể xử đẹp ba tên này!!"
. . .
Fatgum nghiến răng, cuối cùng quyết định lựa chọn tin tưởng Tamaki. Một mình anh ấy ở lại, câu giờ cho những người khác nhanh chóng di chuyển đến chỗ của mục tiêu nhiệm vụ.
"Fat!! Anh nghĩ gì mà để anh ấy ở lại một mình vậy!?" Kirishima vừa chạy vừa hỏi.
"Thằng nhóc đó là người chỗ cậu hả? Tôi không nghĩ đó là một quyết định sáng suốt đâu."
Nhưng Fat nói, thực lực của anh ấy ăn đứt mấy người ở đây, nhưng tâm lí Tamaki rất yếu. Bản thân bị đè nén bởi áp lực từ việc phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, vậy mà anh ấy vẫn đạt được danh hiệu một trong Big3. Một người như thế tuyên bố có thể xử đẹp kẻ thù thì chúng ta đâu còn cách nào khác ngoài giao phó hết cho anh ấy?
"Đặt niềm tin vào đồng đội phía sau mình là phẩm chất của một người đàn ông đấy!!" Fatgum gào lên.
"Anh ấy chắc chắn làm được!!" Kirishima ngay lập tức thay đổi lập trường.
Rachel đánh bốp cái vào đầu Kirishima, "Đồ dễ lung lay."
"Tớ vẫn lo lắm chứ, nhưng mà phải tin vào anh ấy thôi!! Đừng để phí một giây phút nào trong quỹ thời gian mà Sunaeter mang đến cho chúng ta!!"
Kirishima gào lên, đến Rock Lock cũng phải giật giật khoé miệng, bọn nhóc hăng máu dễ sợ.
"Nằm xuống!!"
Rachel nghe được tiếng động lạ nhưng lại vô cùng quen tai, phải đến khi nó xác định được tiếng đó từ đâu mà ra mới dám hét lên cảnh cáo mọi người. Mọi người tuy giật mình nhưng cũng nhanh chóng bổ nhào về phía trước để nằm xuống, một cái kéo to đùng sắc nhọn lia qua sau đó quay trở về.
"Phản ứng không tồi đâu."
Tiếng vỗ tay và tiếng bước chân đan xen, bóng dáng hai người cùng một lúc đi ra khỏi bóng tối. Người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, đôi mắt màu vàng kim sáng của bà ta ánh lên sự nguy hiểm, mái tóc màu nâu trà bồng bềnh được buộc gọn ra sau. Người đàn ông bên cạnh có đôi mắt màu cầu vồng giống hệt Rachel, nhưng màu có vẻ nhạt hơn.
"Marianne, Dalziel."
Rachel chậc lưỡi một cái, lại không ngờ đến sẽ gặp hai người nọ sớm như vậy. Chú Aizawa đã cảnh cáo rằng nhiệm vụ lần này rất có thể sẽ dính dáng đến Liên minh tội phạm, nhưng nó không nghĩ cả hai người đều tham gia.
"Xin chào~ con gái yêu, lâu lắm rồi không gặp." Dalziel ngay lập tức buông ra những lời khiến Rachel phải ghê tởm.
"Chú Eraserhead, mọi người, đi trước đi."
Đôi lông mày Rachel nhíu chặt, từng bước tiến lên phía trước, "Em sẽ cầm chân bọn chúng."
Kirishima như muốn phản đối, nhưng sau đó nhanh chóng bị Fat và Aizawa kéo đi. Midoriya quay lại hét lớn.
"Nhớ cẩn thận Rachel-chan!"
Marianne và Dalziel cũng không đuổi theo, bà ta chỉ cười nhìn nó.
"Nghĩa hiệp quá, thí dụ mày không toàn mạng trở về thì bọn nó có khóc thương cho mày không nhỉ?"
Rachel chậc lưỡi.
"Nhiều lời, giải quyết ân oán tại đây luôn đi."
. . .
"Không ngờ cả đám lại xông ra hội đồng chúng ta, ngoan ngoãn chịu trói có phải tốt hơn không hả?"
Phía bên trên, Bubble Girl và Centipeder đã nhanh chóng tóm gọn rồi trói lũ yakuza lại.
"Mấy người còn tỉnh táo không vậy!?"
"Tỉnh táo? Toàn bộ những kẻ bị bắt ở đây đều vô cùng tỉnh táo." Một tên trong số chúng cay đắng nói, "Nhưng nếu trơ mắt đứng nhìn thì sẽ không xong với Overhaul."
"Over... là Chisaki sao?"
"Chính xác. Đấy là cái tên hắn sử dụng lúc lên nắm quyền sau khi bố già ngã bệnh."
Hỏi ra mới biết, người lũ yakuza này yêu mến là bố già. Bố già tôn sùng nghĩa khí yakuza ngày xưa, ngài ấy đã tìm ra con đường giúp bọn chúng sống sót trong thời đại này. Ông ấy cực kì ghét bị gọi là băng đảng tội phạm, vì khác với tội phạm, hành tung của Bát tịnh luôn nghĩa hiệp.
"Người bọn ta yêu mến là bố già chứ không phải kẻ đã lấy biệt danh villain, thu nạp villain vào tổ chức. Đã vậy còn độc đoán, tham gia vào những phi vụ đi ngược lại tiêu chí của tổ chức, chỉ nhất nhất làm theo ý mình."
Ông ta cho rằng cơ thể bố già ra nông nỗi này chắc chắn là có bàn tay của hắn nhúng vào.
"Ông ghét hắn như vậy nhưng lại không nghĩ hắn sẽ bị bắt ư?"
"Phải, nghe đây cô bé. Những kẻ điên rồ thường không màng tới tương lai, và gã ta là một người như thế."
"Một người vô cùng mạnh."
. . .
"Không phải chứ!? Đàn anh Suneater thì không nói, nhưng em thực sự lo lắng cho Rachel-chan đó anh à!!"
Kirishima bất mãn lên tiếng, đoàn người vẫn liên tục tiến về phía trước không có dấu hiệu dừng lại. Fatgum dù không đồng ý để Rachel ở lại một mình để đối phó với hai tên, nhưng ban nãy anh đã nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Eraserhead.
"Tôi đã nhìn thấy hận ý trong đôi mắt của con bé." Aizawa lên tiếng, "Con bé hận hai người đó hơn ai hết, nên tốt nhất cứ để con bé một mình."
"Rachel-chan mạnh hơn chúng ta nghĩ đó Kirishima-kun." Midoriya lên tiếng an ủi.
Một cây cột bất ngờ lao đến tóm lấy Aizawa giữa đám người, quả nhiên là nó không muốn bị Aizawa nhìn thấy. Gã có ý định đẩy Aizawa vào một cái hố đen thông đến một nơi khác, nhưng Fatgum đã kịp thời kéo Aizawa ra và thay thế mình vào.
"Xin lỗi!!"
"Đừng lo lắng gì cả! Tiếp tục tiến lên đi!!"
Fat lăn lông lốc xuống bên dưới, khi nhấc người lên lại thấy Kirishima thở hồng hộc, có vẻ như vừa bị đè cho ná thở.
"Sao giống gà con quá vậy!? Em làm gì ở đây!?"
"Em cũng lao ra chắn cho thầy ấy, vì là em thì sẽ không bị thương..." Kirishima lên tiếng giải thích, "Dè đâu dính luôn vào người anh Fat."
"Thôi kệ đi, em nhớ chuẩn bị tinh thần đấy..."
Một bóng người màu đen to lớn xuất hiện, hắn ta siết tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com