Chương 13: Sakata Sakura
Chương 13:
Giờ cao điểm của công ty thám tử, Kunikida ngồi trên đống hồ sơ không ngừng nghỉ. Mới chỉ nghỉ mấy ngày thôi mà Dazai lại làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Mấy cái hồ sơ của cậu ta đều đẩy hết cho mình viết. Khốn thật !!!
Dazai !!!
Nếu không phải do ngài chủ tịch lệnh cho anh trở thành cộng sự của cậu ta thì còn lâu Dazai mới được làm việc chung anh ! Tuy được coi là cặp đôi cộng sự hoàn hảo nhưng sau mỗi vụ án, đống rắc rối mà Dazai gây ra làm anh phải giải quyết còn dài hơn thời gian phá án.
Đến lúc nào mình mới thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Dazai đây...
'' Yosano-san !!!! Mau cứu nó !!!'' Misuo hốt hoảng chạy vào văn phòng, khuôn mặt và bộ yukata của cô dính đầy máu và bùn đất. Trên tay cô ôm một thứ gì đó được bọc bởi chiếc áo khoác mà thường ngày vẫn mặc.
Yosano vừa nghe tiếng gọi đã chạy từ trong phòng y tế ra sảnh, Misuo vội đưa cho cô cái áo khoác. Yosano bước vào phòng y tế thì chú chó con nằm trong cái áo khoác đã nằm thơm thớp. Dường như biết mình sắp phải từ giả cõi đời, chú ta mở to hai mắt nhìn Yosano với ánh mắt van xin cố gắng kêu thêm vài tiếng để chống chọi với cái chết.
Thấy thế, Yosano trực tiếp sử dụng năng lực. Khi ánh sáng biến mất thì những vết thương trên người chú chó đã biến mất nhưng vì quá mệt mỏi nên nó đã ngủ say trên bàn giải phẫu.
''Đã ổn rồi'' Yosano bước ra rồi nói
''May ghê, hên là em đến kịp...'' Misuo ngồi bẹt xuống đất, đống bùn đất và máu trên mặt đã được sửa sạch nhưng quần áo của cô vẫn đầy vết bẩn.
''Lấy tạm quần áo của tôi mặc đi, tôi có một bộ dự phòng trong phòng y tế''
Sau khi thay đồ xong, Misuo mới thả lỏng mà ngồi trên ghế sô pha của văn phòng thám tử.
''Em đã nhặt nó ở đâu thế ?'' Kunikida hỏi, lúc ấy thấy Misuo toàn là máu chạy vào thì anh cũng hoảng sợ may là cô không có việc gì.
''Ở sau khu chợ, chỗ đó có một rừng cây bự lắm. Em nghe tiếng kêu nên đã chạy tới. Nó bị chôn nửa người dưới đất nên em phải lấy tay bới ra, kẻ đã gây ra chuyện này thật đáng chết. Chỉ chôn một nửa người của nó dưới đất thôi, khi em cứu nó ra thì hai chi sau của nó đã bị cắt dứt bụng thì đang rỉ máu từ từ. Hung thủ muốn nó phải đau đớn một lúc rồi mới chết''
Yosano nhíu mày lại, đối với một người yêu quý sinh mệnh như cô thì hành động này không thể nào tha thứ được. Tại sao lại có những kẻ vì mua vui mà giết hại những sinh mệnh bé nhỏ này chứ...
Khuôn mặt Kunikida cũng dần nghiêm trọng hơn, anh lật quyển sổ tay ra rồi nói :''Đây không phải vụ đầu tiên đâu''
Hai ánh mắt nhìn về phía anh, Kunikida đẩy kính rồi nói :''Đây là vụ hành hạ chó mèo hoang lần thứ 10 rồi đấy. Ngày hôm qua khi phá án xong ở sở cảnh sát, họ đã nói cho tôi. Vì chúng là chó mèo hoang, không có chủ nên không ai báo án.
Đến vụ thứ 10 thì mới có người bắt gặp rồi tới báo cảnh sát. Phía cảnh sát cũng điều tra một lúc nhưng phải bỏ cuộc vì hung thủ quá thông minh, hắn ta tránh mọi ngóc ngách camera. Thậm chí có lần họ bắt gặp khi hắn đang ''hành sự'' nhưng đến ngã tư thì hắn ta lại biến mất một cách kì lạ. Phía cảnh sát nghi ngờ hung thủ có siêu năng lực nên đã nhờ tôi điều tra hộ''
''Thật tàn nhẫn...'' Misuo che miệng, khiếp sợ nói. Dù chỉ là chó mèo nhưng chúng cũng là một sinh mệnh, giết hạ chúng một cách tàn nhẫn như thế...tên hung thủ này chắc cũng không phải dạng nghiệp dư...
''Tôi đã hỏi anh Ranpo, manh mối anh ấy cung cấp là ở một trạm cứu hộ chó mèo ở gần khu rừng mà Misuo đã tìm thấy con chó. Định sau khi xử lý xong đám hồ sơ đó mới đi nhưng có vẻ tôi phải bắt đầu điều tra ngay thôi''
''Cho em đi chung anh được không...'' Misuo kéo tay Kunikida rồi nói. Cô rất muốn cho hung thủ một bài học nhớ đời, dám xem thường sinh mệnh như thế. Thật không thể tha thứ được !
Vốn Yosano cũng muốn đi, cô muốn cho hung thủ thử ''tay nghề'' của mình nhưng thôi. Cô cũng không rảnh để theo làm bóng đèn.
''Vậy giao cho hai người đó, tôi sẽ ngồi canh cho ''cô bé'' đang nằm trong phòng kia''
Tìm mải mới đến trạm cứu hộ mà anh Ranpo đã nói, gần bên khu rừng khá hẻo lánh nhưng có rất nhiều chó mèo hoang tụ tập nơi đây.
Đẩy chiếc cổng sắt ra, Misuo và Kunikida bước vào trạm cứu hộ.
Một cô gái tóc đen đang ngồi trên đất sờ đầu một con chó đang ăn, có mấy con đã ăn xong thì đang tranh giành nhau mấy quả bóng nằm trên mặt đất.
Thấy họ bước vào, cô ta đứng lên rồi hỏi :''Xin hỏi hai người là...?''
Kunikida giơ giấy chứng nhận lên rồi nói :''Chúng tôi đến từ công ty thám tử vũ trang, phiền cô vài phút để trả lời câu hỏi của chúng tôi được không ?''
Cô gái gật đầu rồi đưa hai người đến ghế sô pha, rót trà rồi tự giới thiệu :''Tôi là Sakata Sakura một nhân viên tình nguyện ở đây, xin hỏi hai người tìm tôi có việc gì không ạ ?''
''Gần đây có con chó mèo nào mất tích không ?'' Kunikida cầm bút mở cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép.
Nhìn Kunikida nghiêm túc như vậy, xung quanh Misuo lại nổi lên mấy bông hoa. Doppo-san lúc nghiêm túc thiệt là đẹp trai quá đi...Không !!! Bình tĩnh lại !!! Mình đến đây để phá án cơ mà...!!! Hít sâu, Misuo lại ngồi thẳng lưng nhìn Sakata Sakura.
''Có, tầm khoảng 10 con...Mỗi lần tôi cho ăn chúng đều tới nhưng giờ thì không thấy nữa...Tôi có nghe vụ án về giết hại chó mèo...Chẳng lẽ chúng đã...!!!''
''Xin chia buồn cùng cô nhưng rất có thể chúng đã bị hại, nếu có manh mối gì hãy cung cấp để chúng tôi nhanh chóng tìm ra hung thủ''
Qua lời kể của Sakata Sakura, cô là một sinh viên ngành thú y ở đại học Yokohama. Cô đến trạm vì yêu thích động vật và muốn chăm sóc chúng để lấy thêm kinh nghiệm cho nghề sau này. Lúc trước ở đây có rất nhiều nhân viên tình nguyện nhưng dần dần họ lại từ bỏ công việc cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại. Chủ của trạm cứu hộ là một thanh niên tên Suguta Keito.
Anh ta là một người yêu động vật nhưng những con mèo thậm chí cả chó đều không thích khi anh ta đến gần. Vì vậy hầu như anh ta chỉ cung cấp tài chính cho trạm cứu hộ chứ không tới thường xuyên.
Ghi chép xong thông tin, Kunikda và Misuo cuối đầu rồi ra về.
Trên đường Misuo sờ cằm rồi nói :''Em thấy cô Sakura đấy không nói hết...Dường như cô ấy có dấu diếm một số điều gì đó rất quan trọng cho vụ án...''
''Ờ anh cũng nghĩ vậy, ngày mai hãy thử đi tìm Suguta Keito xem có manh mối gì không. Suguta Keito là một công tử nhà giàu, cha mẹ anh ta làm buôn bán nhỏ nhưng sau này khá giả hơn. Chuỗi cửa hàng thực phẩm Suguta rất nổi tiếng ở khu Chiba nhưng không biết sao năm 15 tuổi, Suguta Keito đã dọn ra khỏi nhà và đến Yokohama''
''Cũng là một manh mối...không biết ngày mai chúng ta có tìm được hung thủ không...Nếu chậm thì sẽ có thêm chó mèo bị hại mất''
''Đừng lo lắng, việc điều tra không gấp gáp được đâu''
''Em biết nhưng mà...Haizzz''
Misuo có chút buồn, sự gấp gáp của cô chỉ để lại một tiếng thở dài. Biết là không thể tìm được hung thủ ngay nhưng cô không muốn có thêm sinh mệnh nào bị hại cả, đặc biệt với những người yêu thích chó mèo như cô thì hành động đó không thể chấp nhận được.
Một bàn tay được đặt lên đầu cô, Kunikida xoa nhẹ mái tóc hồng rồi nói :''Yên tâm đi, anh hứa là chúng ta sẽ tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt''
Doppo-san...
Mỉm cười, Misuo kéo tay Kunikida đến chợ rồi nói :''Thôi đến chợ mua tí đồ ăn nào, em sẽ nấu nhiều món ngon để ngày mai còn có sức mà bắt tội phạm nữa chứ !''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com