Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Thật ra tôi là con trai nha

Hôm nay cũng quá xui rồi, vừa lia mắt về phía cửa ra vào của quán bar ,cậu cũng thấy lấp ló bóng hình của hai tên cô hồn cũ là Haitani Rindou bạn trai hờ và thằng tóc hồng chó chết dám cướp nụ hôn đầu của mình.

Và Ryuusei chắc chắn 110% là hai tên kia đang tìm cái tên biến thái nãy giờ vẫn ôm cậu không buông làm như thân thiết lắm.

Ran thấy cô gái trong lòng mình ngừng chống cự ,lại chỉ nhìn về hướng cửa ra vào, cũng hiếu kỳ nhìn theo hướng đó, à là Rindou và tên đồng nghiệp đấy mà chắc là đang tìm hắn.

Quán bar này thuộc quyền quản lý của No.2 chó điên của Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo, hôm nay tên đó nổi hứng nên mời hai anh em nhà hắn đến chơi, vì hai người kia vướng chuyện bên ngoài nên hắn mới vào trước ai ngờ lại vô tình gặp Ryuusei một mình ở góc quán, hắn thấy có chút hứng thú mà cũng đang chán nên mới tới chọc ghẹo một chút.

"Em biết em trai và đồng nghiệp của tôi à?"_Hắn cúi đầu thì thầm vào tai của Ryuusei khiến cậu giật nảy cả người hai vai còn run lên. Phản ứng đáng yêu của Ryuusei trong lòng khiến hắn liên tưởng đến một con mèo nhỏ sợ bị đụng chạm người lạ, thấy người ta càng ngại hắn càng muốn chọc nhiều hơn.

Trong khi người phía trên lầm tưởng Ryuusei run lên vì ngại ngùng thì thực chất cậu đang run lên vì tức, muốn đánh không được muốn chửi không xong. Cũng tại tên này nhìn có vẻ dễ cậy thông tin hơn hai tên nhìn hiền lành vô hại nhưng không hề kia nên Ryuusei không thể tùy tiện động tay chân như lời Chuuya dặn được.

Thật sự tức chết cậu rồi bọn Phạm Thiên không lẽ toàn mấy tên thần kinh biến thái???

"Im lặng vậy thì chắc là biết thật rồi"_Ran tùy tiện sờ phần tóc mái được xõa ra hai bên má của cậu, khóe môi nhếch lên, trong khi người phía dưới duy trì im lặng.

"Nếu là người quen vậy chúng ta cùng tới đó nói chuyện với họ thôi"

Trước khi Ran chuẩn bị tiến đến chỗ đồng nghiệp thì ngay lập tức góc áo bị níu lại, cộng thêm tiếng nói lí nhí ngọt ngào của người phía như bị thứ gì đó thôi thúc khiến hắn phải quay đầu lại nhìn ngay tức khắc. Đôi mắt xanh dương phẳng lặng như mặt hồ trong xanh không nhiễm chút bụi trần như muốn nhấn chìm hình bóng của hắn bên trong.

Ran : Cảm giác không đúng lắm..

Đùng!!Đoàng!!

Ngay lúc Ryuusei dự định nó gì đó thì một đám người xô vào mặt thằng nào cũng hung hãn đầu trâu mặt ngựa tay thì không xà beng cũng là súng, chúng như đang tìm kiếm ai đó mà xả súng ầm ĩ hết cả lên, cộng thêm tiếng la hét của mấy cô đào và khách hàng càng khiến khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Mẹ nó...Ryuusei chửi thầm trong miệng.

Ran thấy có vài tên trong đám khủng bố đó có khuôn mặt quen quen, có thể là cái đám đàn em của cái tên ngu ngốc khi nãy dám chắn đường đi của hắn nên đã bị cho một trận, và đúng như dự đoán bọn đàn em kia nhìn thấy Ran tên đã bắn vào mắt của đại ca bọn chúng thì như đàn ong vở tổ, điên cuồng xả đạn về phía hắn.

Và Haitani Ran nhận ra một điều là bản thân hắn không thể kịp né hết đống đạn xả như nước mưa kia trong vòng vai giay ngắn ngủi được.

Lúc này Ryuusei đã nhận ra người mà bọn khủng bố kia đang nhắm đến, ra bọn chúng đang tìm tên này!

"Còn đứng chết trân ở đó làm gì!?Mau chạy đi thằng đần!!"_Ryuusei hét lên rồi lao vụt về phía trước kích hoạt năng lực, những viên đạn gần chạm vào người của cậu như bị tấm khiên vô hình chặn lại rơi hết xuống đất.

Ran vẫn đứng chết trân phía sau nhìn chằm chằm vào chuyện khó tin trước mắt, cả người Ryuusei như được bao phủ bởi một lớp màn xanh dương kỳ lạ, phép màu à???

"Chạy!!"_Cậu quay lại sử dụng năng lực lên Ran.

Trong khi hắn chưa kịp định hình lại thì đã thấy đôi giày và bộ đồ đột ngột nhẹ đi như không khí làm Ran có cảm giác như bản thân đang bay bổng trên không trung, mà thực tế là vậy thật. Tốc độ chạy rất nhanh, phải mất khoảng vài phút để hắn dần quen được tốc độ này, bên tai không còn nghe tiếng đuổi đánh nữa nên hắn nghĩ cậu sẽ dừng lại, nhưng không...

Ryuusei đã dùng đến trọng lực hai lần cùng trong khoảng thời gian và thứ dị nặng không hoàn toàn thuộc về bản thân này lần nào cũng khiến cơ thể cậu nóng ran như bị lửa đốt. Bởi vậy những lúc thông thường Ryuusei rất ít khi dùng đến, nhưng mà trong tính huống lúc nãy cậu mà không nhanh tay thì tên ngu ngốc phía sau đã sớm thành vong hồn trong góc quán bar rồi!!

Nhìn thấy lấp ló phía trước là con sông, Ryuusei không nghĩ nhiều lao thẳng xuống, và 'may mắn' thay Haitani Ran người bị cậu kéo đi như con diều nãy giờ cũng bị cậu đem xuống nước luôn, do quá đột ngột bị kéo xuống nên Ran không kịp lấy hơi và khi tiếp xúc với mặt nước ngay lập tức liền mất hết dưỡng khí.

Và theo quán tính của bao người bình thường khác, hắn vùng vẫy để ngoi lên bờ, và Ryuusei kịp thời chú ý nên đã lôi hắn lên chứ để thêm chút nữa chắc tên này tắt thở chết luôn quá.

"Anh muốn chết lắm hay sao mà nhảy theo tôi vậy hả!?"_Ryuusei nhăn nhó quát.

"Khụ...cô ngang ngược vừa thôi, chính cô là người kéo tôi xuống đấy! "_Ran ho khù khụ chịu không nổi lớn tiếng với Ryuusei.

Vậy à?Cậu nghệch mặt ra đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi, sau vài giây loading não Ryuusei phát hiện người sai là mình liền giả nai gãi đầu cười cười.

"Hahaha~ Xin lỗi nha khi nãy tôi quên mất bản thân có kéo anh theo"

Ran nhăn mặt nhìn Ryuusei bộ áo sơ mi trắng đều đã bị nước sông làm ướt nhẹp hít chặt vào người, da thịt trắng mịn màng đều lộ ra hết, vậy mà Ryuusei còn không để ý đến còn thoải mái cậu vuốt mái tóc đen bị ướt phủ xuống mặt lên, đáy mắt phảng phất hình ảnh phản chiếu của dòng nước.

Cậu thầm tiếc nuối khi nãy đánh nhau làm rơi luôn mái tóc giả. Ran cũng không bất ngờ với mái tóc đột ngột ngắn của Ryuusei, dù sao con gái cũng thích thử sức với mấy thứ mới lạ mà.

"Nè anh nhìn đủ chưa?"_Cơn nóng nực trong người đã giảm xuống, lúc này Ryuusei mới lấy lại thái độ như bình thường mỉm cười nhìn sang người đàn ông công sở nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm.

"Chưa đâu, tôi còn đang thắc mắc cô là loại con gái gì mà có thể hiên ngang đứng trước mặt đàn ông với chiếc áo ướt sũng như vậy "_Bị nói trúng Ran cũng không ngại ngùng gì mà nói thẳng ra.

Nakahara Ryuusei kêu 'a' một tiếng giả vờ bất ngờ rồi rất tự nhiên lội bộ đến gần Ran, vì chiều cao hơi chênh lệch nên Ryuusei phải hơi ngước lên để có thể nói chuyện mặt đối mặt với hắn ta, khóe môi cong lên nụ cười .

"Không phải anh cũng thấy nhiều rồi sao? Muốn thì tôi vạch ra cho nhìn luôn khỏi phải len lén"_Cậu nói rất tự nhiên thậm chí ngữ điệu có phần đùa cợt.

"Đứng trước mặt đàn ông mà cô nói thế bạo quá đấ- "

Ryuusei không để Ran kịp nói hết câu liền cởi hết áo để lộ ra nước da trắng sáng cùng thân hình thon gọn, mà trọng điểm là ngực phẳng lì...hắn cũng từng quen qua vài cô gái ngực nhỏ nhưng mà phẳng như cái TV thì chưa gặp bao giờ...

"Cô có phải con gái không vậy?? "_Ran nhăn nhó hoài nghi hỏi lại.

Ryuusei nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, rõ ràng đã cố ý cởi ra cho thấy rồi mà hắn vẫn nghĩ cậu là con gái???

"Nè nè, anh không nhận ra luôn à?"_Cậu kéo tay của hắn để lên ngực.

Ran nhăn mặt, xúc cảm đầu tiên là không mềm mại như con gái cái này rõ ràng là!?

"Con trai!?"

"Bingo~ chính xác luôn nà, tôi là con trai 100% hang thật giá thật nha~"

Ryuusei chỉ vào bản thân khuôn mặt rất tỉnh táo không có dấu hiệu ấm đầu vui vẻ tươi cười hết sức đáng yêu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com