Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Đặc biệt

Từ ngày hôm đó trở đi đã nửa tháng rồi...

Thật sự không tin nổi là đã nửa tháng trôi qua và Ryuusei vẫn chưa thu thập được miếng thông tin nào có giá trị, tuy mọi thứ vẫn tiến triển theo kế hoạch ban đầu nhưng việc lấy lòng tin của hai anh em nhà Haitani khó hơn cậu tưởng.

Thời gian nửa tháng là quá nhiều, cậu chưa bao giờ bỏ ra quá nhiều thời gian cho một nhiệm vụ nằm vùng để lấy thông tin. Tới lúc này chỉ có nước làm liều thôi. chứ Ryuusei không muốn mất thêm thời gian để xà nèo bên cạnh hai thằng đực rựa đẹp trai!

Hôm nay là thời điểm thích hợp nhất, khi Haitani Ran rủ nó đi dạo giải tỏa tinh thần với tư cách hai người bạn. Trong khoảng không gian im ắng chỉ có thoang thoảng tiếng gió.

"Nè Ran"

"Chuyện gì?"

"Anh là người của Phạm Thiên đúng không? "

Ran đang rất thong thả hồn vào không gian yên tĩnh của buổi đêm và hưởng thủ từng làn gió mát thổi nhẹ vào mặt thì bị câu hỏi của Ryuusei làm cho mất hứng, hắn dừng bước lại nhìn qua người 'bạn' đã quen được nửa tháng trước.

"Mày muốn gì?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên cùng khuôn mặt trầm đi trông thấy của Ran, áp lực tỏa ra không ít đấy nếu là người bình thường chắc đã bủn rủn tay chân rồi, nhưng tiếc cho hắn là người đứng đối diện lại là vị quản lý cấp cao trẻ tuổi của Mafia Cảng. Nhìn Haitani Ran lúc này không khác gì con rồng bị chọc trúng vảy ngược, mà chuyện này cũng đâu tính là vảy ngược, vì ngay từ đầu tên này đâu tính dấu việc bản thân là người của Phạm Thiên đâu xăm hẳn hình ký hiệu Hanafuda của tổ chức lên cổ kia kìa.

"Đừng có dùng cái mặt đáng sợ đó nhìn tôi chứ"_Ngược lại với vẻ mặt trầm trọng của đối phương Ryuusei vẫn rất bình tĩnh mà nói đùa.

Bốp! Khi câu nói của Ryuusei ngưng lại thì người bên cạnh đã ngay lập tức đập cây baton vào đầu cậu nhưng không thành, ngay khi baton chỉ cách đầu của Ryuusei vào cm thì đã đập trúng một lớp màn màu xanh dương nhạt.

"Chúng ta đã là bạn được nửa tháng rồi đó vậy mà cậu vẫn có thể đập baton vào đầu tôi à? Xấu xa quá đấy!"_Cậu buông vài câu trách móc khoanh tay hất mặt sang một bên làm bộ hờn dỗi hai má phồng lên .

"Tck, cái năng lực phiền phức của mày, mà thôi nếu mày biết rồi thì tao nói trước luôn trước giờ Phạm Thiên không có khái niệm tha cho trẻ con hay 'con gái' đâu đấy"

"Cái đó tôi biết!"

"Vậy ngày mai theo tao đi gặp Sếp"

Hắn sớm biết Ryuusei muốn gia nhập Phạm Thiên rồi, dù sao với năng lực của cậu ta thì màn đêm của Phạm Thiên sẽ càng tối, ngoài ra trong nửa tháng qua không ít lần hắn thử cậu và phải công nhận là Ryuusei rất được việc ,cái gì có lợi cho tổ chức thì hốt về thôi.

"Hể~ Ran - kun sớm đã biết được ý đồ của tôi rồi à? Giỏi thật đấy ~"_Cậu giả vờ bất ngờ nói.

"Mày thật sự rất khó ưa đấy-"

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Ran, hắn nhăn mày móc điểm của ra nhìn rồi trực tiếp bắt máy luôn, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn khàn thể hiện rõ việc chủ nhân của giọng nói đó rất mệt mỏi.

"Ừ"_Ran đạp lại rồi cất điện thoại vào túi, có vẻ như bên kia ngắt máy trước, hắn quay người đi rồi bỏ lại một câu cho người phía sau.

"Nhớ đấy mai tao tới đón mày"

"Bye~Nhớ đừng để bị thương nha~"_Cậu nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt bóng hình phía trước dù biết người đó không quay lại để nhìn mình lấy một cái.

Đợi bóng lưng của Haitani Ran khuất xa rồi lẫn vào trong màn đêm phía trước thì Ryuusei mới hạ tay xuống. Đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Chung cư Tokito...phòng 23..giết, đó là tất cả những gì Ryuusei nghe lỏm được trước khi tiếng tút ngắt quãng vang lên, chung cư Tokito à? Hình như đó là chỗ tên sát thủ Rio lẫn trốn sau khi giết hai mạng người ở Yokohama thì phải.

Theo thông tin thì năng lực của tên đó hình như là xóa đi vết máu nhưng mà chỉ đơn giản là xóa vết máu diện rộng đánh lừa thị giác con người thôi chứ dùng tia hồng ngoại chiếu vào vẫn thấy như thường, do đó mỗi lần tên này xóa đi vết máu bằng năng lực xong thì vẫn phải dùng hóa chất để lau dọn lại lần nữa, thật là một năng lực phế thải.

Mà Phạm Thiên nắm bắt thông tin cũng nhanh thật đấy. Nhắc đến thông tin thì hình như vụ này bên Cục thám tử  cũng có tiếp nhận thì phải, không biết có nên làm người tốt thông báo cho Dazai - san một tiếng không nữa, nhưng mà cậu cũng muốn nhìn khuôn mặt khó chịu của anh ta lắm nha.

"Hah~ Mà, với cái tính cách đó thì anh ta chắc chắn sẽ tìm cách trốn việc thôi. "_ Ryuusei thoải mái vương vai một cái rồi thong thả đi về nhà, trong miệng ngâm nga những gia điệu vui tươi tay móc chiếc điện thoại ra bấm vào số của Dazai Osamu, tiếng chuông chờ chưa vang lên bao lâu thì đã có người bắt máy.

"Alo..."

"Dazai - san lâu rồi không gặp, xin lỗi vì đột ngột gọi anh vào giữa đêm như vầy"_Cậu dùng giọng bình thường để nói, nhưng có vẻ không dấu được người kia.

"Ồ! Cứ tưởng ai gọi vào lúc nửa đêm  hóa ra lại là Ryuu - chan à? Hửm cậu đang vui sao? "_Giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày, chắc là vừa chợp mắt, nhưng Ryuusei không nghĩ người như Dazai chịu đi ngủ giờ này đâu.

"Chà, vẫn không qua mặt được Dazai - san nhỉ?"_Cậu mỉm cười làm bộ tiếc nuối, nhưng mà vẫn không quên mục đích của mình vui vẻ thông báo với anh về chuyện của Rio.

"Ra là vậy, Ryuu - chan vừa giúp anh cắt bỏ được một việc phiền phức đấy"_Anh nói với giọng biết ơn chưa được bao lâu rồi lại bắt đầu trở giọng than thở.

"Hazz...Vậy đó là lý do Ryuusei gọi cho tôi à?"

"Vâng? Chứ Dazai - san nghĩ tôi có lý do gì để gọi điện cho anh chứ? "

"Ể...Cứ tưởng là cậu đổi ý muốn tự tử đôi với anh chứ"

"...Dazai - san thật sự nghĩ như vậy sao? Tiếc nhỉ...nhưng mà tôi cứ tưởng anh chỉ có hứng thú với những cô gái đẹp thôi chứ "_Và tôi nghĩ là anh nên đi khám bác sĩ khoa thần kinh.

Vế sau Ryuusei chỉ nói trong lòng thôi, vì có nói ra thì anh ta cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi nói làm chi cho mệt người.

Bên đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới vang lên vài tiếng cười khúc khích, Ryuusei hơi nhíu mày không hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì bên kia mới trả lời mà giọng vẫn còn hơi run run vì nhịn cười .

"K...Không đâu, đối với anh thì Ryuu - chan là đặc biệt nhất nha~ Cho nên là anh mới muốn mời cậu đi tự tử đôi đấy! "

Dazai dù mắc cười nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không thốt ra câu 'không phải con trai' với cậu nha, vì anh biết rõ Ryuu - chan của anh không thích bị nói như vậy đâu.

"Tôi hiểu rồi..."_Cậu ngập ngừng nói như không hiểu lắm câu nói vừa rồi của Dazai.

Đôi bên im lặng gần được một phút thì  Ryuusei quyết định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Chuyện cần nói đều đã nói rồi, tôi xin phép cúp máy đây "

"Ừm~Ryuu - chan ngủ ngon nha"

"Vâng"_Cậu ngắt máy rồi bỏ lại vào trong túi áo, rồi lại cất bước đi tiếp.

Tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Ryuusei cũng không muốn hỏi thêm, dù sao tâm trạng cũng đang tốt nên cậu đã nhanh chóng ném nói trêu chọc bâng quơ của Dazai ra sau đầu đem tâm trạng vui vẻ đi về .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com