Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Thời kỳ đen tối

[Lưu ý : Trong chap này có yếu tố và câu từ 18+, những bạn nhỏ tuổi hay chưa từng tiếp xúc với thể loại này, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc]

~~o0o~~

Không giống những đứa trẻ bình thường ,không có cha mẹ hay thứ được gọi là nhà, không được sinh ra lớn lên học nói tập đi như bao đứa trẻ khác.

Cậu bé bắt đầu cuộc sống từ lúc 10 tuổi, và dường như không có bất cứ ký ức gì từ năm 10 tuổi trở xuống. Những ngày đầu tiên khi có được nhận thức cậu đã đi lang thang trong khu ổ chuột ở thành phố Suribachi, cái khu tồi tàn mà cậu 'sống' này được xây lên trong tàn tích một vụ nổ lớn không rõ lý do mà nghe mấy tên đó gọi là sự tức giận của thần linh.

Arahabaki hay gì đó, cậu chả quan tâm lắm dù sao thì vụ đó xảy ra trước khi cậu có nhận thức khoảng 8 năm, quan tâm làm gì cho mệt người thứ cậu cần bây giờ là cố gắng sống sót. Và để sống cậu đã từng ăn thức ăn ôi thiu từ trong thùng rác lâu lâu còn phải đánh nhau với bọn trẻ khác để giành chỗ ngủ mặc dù cậu là người thua cuộc và chỉ biết nằm im một chỗ để bị đánh, cứ sống lang thang như vậy cho tới lúc cậu vô tình đi ngang qua một cô nhi viện và 'may mắn' được nhận nuôi .

Cuộc sống trong cô nhi cũng không khác gì lúc trước cho lắm tuy rằng họ cho cậu thức ăn và chỗ ngủ đàng hoàng, nhưng số thời gian cậu ngồi thẩn thờ nhìn ngắm mây trời với cái bụng đói meo còn nhiều hơn số lần cậu được ăn, chắc người khác nghĩ cậu bị cô nhi viện ngược đãi?

Không đâu, họ vẫn phát thức ăn cho cậu những số thức ăn đó đều đã bị lũ trẻ khác cướp mất trước khi cậu kịp ăn, và cậu thì quá yếu để giành lại, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống này, ít nhất là cậu không phải ngủ bờ ngủ bụi hay chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo rách rưới dính đầy bùn đất và máu của chính mình.

Cứ như vậy cậu sống ở đây được 3 năm ,và nghĩ mình sẽ sống như vậy cho tới lúc trưởng thành ra khỏi cô nhi cả và bắt đầu đi làm việc kiếm sống như vao con người khác, cho tới ngày hôm đó, hai trong số những đứa trẻ từng cướp thức ăn của cậu tiến đến chỗ cậu đang ngồi, cùng một người đàn ông lạ mặt.

Rồi hai đứa trẻ kia rời đi để lại cậu và người đàn ông kia một mình, vì nghĩ người đàn ông kia chắc là nhà hảo tâm hay gì đó đi tham quan cô nhi viện giống mấy người lúc trước nên cậu cũng không quan tâm lắm mà chuyên tâm ngắm nhìn bầu trời ,những đám mây trắng xóa đang trôi lơ lửng từng mảng trên nền trời trong xanh .

Nhưng rồi người đàn ông kia tiến đến gần cậu hơn, tới khoảng cách nhất định ông ta ôm lấy cậu mọi thứ diễn ra quá nhanh cho tới khi cậu nhận thức được chuyện gì thì đã thấy bản thân ngồi giữa hai chân của ông ta rồi, bàn tay to lớn hơn nhăn nheo bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc áo mỏng manh nhăn nhúm rồi sờ mó khắp cơ thể nhỏ bé gầy gò vì thiếu dinh dưỡng của cậu, tiếng thở dốc biến thái cứ vang lên bên tai, cậu nhăn mặt biết có chuyện gì đó không ổn lắm đang diễn ra với mình ,nhưng lại quá yếu để chống cự lại người đàn ông kia.

Cho tới khi ông ta bắt đầu dùng đôi tay bẩn thỉu đó vân vê đầu ngực của cậu lúc đầu chỉ đơn giản là nhột nhột nhưng lực càng lúc càng mạnh hơn và cậu cảm nhận được ông ta vừa véo lấy chúng, cậu giật bắn người cảm giác đau nhói lạ lẫm ập đến như một sóng điện truyền khắp cơ thể với bảo động đỏ.

"C...Chú...đáng...làm gì vậy?"

Cậu lắp bắp hỏi, cảm thấy cơ thể của mình đang phản ứng một cách kỳ lạ, tay chân mềm nhũn và cơ thể thì run lên không ngừng, nghe tiếng thì thào nhỏ bé của cậu người đàn ông kia dừng lại hành động liếm láp chiếc cổ nhỏ bé của cậu lại.

"Khà..khà..cháu muốn biết à?"_Ông ta cười khúc khích rồi dùng chiếc lưỡi kinh tởm liếm lên gò má của cậu một cái, cậu thì chỉ biết run rẩy gật đầu.

Nhận được câu trả lời, người đàn ông kia bắt đầu lần mò đôi tay xuống phía dưới của cậu. Tiếng thúc thích đọng lại nơi cuốn họng, cơ thể run lên bần bật, nước mắt cứ thế chảy ra ,cậu muốn hét lên nhưng mà người đàn ông kia đã nhanh tay bịt chặt lại bằng đôi tay to lớn kia, rồi ông ta biến thái liếm lấy vành tai của cậu rồi thủ thỉ những lời lẽ kinh tởm.

"Cháu ngồi một mình chắc là buồn lắm nhỉ? Ta đến đây để chơi với nhóc đấy, trò ta sắp sửa chơi với nhóc là một trò chơi rất vui cháu chắc chắn sẽ rất thích, nhưng mà nếu cháu la lên thì chúng ta không chơi với nhau được đâu~"

Nghe đến đây cậu càng vùng vẫy nhiều hơn trong lòng dần lên nỗi kinh hãi tột độ, tuy không biết điều gì sắp diễn ra với mình nhưng mà cậu tin nó không phải thứ tốt đẹp gì, nhất là những thứ người đàn ông này nói ra ,đến khi ông ta bắt đầu làm sờ mó xuống phía dưới, cậu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ. Khi có thứ gì đó to lớn đâm vào phía sau, cảm giác cứ một thứ gì đó vừa bị xé toạc ra từ bên trong cơ thể của cậu, muốn gào thét muốn cầu cứu nhưng những thứ cậu phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ đầy đau đớn không rõ nội dung.

Trong khoảng thời gian vài phút sau đó đầu cậu cứ ong ong lên, khóc nhiều đến mức nước mặt chả thể chảy ra nữa, mọi thứ trước mắt cậu mơ hồ thứ duy nhất cậu cảm thấy rõ nhất là, cảm giác đau đớn ở phía dưới, và mùi tanh nồng ghớm ghiếc cứ xộc vào mũi của cậu.

Kinh tởm...

Cơ thể cậu chả còn miếng sức lực nào để đứng dậy hệt, cứ nhỉ vậy nằm dưới đất với bộ đồ đã nhàu nát, cậu giương đôi mắt xanh dương đục ngầu nhìn người đàn ông kia đang khoái chí mặc lại quần áo. Một cảm xúc tức giận dâng trào lên trong tiềm thức của cậu.

Cậu muốn giết hắn ta...

Rầm!

Cái to lớn cây gần đó như bị một thứ gì đó cực kỳ mạnh nhổ bứng hết cả gốc rễ lên rồi ngã thẳng xuống đè chết người đàn ông kia.

"Chuyện gì vậy!?"

"Hình như nó phát ra phía sau viện!!"

Tiếng động rất lớn nên đã khiến tất cả mọi người trong cô nhi viện chạy đến, đến nơi thì họ thấy một cảnh tượng kinh khủng cái cây đè bẹp dí một người đàn ông máu chạy ra đỏ như một tấm thảm lụa đắt tiền, còn đứa trẻ quần áo xộc xệch cả cơ thể hiện lên những dấu tích khiến người nhìn vào phải đỏ mặt, đứng trên vũng máu với  khuôn mặt đờ đẫn cùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đống thịt vụn vặt phía dưới thân cây, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

Cảnh tượng kinh khủng đó ghim sâu vào tiềm thức của tất cả những người chứng kiến, nó kinh hoàng đến mức ngay cả la hét cũng không ai làm được. Không có gì chứng minh việc một cậu bé 13 tuổi có thể bứng đỗ cả gốc cây to mà cần đến 4 người trưởng thành mới ôm đủ để giết người cả, nhưng mà sau sự việc đó thay vì yêu thương họ lại bắt đầu chối bỏ đứa bé tội nghiệp và rồi tới một ngày đó họ quyết định đuổi cậu ra khỏi cô nhi viện, cậu lang thang như một cái xác không hồn trong khu ổ chuột với đôi chân trần rướm máu.

Ngày thứ 5 chưa ăn gì khiến cậu chả còn chút sức lực nào bước đi loạng choạng, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe nhoẹt đi lúc rõ lúc không, vậy nên lúc đi cứ va phải những người khác nhẹ thì gặp những người tốt tính chỉ chửi rủa vài cậu nặng thì gặp phải mấy tên như cậu vừa va phải này, vừa bị chửi vừa bị đảnh.

"Ê! Mày đi đứng kiểu gì vậy hả!? "

Cậu giương đôi mắt xanh dương đục ngầu của mình nhìn tên to con mình vừa va phải, không hé miệng nói nửa lời.

"Mẹ mày thằng oắt con láo toét!! "

Tên kia định đấm thẳng vào bụng cậu thì chỉ đấm vào một tấm chắn màu xanh dương nhạt và cứng như sắc thép khiến hắn ôm lấy bàn tay đau điếng .

"M..Mày...là dị năng giả !!! Chết tiệt chờ đấy!! "

Cậu nhìn bóng hình của tên kia chạy khuất xa rồi mới mỉm cười nhạt, giơ bàn tay đã được bao phủ bở một lớp màn màu xanh dương nhạt, ra thứ này là năng lực à? Sau khi cậu tên khốn kia bị đè chết thì thứ giống như tấm khiên này lâu lâu lại xuất hiện để bảo vệ cậu.

Cậu cứ đi lang thang với cái bộ dạng xơ xác đó cho tới khi cậu gặp được một thiếu niên khoác chiếc áo gió đen, tóc nâu gợn sóng bên phải mắt quấn băng trắng tay phải đeo một chiếc địu lớn cậu cỡ 4, 5 tuổi gì đó đứng chắn đi đường đi phía trước. Cậu dừng lại ngước nhìn người thiếu niên vừa chắn đường của mình, nhưng anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.

"Tôi quan sát cậu được vài hôm rồi năng lực của cậu khá tuyệt đấy, có muốn gia nhập vào Mafia Cảng không? "_Tay  trái cầm một thứ gì đó giơ ra trước mặt cậu.

Cậu lập tức cầm lấy tay vội vàng xé chiếc bao bì ra cằn hết một nửa thanh socola, hương vị ngọt ngào xen lẫn chút đăng đắng lan tỏa khắp miệng tạo nên một thứ gì đó tuyệt vời bên trong tâm trí của cậu, cứ thế cắn một miếng rồi lại một miếng nữa thoáng chốc thanh socola đã bị ăn sạch, tuy có hơi tiếc nuối nhưng cậu lại thấy rất vui vẻ vì được nếm thử thứ ngon như vậy.

"Ăn nhanh dữ, chắc cậu đói lắm nhỉ? Chà, nếu cậu đi theo tôi, thì mỗi ngày cậu muốn ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng được~ "_Anh ta giơ thêm một thanh socola ra trước mặt cậu.

Cậu theo quán tính muốn cầm lấy thì người kia lại rụt tay lại, rồi mỉm cười ranh mãnh.

"Muốn lấy thì phải cho tôi biết tên của cậu nha~"

"...Ryuusei, còn anh...?"_Cậu cất giọng the thé nói .

"Tôi là Dazai Osamu, chào mừng đến với Mafia Cảng Ryuusei - kun"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui suy nghĩ khá nhiều khi viết lại cái khung cảnh main chính bị cưỡng bức lúc nhỏ, tui biết sau khi đọc chap này sẽ có một số bạn drop truyện vì main không còn trong trắng nữa. Nói thật là tui muốn viết nó nhẹ nhàng lại chút nhưng mà tay không dừng lại được.

Nên mong các đọc giả thông cảm cho.

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com