Chap 21 : Cháo ngọt
Trong cơn mưa lạnh lẽo, Ryuusei ôm vết thương trên tay cố gắng lê từng bước trên con đường vắng người, nước chảy dọc xuống từ khóe mắt của cậu không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Tầm nhìn cứ lúc mờ lúc rõ cộng thêm cơn mưa đáng ghét này khiến cậu chả thể nhìn rõ được con đường phía trước, điện thoại khi nãy lúc đánh nhau với Takeshi đã bị dị năng của hắn chém đứt rồi, nên cậu không thể gọi người đến đón được. Khung cảnh cùng bản mặt của khốn nạn của hai đứa đó lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu.
Cậu đã lỡ kết thúc cuộc đời của bọn họ quá nhanh chóng, và đó đó là điều khiến Ryuusei tiết nuối nhất trong cuộc đời, răng nghiến ken két hận không thể ngay bây giờ quay lại để phanh thây hai cái xác của bọn chúng ra trăm mảnh. Nhưng sức lực tới đây là cùng, cậu đã mất bình tĩnh trong lúc đấu khiến cho dị năng không hoạt động bình thường, khiến cậu bị thương khá nặng máu chảy ra từ miệng vết thương càng lúc càng nhiều.
"Mẹ kiếp...."_Trước khi gục xuống đường bất tỉnh, Ryuusei vẫn không quên chửi thầm một câu.
Ngay khi cậu nằm bất động dưới nền đất thì phía xa xa có giọng của một ai đó hét lên cùng tiếng chạy tới.
"Này !Cô không sao chứ? Nà-"
Mitsuya hôm nay vừa mới đi thăm mộ bạn mình về thì vô tình gặp một người con gái với mái tóc đen dài xinh đẹp, cô ấy có vẻ không ổn lắm với cánh tay bị thương chảy rất nhiều máu cùng bộ váy gothic cũng thảm không kém bộ dạng sơ xác lê bước trong cơn mưa lạnh lẽo ,khi anh hoàn hồn lại thì cũng là lúc thân ảnh yếu ớt đó đỗ gục xuống đường bất tỉnh. Anh hét lên chạy vội tới nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng cơ thể nóng bừng của người trong lòng anh không nghĩ ngợi gì bế cô ấy về nhà, thay vì đưa đến bệnh viện.
"Anh đã về !"
Nghe thấy tiếng mở cửa hai cô em gái Luna và Mana ló đầu ra khỏi cửa phòng khách đồng thanh, nhưng chỉ sau vài giây cả hai đều chạy ra hốt hoảng hỏi.
"Máu nhiều quá..a..anh đây là ai vậy! "_Mana che miệng trước thân thể tàn tạ của cô gái .
"Chị ấy bị thương nặng quá! Để em gọi cấp cứu!"_Luna bình tĩnh hơn nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện rõ sự căng thẳng.
"Từ từ đã, Luna vào đây giúp anh lau sơ cơ thể của cô ấy đi, anh đi lấy hộp cứu thương, Mana em lấy giúp anh bộ đồ rồi cùng thuốc hạ sốt"
Mitsuya thở hồng hộc trả lời nhanh chóng rồi đi nhanh vào phòng tắm đặt cô gái vào trong bồn, nhắc nhở ai đứa em rồi vội vàng đi ra ngoài. Định là thay bộ đồ ướt sũng trên người ra để tránh bị cảm trước rồi mới lấy họp cứu thương sau, nhưng trong phòng tắm lại vang lên tiếng hét của Luna.
"Áaaaaaa!!!"
Mitsuya vội vàng vơ lấy hộp cứu thương Mitsuya rồi chạy vào phòng tắm, vịn tay vào cánh cửa anh thở không ra hơi hỏi.
"Luna em không sao chứ!? "
"A..Anh hai..."_Luna ngồi dưới nền gạch mặt đỏ bừng lắp bắp nói tay còn chỉ về phía cô gái.
Mitsuya thấy bộ dạng ngại ngùng của em gái mình thì tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của Luna, thì ngay lập tức thứ đập vào mắt anh đầu tiên là cái bộ ngực phẳng lì của người mà nãy giờ anh vẫn cứ tưởng là một cô gái, hóa ra lại là một thiếu niên xinh đẹp tầm 17 18 tuổi.
Nhưng giới tính bây giờ không quan trọng bằng việc sơ cứu vết thương, vậy là anh kêu Luna ra ngoài để lau người cho cậu. Sau này nghĩ lại Mitsuya cũng không hiểu tại sao lại đem cậu về nhà thay vì đưa cậu lên bệnh viện.
...
Ryuusei lờ đờ tỉnh dậy trước mắt là một mảng trắng xóa nhòe nhoẹt, cả người đau nhức không chịu nổi cử động một chút cũng thấy đau, cậu bật cười cái cảm giác chó má này quen thuộc thật đấy. Dần dần hình ảnh trước mắt cũng từ từ rõ lại.
Cạch! Cánh cửa bất ngờ mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài tiến vào trên tay là một khay đựng cháo và thuốc cảm sốt.
Cơ thể cậu đang run lên ,dù đã nghĩ đến trường hợp này trước nhưng tay cậu vẫn đang run lên, đầu choáng quá do thuốc sao? Thật là, nếu người đó thấy cậu trong bộ dạng khốn khổ như thế này chắc chắn cậu sẽ bị chửi một trận ra trò.
"Ồ, cậu đã tỉnh rồi.."
Ryuusei không nói gì siết chặt tay, nếu có bất kỳ hành động nào khác cậu sẽ giết chết người này.
"Cậu không sao chứ? "_Mitsuya nhíu mày khó hiểu khi không nhận được câu trả lời, mộng du lúc sốt sao?
Chắc là vậy rồi, nghĩ vậy anh đặt khay cháo xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh, rồi tiến đến định dìu Ryuusei nằm xuống nhưng mà tay chưa kịp chạm vào thì đã ngay lập tức bị một lực cực nhanh gạt ra.
"Ngươi...đã làm gì ta rồi!! "
Ryuusei thở hồng hộc nói, đầu cậu bây giờ không được minh mẫn cho lắm, tinh thần cũng đang hoản loạn dùng dị năng là điều không thể, hơn nữa tay chân cũng mềm nhũn ra ,dù không muốn thừa nhận nhưng Ryuusei phải công nhận là bản thân cậu bây giờ hoàn toàn bất lực nếu bị tấn công.
Nhìn thấy Ryuusei sợ hãi như vậy,
Mitsuya hơi lúng túng một chút, cái áp lực mà cậu tạo ra có khi chỉ thua Mikey một chút thôi, anh cũng không ngờ một cậu thiếu niên này khi tỉnh dậy lại khác một trời một vực với lúc bị hành sốt như vậy.
"Cậu không cần sợ đâu...tôi không làm gì cậu hết "_Anh nuốt nước bọt, hạ giọng nhẹ nhàng nói.
Sau khi nghe câu trả lời khuôn mặt của Ryuusei dãn ra đôi chút, hoặc có thể nói là cậu quá mệt để suy nghĩ thêm thứ gì rồi, đầu cứ nhức ong ong lên. Mitsuya thầm thở phào như trúc được gánh nặng, nhìn cậu đã hết xù lông khiến anh đỡ 'sợ' hơn một chút.
"Nếu cậu đã hết nghi ngờ rồi thì..."
?Ryuusei ngẩng khuôn mặt hơi đỏ vì cơn lên nhìn Mitsuya, anh đỏ mặt thật là cậu ta đáng yêu quá.
"Khụ...c..chắc cậu cũng đói rồi ăn chút cháo đi..."
Ryuusei cũng ngoan ngoãn nghe theo, dù sao bụng cậu cũng sắp reo lên inh ỏi vì đói, và cậu không muốn để người ngoài nghe được mấy cái tiếng đáng xấu hổ như vậy được, mệt thì mệt chứ thể diện vẫn phải cho lên hàng đầu. Về chuyện tại sao cậu không sợ việc Mitsuya bỏ thứ gì đó vào thức ăn và nước uống, cậu khá tin vào trực giác của mình và trực giác cậu cho thấy người đàn ông này có vẻ rất tốt bụng, lâu lâu tin người một chút chắc không sao đâu.
Vừ húp thìa đầu tiên Ryuusei đã bị ngạc nhiên trước độ ngon của món cháo này, cứ tưởng nó sẽ có vị mằn mặn nơi đầu lưỡi rồi nhạt dần như loại cháo Chuuya thường nấu cho cậu ăn mỗi khi bệnh, nhưng không ngờ là cháo cũng có vị ngọt đấy!
Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra chuyện gì đó tuyệt vời lắm, tới mức đôi mắt xanh dương cũng lấp lánh theo, Mitsuya nhịn không được liền bật cười, anh không nghĩ món cháo ngọt này lại ngon như những gì cậu thể hiện trên mặt.
"Anh cười chuyện gì vậy..?"
Ryuusei ngậm chiếc muỗng bạc trong miệng nhìn Mitsuya đột ngột bật cười.
"K-Không đâu"_Mitsuya nhận ra bản thân hơi mất lịch sự ngại ngùng nói.
"Tôi không nghĩ là cậu thích món cháo ngọt này đến thế"
"Đó là tên của loại cháo này sao? "_Cậu lẫm bẫm nhìn vào tô cháo trắng nghi ngút khói, chắc khó nấu lắm vì nó ngon như vậy mà, thật ra Ryuusei không giỏi việc nấu ăn nên mấy món lạ lạ cậu đều sẽ mặc định trong đầu là khó nấu.
Mitsuya như đọc được suy nghĩ của Ryuusei, anh mỉm cười gãi đầu.
"Ừm....cái này không khó nấu đâu, chỉ cần nêm thêm đường trong lúc nấu là được rồi"
Cậu gật đầu, khóe môi hơi cong lên, cậu hít nhẹ một hơi rồi bỏ hết đống thuốc vào miệng rồi nhanh chóng nốc hết cốc nước.
"Tôi tên là Nakahara Ryuusei...cảm ơn anh vì đã cứu tôi..."_Ryuusei mỉm cười nói.
"T..Tôi là Mitsuya Takeshi..."
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Ryuusei anh bất chợt thấy tin mình hơi hẫn đi một nhịp vội che nữa miệng quay mặt qua một bên, mang tai hơi đỏ lên, dễ thương quá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói ra sợ mấy cô không tin chứ, tui viết xong chap này trước khi viết chap 11 đấy :))
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com