Chap 23 : Tương lai
"Hangaki - san nếu anh thấy không ổn thì chúng ta hẹn ngày khác cũng được tôi không phiền đâu, thật đấy "
Ryuusei mỉm cười nói, bởi vì trông sắc mặt anh ta có vẻ tệ và cậu thì không thích làm phiền người khác.
"Không....tôi..ý tôi là tôi rất khỏe xin lỗi vì đã làm cậu lo..."_Takemichi xua tay rồi xoa gáy lấp bắp nói.
Nhìn mặt anh ta không giống ổn chút nào.
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn được không "
"Vâng tất nhiên rồi Nakahara - kun, ừm...vậy trước hết, cậu có thể kể cho tôi nghe về tình trạng của cậu được không?"
Ryuusei gật đầu xoa cằm nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi cũng thuật lại chi tiết tình trạng của mình cho Takemichi, tất nhiên là cậu có lượt bỏ hết mọi thứ liên quan đến mấy tình tiết chém giết. Takemichi thì tất nhiên sẽ tin 100% lời cậu nói rồi, bác sĩ tâm lý mà không tin lời người bệnh chắc dẹp tiệm sớm.
"Tạm thời thì tôi chỉ hay đau đầu và chóng mặt một chút, với lại ừm...gần đây tôi hay mơ thấy mấy chuyện lúc nhỏ..."_Cậu mím môi ngập ngừng không muốn kể.
Takemichi nhìn thấy Ryuusei cứ ấp úng mãi thì lên tiếng trấn an.
"Tôi là bác sĩ tâm lý nên cậu cứ yên tâm kể hết cho tôi nghe ,sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách chữa trị thích hợp dành cho cậu được chứ."
Ryuusei nghe vậy thì cũng bớt lo lắng hơn, chuyện lúc nhỏ của Ryuusei không phải chuyện hay ho gì cho lắm nên cậu rất ít khi kể cho người khác biết, ngay cả Chuuya cũng chưa. Nhưng mà bây giờ không kể không được.
"Tôi hiểu rồi, bây giờ anh cứ gọi tôi là Ryuusei nhé."
"Vậy Ryuusei - kun cứ gọi tôi là Takemichi"
Cậu mỉm cười gật đầu rồi thả lỏng người cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu kể lại, sau khi kể xong Ryuusei nghe tiếng sụt sùi phía trước, cậu ngược mặt lên nhìn liền bị khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi của Takemichi làm cho hoang mang.
"Takemichi - san...anh anh sao lại khóc rồi??"_Cậu lúng túng ,mới lần đầu gặp mặt chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà Takemichi đã show ra cho cậu xem 7749 sắc thái khác nhau từ khuôn mặt của anh rồi.
"Hức...tôi không sao...x..xin lỗi...n..nhưng mà...."_Takemichi vừa xin lỗi vừa cố gắng lau đi đống nước mắt cứ trao ra liên tục.
Ryuusei gãi má ái ngại nhìn người đàn ông 26 tuổi ngồi khóc trước mặt mình, không biết có phải vì cậu tiếp xúc với những thành phần khác biệt hay sao mà cậu thấy đàn ông tuổi 26 như bị dính lời nguyền ấy. Chuyện là cậu có quen một người bạn cũng tuổi 26, anh ta là một thám tử thiên tài với khả năng suy đoán như thần, đổi lại sự thông minh vượt bậc đó là tính tình y đúc đứa con nít 6 tuổi.
"...Takemichi - san anh bình tĩnh lại rồi chứ?"_Ryuusei lo lắng đưa bịt khăn giấy cho anh, phản ứng của Takemichi có chút nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Híc..c. cảm ơn cậu..."_Takemichi cầm lấy rút vài tờ ra lau mắt và mũi.
...
"X..xin lỗi cậu......"
Cậu mỉm cười xua tay, mặc dù nhìn hai bọng mắt đỏ ửng của anh ta làm cậu sợ thật.
"Thật ra tôi thấy khá vui khi có người khóc thương cho quá khứ của mình đấy "
Việc Ryuusei rất ít khi kể về cái quá khứ nhơ nhuốc của mình cho người khác nghe, một phần là chuyện chả phải chủ đề tốt đẹp gì để mang ra nói, còn phần lớn là do cậu không thích cái ánh mắt thương hại hay những câu động viên sáo rỗng của họ, nghe như họ đang cố dùng lời động viên đó để châm chọc cậu mà không bị mang tiếng xấu. Nhưng mà, khác với bọn người giả tạo kia, cậu thực sự cảm nhận được sự thành thật đến từ Takemichi, thật là một người tốt bụng.
Cậu bật cười khúc khích.
"Xem ra những lời mà Mitsuya - san nói về anh không phải là nói quá rồi Takemichi - san~"
"Hể!..K..Không phải đâu, t..tôi thật ra mít ướt lắm"_Takemichi được khen liền xoa gáy đỏ mặt ngại ngùng.
"Biểu hiện cảm xúc thật là điều bình thường mà~-.."
Ting!
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì tiếng chuông thông báo tin nhắn mới từ điện thoại của Ryuusei, cậu rút điện thoại ra xem vai giây sau liền nhét lại vào túi quần, mỉm cười rạng rỡ.
"Takemichi - san, anh không phiền nếu chúng ta vừa đi ra ngoài bây giờ chứ?"
"Hể!?
…
Vì sáng giờ chưa ăn gì hết đã vội vàng đi tới chỗ của Takemichi nên nơi đầu tiên Ryuusei đến là một quán ăn rất bình thường. Sau khi ăn xong thì đi dạo xung quanh mua đồ ngọt.
"..Ryuusei - kun...tại sao chúng ta lại ra đây vậy?"
Takemichi cầm một đống túi xách không phải quần áo hay giày dép, mà toàn là đồ ngọt, mặt đầy thắc mắc hỏi người thiếu niên tóc đen tung tăng đi phía trước trên tay cầm cây kem ốc quế mát lạnh, nghe được câu hỏi cậu quay đầu lại.
"Thật ra thì tôi có chút chuyện cần phải làm."
"Hể..!!C..Cậu dẫn tôi theo có sao không vậy!?"_Sau khi nghe được câu trả lời Takemichi luống cuống hết cả lên.
"Yên tâm đi Takemichi - san, tôi làm xong cả rồi."
"May quá..."_Takemichi thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu lo lắng hỏi_"nhưng mà suốt từ đầu đến giờ cậu có làm gì ngoài chạy tung tăng rồi mua đồ ngọt đâu?"
"Chuyện đó là bí mật nha~"
'Ryuusei - kun nói chuyện giống con gái ghê' Takemichi nghĩ thầm trong đầu.
"Oa! Bên kia có bán Tayaki kìa, Takemichi - san tới đây nhanh chút đi!"
Ryuusei chạy cái vèo qua phía bên kia đường vui vẻ mua hai chiếc bánh cá trông khi người đàn ông gần 30 tuổi vẫn còn chưa kịp loading não kịp.
"Hah...R...Ryuusei...năng động thật đấy...cậu chạy nhanh kinh khủng..."
"Vì tôi là người học võ mà"_Cậu mỉm cười ngồi ngã người xuống chiếc ghế gỗ được để đầy ở công viên.
"Ra vậy, mà cậu đưa miếng giấy bọc bánh đây tôi vứt cho"
Trong khoảnh khắc miếng giấy nằm gọn trong tay Takemichi anh đã một lần nữa nhìn thấy những hình ảnh trong tương lai của Ryuusei, một cái chết đau đớn. Tay siết chặt lại anh nhìn người thiếu niên đang vui vẻ tận hưởng khí trời bên cạnh nghiêm túc nói.
"Ryuusei - kun tôi có chuyện muốn nói với cậu, không biết là cậu có tin không nhưng mà tôi có thể nhìn thấy tương lai."
Nhìn cậu ngưng lại tất cả hành động Takemichi gục đầu xuống nuốt nước bọt, quả nhiên là không tin. Dù chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng đó trong tương lai.
Thực ra việc Takemichi làm bác sĩ tâm lý cũng đều có lý do cả, anh từng có một người bạn rất thân thiết lúc còn học trung học, cậu ấy đánh đấm rất cừ, thích ăn đồ ngọt giống Ryuusei và rất hay mỉm cười, nhưng một người tưởng như đơn giản như vậy lại có một tâm lý rất phức tạp, cho tới một lúc bóng đen trong tâm lý của cậu ta trổi dậy và Takemichi không có cách nao để giúp đỡ người bạn của mình.
Nên bây giờ trước một người giống người bạn năm xưa của anh tám chín phần, Takemichi thực sự không muốn đứng một bên nhìn Ryuusei chết đau đớn như thế được, rồi bỗng nhiên Takemichi nghe được tiếng cười khẽ của ở phía bên cạnh.
"Vậy là tôi đã đúng."
Takemichi nhìn Ryuusei đầy thắc mắc, đúng cái gì cơ.
"Takemichi - san, năng lực của anh khá thú vị đấy."
"...Cậu không nghi ngờ tôi nói dối sao?"
Ryuusei cười nhẹ vươn tay lấy một cái bánh bông lan trong chiếc túi gần đó ra đưa lên miệng cắn một miếng.
"Hông tôi không nghi ngờ anh đâu!"
"Tại sao chứ? Rõ ràng điều tôi vừa nói..."_Anh siết chất tay_"R..Rất phi lý không phải sao?"
Cậu chỉ tay vào khuôn mặt của Takemichi.
"Biểu hiện của anh nói cho tôi biết anh không nói dối. Giờ thì nói cho tôi biết anh nhìn thấy gì ở tương lai của tôi nào bác sĩ."
Takemichi mím môi khuôn mặt đổ một lớp mồ hôi mỏng, lúc này đa số mọi người đều bận đi làm việc nên công viên hiện tại đang rất vắng người nên những lời anh nói Ryuusei đều nghe rất rõ.
Sau khi nghe xong cậu xoa cằm mỉm cười nói_"Nó cũng khá giống những gì tôi tưởng tượng rồi đấy"_Rất thoải mái chấp nhận việc mình sẽ chết một cách đau đớn trong một tương lai không xa, không hề có chút gì gọi là sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt .
Ryuusei vui vẻ ngã đầu ra sau hướng mắt lên táng lá xanh mướt kia. Theo như lời Takemichi miêu tả thì cái chết đó khả năng cao là do cậu sử dụng 'Hỡi nàng', cậu trước giờ không quan tâm sống chết của bản thân nhưng mà cái năng lực này thuộc loại đồng cam cộng khổ, có nghĩa là nếu cậu chết thì người còn lại cũng khó sống. Cậu thực sự không muốn vì mình mà người khác bị liên lụy, càng không muốn người bị liên lụy là người thân của mình. Takemichi cũng không nhìn thấy được người đã liên kết với cậu trong tương lai, nghĩ đến đây cậu cắn chặt vào môi dưới của mình.
'Tức thật đấy..'
"Takemichi - san, anh là một trong những dị năng giả hiếm có ở Tokyo, cố đừng để người khác biết. Vì những người có năng lực tựa tựa như anh rất có giá trị trong mắt những kẻ xấu đấy."
Dù Takemichi không biết Ryuusei nói như vậy là có ý gì, nhưng nghe tổng thể thì năng lực này của anh càng ít người biết càng tốt, nếu không thì sự an toàn của anh lẫn Hinata khó mà yên được.
"Tôi hiểu rồi Ryuusei - kun"
"Hah~ Vậy thì buổi khám hôm nay có vẻ xong rồi nhỉ? Tôi xin phép về trước nhé."
"H..Hể!?"
Cậu đứng dậy cầm theo đống túi xách toàn đồ ngọt từng bước đi nhẹ nhàng không nghĩ ngợi không toan tính, không lo lắng dù đã biết trước cái chết của đau đớn ra sao, thì thân ảnh nhỏ bé cùng bóng lưng gầy yếu đó vẫn vững vàng len lỏi trong dòng người tấp nập qua lại ngoài kia cho tới khi khuất mất trong tầm mắt của Takemichi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;-; Phần khám tâm lý có hơi cồng kềnh mong mọi người thông cảm.
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com