Chap 25 : Sơ xuất
Từ khi xách balo tới Tokyo làm công tác thì danh sách những người quen biết của Ryuusei bắt đầu nhiều theo chiều hướng xấu ,và các mối quan hệ cũng đang bắt đầu rối dần dần.
Buổi sáng thì lo làm việc cho xong để tối còn đi chơi, và đây cũng sẽ là lần thứ n+ Ryuusei than thở về mớ tài liệu báo cáo mà bản thân phải chỉnh sửa trong một buổi nó nhiều và mệt mỏi đến cỡ nào, thực sự là đám thuộc cấp của cậu ở Phạm Thiên ngu kinh khủng khiếp. Giao có chút việc thôi mà cũng làm sai lên sai xuống. Chả bù cho đám cấp dưới ở Mafia Cảng, giao gì làm nấy ngoan ngoãn chả dám nói câu nào.
Thôi thì chuyện buổi sáng thì để buổi sáng lo, đêm xuống Ryuusei thay đại bộ vest dễ mặc rồi tung tăng đi ra địa điểm mà cả hai đã thống nhất hôm qua.
"Chờ có lâu không?"_Ran bất thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu, nếu là người bình thường chắc sẽ giật mình, nhưng mà tiếc quá hắn ta chọn sai người để hù rồi.
Cậu quay đầu lại mỉm cười_"Không lâu lắm đâu, tầm 15 phút thôi à"
"Vậy à!?..xin lỗi nhé ~"
Ran gãi má cười khổ, định là sẽ dọa cho Ryuusei giật mình chơi vậy mà cậu chả phản ứng gì hết, đúng là nhìn bế ngoài nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thôi chứ tính cách của cậu ta chả đáng yêu chút nào.
"Đi được rồi chứ?"
"À ừ đi thôi..."
...
Cứ như vậy Ran đi phía trước Ryuusei đi theo phía sau bên lề đường đông người qua lại, đáng lẽ cả hai phải dừng lại ở quấn nhậu, nhưng mà Ran lại đi lướt qua luôn khiến cậu thắc mắc kéo tay người phía trước, chỉ tay.
"Tôi tưởng chúng ta sẽ vào đây chứ? "
Rõ ràng hôm qua đã nói là đi nhậu rồi mà.
"Ầy, mày uống tệ như vậy mà sung quá nhể? Mỗi lần uống say mày lại lăn đùng ra ngủ chả đi đâu được, hôm nay tao quyết tâm muốn đi đây đó với mày nha"_Ran khoác vai cậu_"Đi xong nếu dư thời gian thì uống vài ly cũng được mà đúng không?"
Nhìn cái mặt 'có vẻ' mong chờ của Ran khiến Ryuusei chả từ chối được, cậu thở dài ,thôi thì một lần thôi cũng chả chết chóc gì.
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
"Roppongi !"_Ran mỉm cười tươi như hoa tới mùa, chả cần suy nghĩ gì nhiều mà nói thẳng ra luôn.
Ôi, vừa nghe tới cái thành phố đó thôi đã ngửi thấy mùi phiền phức rồi. Cậu nuốt tiếng thở dài vào trong cố ý hỏi lại.
"Chính xác thì anh bảo chúng ta đi đâu cơ?"
"Roppongi nha~ đi thôi có nhiều thứ tao muốn giới thiệu cho mày lắm đấy!"
Ran mỉm cười nắm tay Ryuusei kéo đi về phía ga tàu điện ngầm, người qua đường tò mò nhìn vào cậu và hắn, nam thì nhíu mày nữ thì che miệng đỏ mặt? Điều này khiến Ryuusei hơi mất tự nhiên, cậu thử rút tay lại nhưng mà không được nên cũng nhịn nhục bỏ qua.
Cứ nghĩ là khi tới nơi thì Ran sẽ buông tay nhưng mà không, trong lúc đứng chờ tàu chạy đến hắn vẫn nắm chặt lấy tay của cậu, chịu không nổi ánh mắt của người khác nữa cậu mới mím môi nhỏ giọng nói.
"Nè....Ran, anh bỏ tay tôi ra được không..."
Cậu tưởng nói vậy thì người khi sẽ hiểu mà buông tay ra, ai mà ngờ hắn tay còn quay lại nói tỉnh bơ.
"Có sao đâu trời đang lạnh nắm tay tao cho ấm~"
Cái ánh sáng lấp lánh tỏa ra phía sau nụ cười của Ran do tàu điện chạy tới chiếu vào nhìn không khác gì hào quang ,và nó đập vào mắt của Ryuusei tới mức chói mắt.
Ngồi trên tàu cả khoang chỉ có vai người đang ngồi phía trên chỉ có mình hai bọn họ ngồi tít phía dưới, Ryuusei mệt mỏi ngáp một tiếng hai mắt lờ đờ, do tính chất công việc nên bình thường cậu thức khuya khá giỏi, vậy mà không hiểu sao giờ lại thấy buồn ngủ kinh khủng.
'Thôi thì ngủ một chút chắc cũng không sao đâu' cậu nhắm mắt lại gục đầu xuống. Ran ngồi bên cạnh thấy Ryuusei đang ngủ gật thì mỉm cười nhẹ rồi choàng tay sang kéo đầu của cậu dựa vào vai của mình. Lúc Ryuusei tỉnh dậy thì cũng vừa tới nơi, trong khi đang mơ màng thấy mình dựa vào vai của Ran thì hơi giật mình một chút nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa gì quá về chuyện đó.
Lần thứ ba Ryuusei đặt chân đến Roppongi không phải để làm việc mà là để chơi nó khác hẳn, đôi mắt xanh dương lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn led mờ ảo từ những tấm bảng hiệu sặc sỡ, cậu nhìn xung quanh toàn là người qua lại một lần nữa lại bất ngờ bởi sự náo nhiệt quá mức ở nơi này. Vì mãi mê ngắm nhìn sự hoa lệ của thành phố ăn chơi số một Tokyo nên Ryuusei không quan tâm lắm vào những chuyện xảy ra xung quanh mình .
Mãi tới khi Ran mỉm cười ló mặt ra từ phía sau, giơ lên trước mặt cậu chiếc bánh cá nóng hổi ,thơm lừng mùi đậu đỏ đặc trưng.
"Đây cho mày ~"
Cậu mỉm cười cầm lấy cắn một cái, rồi mới quay sang Ran hỏi.
"-ây giờ úng a đi âu?"_(Bây giờ chúng ta đi đâu)
"Hừm.."_Ran để tay lên cằm suy nghĩ một chút rồi đột nhiên vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi len lỏi qua dòng người, Ryuusei vừa ăn cho hết miếng bánh vừa cố chạy theo Ran.
"N..Nè từ từ đã chúng ta đang đi đâu vậy..."
"Tao sẽ dẫn mày tới nơi thú vị nhất!"
Không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Ran cậu lại cảm thấy thấy có gì đó không ổn lắm.
...
Sau một hồi đi tới đi lui vòng lên vòng xuống thì cả hai dừng lại trước một cửa tiệm bán mì được mở sâu ở trong con hẻm nhỏ. Tuy lúc đầu Ryuusei thấy có chút hoài nghi vì địa hình và vẻ bề ngoài của cửa tiệm này có chút xuống cấp quá mức, nhìn giống y hệt khu tập trung của một sàn bán đấu giá ngầm. Tất nhiên là ở Roppongi thì mấy cái này cũng không phải việc lạ lẫm gì, cậu chỉ thắc mắc là tại sao Ran lại nói đây là nơi thú vị nhất.
Nhưng mà những cái suy nghĩ đó ngay lập tức bị đánh bay đi khi cậu bước vào bên trong cửa tiệm, tuy không rộng nhưng đây chính xác là quán mỳ thật, Ran kéo cậu ngồi xuống chỗ ngay trước quầy, bầu không khí ấm áp thoang thoảng mùi hương của nước mì khiến cậu ngẩn người.
Từ phía cánh cửa sau quầy một người đàn ông khá to con râu tóc bạc trắng tầm 70 mấy tuổi mặc chiếc tạo dề trắng thiêu vài bông nhỏ vén màn bước ra, khi vừa nhìn thấy Ran ông ấy liền nở một nụ cười thân thiện.
"Ồ Ran lâu rồi không thấy cháu đến, làm ta cứ tưởng cháu quên mất quán ăn nhỏ bé này rồi hahaha!"
"Không đâu tại gần đây cháu hơi bận thôi "
Không ngờ là một người như Ran cũng có người để lễ phép luôn cơ đấy.
"Miễn là không quên là được rồi, vậy cháu muốn ăn gì nào, cả câu bé xinh đẹp này nữa?"
Ryuusei hơi bất ngờ bởi sự thân thiện của ông chủ quán cộng thêm việc lần đầu tiên đến đây khiến cậu hơi bối rối trong việc chọn món. Cậu ngập ngừng không biết nên nói gì rồi nhìn sang Ran với ánh mắt cầu cứu.
Ran ngồi bên cạnh đang uống nước nhìn thấy biểu cảm dễ thương hiếm có của Ryuusei thì xém sặc.
"Khụ-...a..chú cứ cho cậu ấy một phần giống cháu là được!"
"Ồ ta hiểu rồi, vẫn như mọi khi nhỉ?"
"Vâng!"
Ông Mutsumi gật đầu đi vào trong để chuẩn bị mì, Ryuusei nhân lúc này ngắm nghía xung quanh một cách tò mò.
"Phụt- mày làm gì mà trưng ra vẻ mặt tò mò dữ vậy? bộ chưa từng đi ăn ramen a?"_Ran cười nói.
"Nói chưa từng thì cũng không đúng lắm, chính xác thì đây là lần thứ hai tôi vào quán ramen"
Ryuusei hạ mi mắt nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên cậu đến quán ramen là lúc vừa lên chức quản lý ,Chuuya đã chúc mừng cậu bằng cách dẫn cậu đi ăn (cái đó là lúc đầu thôi sau đó thì anh ấy đã tặng cậu một con xe thể thao đời mới nhất hồi đó).
Ran nhìn khuôn mặt dịu dàng của Ryuusei mày hơi nhíu lại một chút,sau đó thì cả hai cùng nhau ăn ramen. Lúc ăn xong Ran đã đưa Ryuusei đi tới những nơi mà lúc nhỏ hắn ta hay tới đó cùng em trai, dù không muốn thừa nhận nhưng mà mấy câu chuyện lúc nhỏ của Ran và Rindou thực sự rất thú vị, nó khiến cậu nghe mãi mà không chán.
Cuối buổi thì Ran đã thực sự dẫn cậu đi uống 'vài' ly ở một quán nhỏ dành cho nhân viên làm việc văn phòng khá vắng người.
Ryuusei cầm ly bia đầp ắp đưa lên miệng tu một hơi gần hết ly mới thỏa mãn đặt ly xuống.
"Hah~ thoải mái quá~ lâu rồi tôi mới được thoải mái như vậy đấy ~tự do muôn năm~~"_Khuôn mặt của Ryuusei lúc này đã đỏ ửng lên vì mem bia, chiếc áo khoác ngoài cũng đã được cởi ra quăng sang một bên bàn, chiếc áo sơ mi trắng đã được tháo ba cái cúc ở cổ để lộ ra vùng sương quai xanh và bờ vai nhỏ nhắn.
"Nè Ran~ sao mà anh cứ ngồi im nãy giờ vậy hả!? Cùng tôi uống đi chứ!~"_Cậu đưa đôi mắt xanh đờ đẫn đã hơi sụp mí sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Ran nghe vậy thì mỉm cười đưa tay sờ lên mặt của cậu.
"Mày say rồi đấy ~"
Trước hành động này Ryuusei hơi nhíu mày khó hiểu nhưng không gạt ra như mọi khai mà dõng dạc nói.
"Tôi không say! Mau uống với tôi thêm một ly nữa !"
Vừa nói dứt câu Ryuusei đã buồn ngủ tới mức gục người về phía trước. Ran đỡ người thiếu niên đang nhắm nghiền mắt trong lòng lại rồi, môi hơi cong lên đầy hài lòng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:b Các đọc giả nghĩ nụ cười của Ran mang ý nghĩa gì?
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com