Chap 26 : Không còn giống nữa
Sau khi Ryuusei ngủ say Ran đã không dìu cậu về mọi khi mà lại bế cậu vào khách sạn gần đó. Lúc đã lên tới phòng Ryuusei vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Ran đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường với chiếc áo sơ mi vẫn chưa gài lại ba chiếc cúc.
Ran ngôi bên cạnh vươn tay miết nhẹ lên bờ môi của Ryuusei, không biết có bao nhiêu kẻ đổ gục trước cái dáng vẻ và khuôn mặt xinh đẹp này của cậu rồi, hừ chuyện này vừa nghĩ tới thôi hắn cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu trong người rồi. Khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, lòng ngực đập lên xuống theo nhịp thở điều đặn phía dưới lớp áo và cái dáng vẻ không chút phòng bị nào của Ryuusei như thối thúc Ran phải chiếm lấy cậu.
Hắn cúi người đè phía trên thân thể của người thiếu niên đang say ngủ, Ryuusei lúc này không biết đã mơ thấy điều gì mà mày hơi nhíu lại môi khẽ mấp máy, chỉ đơn giản là một cử chỉ bình thường nhưng trong mắt Ran lúc này lại không khác gì hành động mời gọi đầy gợi tình, não không thể nghĩ được điều gì ngoài việc mạnh bạo cắn lấy khóe môi hồng nhạt mềm mại của cậu, hắn dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang khép kín kia len lỏi tiến vào trong khoang miệng chủ động quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ.
"..ưm."_Ryuusei rên nhẹ một tiếng khẽ nhăn mặt nhưng vẫn chưa tỉnh lại 'ha' hắn không nghĩ đống nước lã đó có thể khiến cậu say tới mức này.
Ran hôn lên khóe mắt nhắm nghiền của cậu rồi thì thầm.
"Nếu mày không tỉnh dậy bây giờ thì tao không chắc mình sẽ làm ra điều gì đâu..."
Sau khi dứt câu người thiếu niên xinh đẹp phía dưới thân hắn không không có động tỉnh gì, giờ thì hắn có thể chắc chắn là cậu hoàn toàn đã say mèm và ngủ say như chết bởi vài ly bia. Ran luồng tay vào chiếc áo sơ mi mỏng manh kia, giở lên lưng chừng đủ để hắn có thể thấy được hai đầu nhũ hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng trẻo kia, hắn không ngờ là cậu lại gầy như vậy đấy, nhìn bờ eo thon gọn mà chỉ cần một cách tay cũng có thể ôm trọn.
Không biết nếu hắn ngắc hai đầu nhũ kia thì liệu cậu ta có phản ứng giống như phụ nữ không nhỉ? Và cả phía dưới nữa. Ran tự hỏi, hắn chưa bao giờ làm với con trai và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng Ryuusei có thể là ngoại lệ duy nhất của hắn.
Tiếng rên khẽ phát ra từ cuốn họng của Ryuusei kéo Ran về lại thực tại, ồ nhìn cái cách cơ thể của Ryuusei phản ứng lại khi hắn chỉ vừa mới xoa bóp đầu nhũ kìa, thật quyến rũ làm sao. Tiếng rên rỉ lại tiếp tục vang lên khi khi hắn hôn lên cổ của của cậu để lại vài dấu tím nhạt.
Cơn nhói nhẹ như có ai đang cắn lên da thịt mình khiến Ryuusei mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh mờ nhạt của Ran ở ngay trên người cậu hiện ra dần rõ ràng tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên từng cơn the thé của hắn khiến cậu nhớ lại khung cảnh kinh tởm lúc nhỏ.
Rầm! Ngay lập tức Ryuusei nắm cổ Ran vật mạnh xuống giường,Ran chưa kịp hiểu gì đã thấy Ryuusei tối sầm mặt người trên người mình tay cầm cây bút máy đã mở nắp kề vào cổ mình. Hắn hơi bất ngờ nhưng chỉ vài giây liền mỉm cười nói.
"Đừng làm khuôn mặt như kiểu tao hiếp mày như thế chứ, tao đã làm gì đâu nào"
Đầu nhọn của cây bút máy đâm vào da cổ Ran khiến một dòng máu nhỏ chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh. Ryuusei hạ mi mắt, dù rất muốn nhưng bây giờ không giết hắn được, nhịn một chút cũng không sao. Ryuusei cúi đầu liếm sạch dòng máu nhỏ đang chảy lên xương quai xanh của Ran rồi hôn nhẹ lên môi hắn.
Cậu mỉm cười, bằng mọi giá phải biến Phạm Thiên thành địa phận của Mafia Cảng, tất cả đều là vì Yokohama.
Ran đứng hình vài giây rồi lại vươn tay ra sau gáy Ryuusei đè xuống, nụ hôn đầy mạnh mẽ càn quét khoan miệng nóng ẩm của Ryuusei khiến cậu mê man, mãi tới khi thấy cậu thở không nổi nữa hắn mới tiếc nuối dừng lại.
"H-..anh hôn giỏi quá nhỉ?"_Ryuusei hộ hấp khó khan nói.
"Tất nhiên rồi mày nghĩ tao là trai tơ à?"_Ran cười rồi nắm lấy đầu cậu kéo xuống gần mặt mình.
"Tất nhiên là không rồi..."
Ryuusei cười nhếch mép, ướm người sát vào người của Ran dùng ngón tay lướt nhẹ qua cằm hắn vài cái ,hạ thấp giọng hơi nỉ non nói khẽ.
"Có điều nếu là với đàn ông thì tôi giỏi hơn anh nhiều đấy ~"
"Ha~"
Ran sờ tay lên vòng eo cậu mân mê qua lớp áo sơ mi trắng. Ryuusei mỉm cười đôi mắt xanh dương đục ngầu, cảm giác kinh tởm quen thuộc chạy dọc khắp nơi trên từng tất da thịt bị chạm vào, cậu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo.
Hắn đè cậu dưới thân say mê ngắm nhìn cộ thể trắng mịn thon gọn của cậu rồi chậm rãi hôn lên hõm cổ đôi tay vân vê đầu ngực. Ryuusei ngửa cổ giơ tay che miệng duy trì im lặng, cậu cảm thấy buồn nôn nhưng mà không còn cách nào khác.
Ran liếm láp chiếc cổ trắng nõn kia rồi há miệng cắn lấy, tay vuốt dọc theo đường cong của sống lưng chậm sờ đến nơi cấm kỵ, hắn cảm thấy cậu kẽ rùng mình khi hắn chạm vào chỗ đó, khóe môi hơi nhếch lên.
"..ah...."
Ryuusei cắn môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng, đầu quay sang hẳn một bên khó chịu tiếp nhận hai ngón tay đang chóc phá bên trong cơ thể. Ran liếm lấy vành tai của cậu.
"Phản ứng của mày không có vẻ gì là chuyên nghiệp hết~"
Cậu vươn tay kéo đầu Ran xuống miệng há ra cắn mạnh vào môi dưới của hắn, máu nhỏ xuống cậu mỉm cười liếm khóe môi đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn. Hành động vừa rồi khiến Ran hưng phấn tới mức rùng mình.
Hắn vươn tay kéo chân cậu gác lên vai sau đó dùng hai tay nắm lấy vòng eo cậu.
"Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất năm của mày đấy~"
Ryuusei nhăn mày che miệng, sau đó thì mỉm cười khêu khích.
"Tôi đang chờ đây..Ah!"
...
Sáng sớm hôm sau khi Ryuusei tỉnh dậy thì Ran đã đi từ lúc nào rồi, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên giường cậu mệt mỏi nâng cơ thể trần truồng đầy dấu hôn và vết cắn leo xuống giường tiến đến phòng tắm.
Ryuusei chống tay vào thành bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương,cậu luôn được mọi người nói là Dazai thứ hai cậu cũng không phủ nhận, nhưng trong thâm tâm cậu thấy mình giống anh trai hơn có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng đôi mắt xanh dương trong veo như mặt biển, nhưng bây thì không còn giống nữa rồi.
Cậu mỉm cười lấy trong tủ y tế của khách sạn ra một cuộn băng rồi nhẹ nhàng quấn lên cổ tiếp đón là hai cánh tay che đi những dấu vết của buổi tối hôm qua. Từ tốn mặc lại quần áo chỉnh tề rồi mới với tay lấy điện thoại, chưa kịp bật lên thì tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, màn hình hiển thị thông tin...
Người gọi đến [Akutagawa - chan]
"Alo, Ryuusei đây"
"Ryuusei - san, anh có đang bận không?"
"Không tôi đang khá rảnh"
"Chuyện lần trước cậu nói, tôi đang có thời gian rảnh nên.."
"À chuyện lần trước sao?"
Tiếng ting vang lên, Ryuusei nói Akutagawa đầu dây bên kia giữ máy rồi quay lại màn hình chính của điện thoại.
Cuộc gọi nhỡ : Haitani Rindou 89 cuộc
Tin nhắn chưa đọc : 156 tin
Nhìn những con số đỏ chót ở hai ứng dụng gọi và tin nhắn khiến Ryuusei hơi xanh mặt. Nhưng mà câu không thể đóng tròn vai cô gái xinh đẹp trong sáng như hoa ly trước mặt hắn với đống dấu hôn và vết cắn do chính anh trai hắn để lại được.
"Ryuusei - san?"
"Tôi đây! Akutagawa hiện đang ở đâu nhỉ?"
"Tôi đang đậu gần chung cư của cậu-"
Ryuusei cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có chuyện gì không ổn sao ?"
"Không có gì, cậu chờ tôi một chút nhé tôi sẽ về ngay"
"Ryuusei - san không ở trong chung cư sao?"
"Tôi đang ở Roppongi nếu không phiền thì cậu chạy tới ga tàu điện gần nhất đi"_Ryuusei mặc lại áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu nhìn vào đồng hồ_"Akutagawa - kun chờ tôi khoảng 10 phút nữa nhé"
Nói rồi Ryuusei cúp máy thong thả mở cửa đi ra ngoài, cậu nhìn đồng hồ giờ này chắc chuyến tàu chạy tới ga Tokyo vừa cập bến Roppongi, từ đây tới đó cũng không mất quá nhiều thời gian để Ryuusei có thể yên vị trên ghế của tàu điện ngầm, tàu bắt đầu chạy Ryuusei không có việc gì làm liền lấy điện thoại ra nghịch.
Khi tàu ngừng lại cậu mới đứng dậy nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh trong đoàn người tấp nập.
"Akutagawa - kun~"
Ryuusei vui vẻ chạy tới chỗ cậu thiếu niên tóc đen trắng kia. Akutagawa nhìn thấy cậu hơi sửng người một chút rồi gật đầu chào còn chu đáo mở cửa xe cho cậu. Ryuusei ngồi vào ghế phụ bên cạnh tay lái.
"Ryuusei - san bây giờ chúng ta sẽ đi đâu"
Ryuusei ngẩm nghĩ, nếu là luyện tập kỹ năng phòng thủ thì thông thường phải đi tới chỗ nào đó rộng rãi vắng người, nhưng mà nếu đối phương là Akutagawa thì đừng bao giờ chỉ dạy cậu ta theo kiểu thông thường như vậy, Dazai từng nói với Ryuusei như thể đấy.
Cũng bởi vì tính cách của Akutagawa có phần hơi cố chấp hơn người bình thường ,nên dù có chỉ dạy như thế nào thì khi có chuyện cậu ta cũng sẽ nhất quyết chọn cách nhanh nhất là vác đao chém địch, mặc kệ bên kia có bao nhiêu người thực lực ra sao, thay gì cầm khiên chống đỡ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội dứt điểm một cách an toàn và hiệu quả.
Đối với Ryuusei thì Akutagawa như đứa trẻ luôn cố gắng để được sự công nhận của người lớn, cho nên trước kia dù Dazai có đặc hết tâm huyết chỉ dạy ra sao thì trước mặt anh ta Akutagawa luôn ngu ngốc xông lên phía trước dứt điểm kẻ địch thật nhanh, thật hào nhoáng mặc kệ bản thân mình có bị thương nặng như thế nào đi chăng nữa.
Sau này hình như Dazai cũng nghĩ ra cách khác để chỉ dạy cho đàn em đáng yêu của mình rồi ,chỉ có điều cách đó hơi tàn nhẫn. Hm, cho nên Ryuusei đã nghĩ ra cách khác nếu Dazai là đấm thì cậu sẽ xoa, vừa đấm vừa xoa như vậy từ từ Akutagawa sẽ nhận ra thôi.
"Chúng ta sẽ đi Công viên giải trí đi"
Ryuusei mỉm cười nói trong sự hoang mang ba chấm của Akutagawa, cậu cũng không vì vậy mà ngừng lại.
"Nghe nói ở Tokyo mới mở công viên giải trí, hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, cũng khá hên là Phạm Thiên và công ty đó có chút giao tình nên tôi cũng có sẵn hai vé vip rồi. "
Akutagawa tuy có chút không hiểu là luyện tập thì tới mấy chỗ đó làm gì, nhưng vẫn theo lời nói của cậu lái xe tới Công viên giải trí, Ryuusei nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt đục ngầu ngắm nhìn từng đắm mây trắng xóa trên bầu trời, đúng lúc Akutagawa quay qua nhìn thì con ngươi xám hơi mở to ra, Dazai - san...
Ryuusei đương nhiên nhìn thấy đàn em của mình đang nhìn mình với biểu cảm ngạc nhiên rất đáng yêu.
"Có chuyện gì sao Akutagawa - kun?"_Cậu quay sang mỉm cười hỏi.
"K..Không có gì hết"
"Ra vậy, nhưng tôi nói này..."
Giọng nói của Ryuusei đột nhiên hạ xuống làm bầu không khí thoải mái mà cậu tạo ra trước đó bị đánh bay đi hết, Akutagawa tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cũng có chút giật mình, liền quay sang chăm chú lắng nghe lời Ryuusei chuẩn bị nói.
"Nếu cậu mà không tập trung..."
Lời còn chưa nói hết thì Akutagawa đã tự ý bổ sung thêm thông tin khác trong đầu để ghép thành một câu hoàn chỉnh khác, rồi đột nhiên nghiêm túc nói.
"Tôi đang cực kỳ tập trung đây Ryuusei - san, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu khụ.."
"Không biết còn kịp không nữa vì xe của chúng ta sắp tông thẳng vào xe người khác rồi kìa..."
Vừa nghe câu này xong Akutagawa ngay lập tức quay đầu lại nhìn thì đúng là sắp tông vào xe người khác thật, liền nhanh tay xoay bánh lái cả chiếc xe chạy gắt sang bên phải, khiến cả người Ryuusei đập mạnh vào cửa xe.
"R..Ryuusei - san...không sao chứ..."_Akutagawa điều chỉnh lại hướng đi cho xe rồi mới lo lắng quay sang nhìn Ryuusei.
Ryuusei xoa đầu chóng mặt nói.
"Không tôi không sao, mà công nhận là cậu chạy xe đỉnh như thầy cậu vậy..."
Ryuusei còn nhớ rất rõ hồi đó mình từng được trải nghiệm cảm giác kinh hoàng tột độ như bị quăng lên đầu máy bay là ngồi trên xe hơi và người lái xe là Dazai.
Nhớ lại thôi cũng đủ khiến Ryuusei xanh mặt rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để các đọc giả chờ lâu rồi ;-; Thành thật xin lỗi.
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com