Chap 7 : Thân Thiện
Brư Brư, tiếng thoại run lên trong túi áo của Akutagawa, cậu rút điện thoại ra bấm nút nghe.
"Nhiệm vụ? "_Ryuusei đợi Akutagawa sau khi cúp máy rồi mới hỏi.
"Vâng"
Nhiệm vụ lần này diễn ra ở Tokyo cụ thể là cái tổ chức IM lần trước Ryuusei đã đụng độ, lần này bọn chúng cướp mối giao dịch vũ khí của tổ chức với Phạm Thiên, biết Akutagawa đang ở Tokyo nên Boss muốn cậu ta khử cái đám đó.
"Làm phiền Senpai rồi, khụ "_Akutagawa đảo tay lái chuyển hướng thẳng tới địa chỉ vừa được gửi tới.
"Không sao đâu tôi cũng đang muốn xem bọn chuột đó vùng vẫy kiểu gì "
Ryuusei mỉm cười vui vẻ, hai tay gác ra sau đầu người duỗi thẳng về sau tạo ra dáng vẻ lười biếng, đôi mắt xanh dần dần khép lại vì mệt mỏi.
Ryuusei chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải cặp sách đến trường đến cả giết người cũng không biết thì Ryuusei đã giết không biết bao nhiêu người rồi, hơn nữa cậu cũng không mong muốn được đến trường cho lắm vì nghe Chuuya nói việc đó đau đầu lắm .
Mà lượng công việc cậu phải gánh vác cũng đủ khiến Ryuusei muốn đập đầu vào tường rồi, với cái sức lực có hạn của thiếu niên làm sao gánh hết được.
Akutagawa thấy không gian trong xe có chút im lặng liền đưa đôi mắt xám nhìn sang bên cạnh ,phát hiện Ryuusei đã thiếp đi từ khi nào mái tóc đen hơi đung đưa vì gió của chiếc điều hòa trong xe, phải công nhận Ryuusei đẹp của Chuuya đồng thời lại có nét hao hao giống Dazai - san.
Đường vắng nên Akutagawa cũng không lo sẽ tông phải xe khác, cậu nửa nhìn đường nửa nhìn Ryuusei .
"Đẹp không?"
Đẹp...
Akutagawa trong vô thức nghĩ như vậy, mi hơi hạ xuống. Nhưng rồi cậu nhận thấy có gì đó sai sai liền trợn to mắt nhìn Ryuusei đã tỉnh dậy từ lúc nào.
".Khụ..khụ...Từ..khi nào "
"Cậu cứ nhìn mãi làm sao tôi ngủ được ~"_Cậu híp mắt lại cười hì hì.
Qua quan sát nãy giờ thì Ryuusei phát hiện ra Akutagawa khi ngượng ngùng có xu hướng ho nhiều hơn, một người đáng yêu như vậy ai lại nỡ đánh cơ chứ? Thật không hiểu Dazai nghĩ gì trong đầu nữa.
Địa điểm giao dịch của IM với Phạm Thiên là một xưởng may cạnh khu cảng, trời xế chiều biến đổi thành màu cam hồng thơ mộng mặt trời cứ thế từ từ lặn xuống nơi cuối chân trời như thể đang bị mặt biển kia nuốt chửng vậy, ánh sáng yếu ớt cuối cùng bị tấm lụa biển kia bao phủ mất chỉ còn lại màn đêm huyền ảo .
Tất cả những cảnh đẹp ở trên đều được thu vào trong đôi mắt xanh tĩnh lặng của Ryuusei, người con trai đang dựa vào chiếc xe đen mặc chiếc váy trắng trông vô cùng kỳ quặc.
Những tiếng bước chân lộp cộp va chạm với nền đã càng lúc càng gần. Nhìn thấy Akutagawa định xông vào trong Ryuusei vội nắm lấy cổ áo của cậu ta lại khó hiểu hỏi nhỏ.
"Tính làm gì vậy!?"
"Tôi làm nhiệm vụ?"_Akutagawa nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu khó hiểu.
Vừa nói xong Akutagawa đã lao vào bên trong.
Đùng ầm, Ryuusei mỉm cười thích thú khi nhìn thấy Akutagawa dùng Rashoumon một phát xiên hết đống người của IM ở trong xưởng. Tưởng mọi chuyện đã xong nên Ryuusei định mở miệng gọi cậu ta lại thì lại nhìn thấy một bóng đen lao tới tay hai tay hắn cầm hai khẩu Glock-17 bắn liên tục ba phát.
"Kết tinh trọng lực! "_Cậu lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nhưng khi Ryuusei kéo Akutagawa ra phía sau thì cậu ta đã ăn bốn viên đạn vào người rồi, hai viên ở bắp đùi và hai viên ngay bụng. Dòng máu đỏ chảy tỏng tỏng xuống nền xi măng, phía sau xưởng xuất hiện một nhóm cỡ 15 người súng ống đầy đủ đang chĩa về phía cậu và Akutagawa.
"Tránh ra để tôi xử hết bọn chúng...khụ"_Akutagawa hơi khụy gối xuống vì cơn đau nhưng vẫn cố chấp muốn làm cho xong nhiệm vụ.
Nhìn tình hình của Akutagawa khiến Ryuusei không khỏi tặc lưỡi một cái. Mẹ kiếp!
Thật ra với đống này Ryuusei vẫn có thể xử lý được nhưng Akutagawa thì phải nhanh chóng được chữa trị nếu không thì sẽ phiền phức lắm.
Bằng bằng!!
Ryuusei che phía trước Akutagawa trước vụ xả súng của IM , những viên đạn không thể đụng vào người cậu được vì lớp màn trọng lực , bọn địch có vẻ cũng nhận ra điều bất thường nên bắt đầu đi lại gần, trong giây phút khá ngàn cân treo sợi tóc Ryuusei quyết định nắm cổ áo của tên thương binh chuẩn bị ngất tới nơi vào đống cát to gần đó.
"Bọn bây không đụng vào cấp dưới của tao được đâu ~"
Môi nở một nụ cười nhạt, Ryuusei lao tới đạp bay hai tên gần nhất tiện thể lấy luôn hai khẩu súng trên tay của chúng ta.
"Ôi trời nguy hiểm quá đấy! "_Cậu xoay người né con dao vừa được ném tới .
Ryuusei mỉm cười đưa hai cây súng lên xả đạn liên tục. Chưa đầy 5 phút không gian buổi đêm chỉ còn lại duy nhất tiếng xả súng của Ryuusei, xác chết nằm la liệt dưới đất máu nhuộm đỏ bộ váy trắng trên người cậu.
"Phiền ghê...bẩn hết bộ váy rồi "_Cậu ném hai khẩu súng đi ,mệt mỏi than vãn.
"Khụ, khụ..."_Akutagawa ho khù khụ vài cái, khuôn mặt trắng bệt xanh xao vương vài giọt mồ hôi, có vẻ là sốt rồi vì Ryuusei cảm nhận được thân thể của cậu ta đang nóng lên.
"Sốt rồi ngay lúc dính bốn phát súng luôn mới ghê chứ, nè nè cậu mà ngỏm là nii - chan sẽ băm tôi ra đấy Akutagawa."
Ryuusei bế Akutagawa trên tay vội vàng chạy ra chỗ chiếc xe, lúc đầu định cõng nhưng vì chiều cao có hạn nên cậu đành bế, cũng chật vật lắm Ryuusei mới tống Akutagawa vào trong xe được, nhìn vẻ ngoài xanh xao ốm yếu vậy thôi chứ tên này cũng nặng kinh ra.
"Wào ốm thật đấy !"
Ryuusei cảm thán trong khi đang cởi quần áo của Akutagawa, thân thể nhỏ nhắn như vầy mà chịu không biết bao nhiêu vết thương, đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Về chuyện sơ cứu thì nhờ việc lúc trước thường xuyên bị thương nên Ryuusei cũng biết khá khá kỹ thuật cầm máu và băng bó, đầu tiên là làm sạch vết thương, đại khái là lau bớt máu rồi mới tiến hành gắp mấy viên đạn ra.
"Ư.."
Akutagawa tuy đang bất tỉnh vì cơn sốt nhưng có vẻ vẫn cảm giác được cơn đau nên kêu lên một tiếng, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó hết cả lên. Ryuusei cố gắng làm nhẹ nhàng lại, khoảng vài phút lại vươn tay xoa đầu trấn an cậu ta.
Sau đó thì băng vết thương lại theo kiểu Dazai! Thế là hoàn thành sơ cứu.
Giờ chỉ cần chở cậu ta về nhà xử lý cờn sốt nữa là xong, Ryuusei có cảm giác thành tựu khi cứu cấp dưới của anh trai mình .
...
"Khụ..."
Akutagawa lờ mờ tỉnh lại khi trán cảm thấy lành lạnh ,còn thêm cảm giác mềm mại dưới lưng. Mí mắt nặng nề hơi mở ra đôi đồng tử xám dần dần tiếp xúc với ánh sáng nên hơi nheo lại.
"Tỉnh rồi ~"_Ryuusei vui vẻ ló đầu ra giữ mặt Akutagawa.
"...Senpai!"
Cậu ta đột ngột ngồi bật dậy nên Ryuusei không kịp tránh ra chỗ khác và hậu quả là đầu của Akutagawa đập mạnh vào trán của cậu.
"Ui da!!"_Ryuusei ngã khỏi chiếc ghế gỗ, tay xoa trán.
"S..Senpai! "_Akutagawa vội vàng kéo Ryuusei ngồi dậy, dù mới bớt sốt nhưng tình trạng của cậu ta có vẻ ổn hơn khi nãy nhiều rồi.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Akutagawa, khiến Ryuusei không khỏi bật cười.
"Đừng gọi là Senpai nữa tôi nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi đấy ,gọi tên là được rồi"_Cậu xua tay vui vẻ nói.
Akutagawa nhìn chằm chằm Ryuusei, cả hai từng chạm mặt vài lần khi đi theo phía sau cấp trên của mình, tuy nói chuyện không nhiều nhưng cũng nghe loáng thoáng từ các thành viên khác về độ thân thiện của Nakahara Ryuusei.
"Sao im lặng vậy?? Không lẽ cậu còn mệt!! Thế thì mau nằm xuống nghĩ ngơi đi !!"_Ryuusei đẩy cậu nằm lại xuống giường kéo chăn lên tới cổ, vẻ mặt lo lắng hiện rõ ra ngoài.
Những thân thiện như này thì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong thâm tân của Ryuusei : Nếu không chăm Akutagawa cho tốt chắc chắn sẽ bị nii - chan treo trên cánh máy bay!!
༎ຶ‿༎ຶ Bệnh lười nó tái phát nữa rồi cái bạn ạ.
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com