Chap 9 : Mất nụ hôn đầu rồi!!
Chương này các nhân vật tự thoại tâm khá nhiều mình sợ một số bạn sẽ bị rối nên phân cách xưng hô trước (dưới đây chỉ là vài cách xưng hô chủ yếu và dễ bị rối )
Của Ryuusei : Cậu, hắn
Của Sanzu : Gã
Nếu vẫn thấy đoạn nào khó hiểu hay bị rối thì các bạn cứ bình luận thẳng vào đoạn đó hay ib riêng nói cũng được mình sẽ chỉnh sửa lại!
=÷=÷=÷=÷=÷=÷=÷=
Người thiếu niên có mái tóc hồng nhăn mặt liếc đôi mắt ngọc bích sắc lẻm sang con điên nhận tiền rồi mà vẫn chai mặt ngồi im ở đây. Gã định lên tiếng đuổi đi thì đã bị giọng nói có thanh âm gần giống con trai của con nhỏ trước mặt cắt ngang.
"Tôi không cần thứ này đâu "
Ryuusei mỉm cười lịch sự đặt tấm thẻ đen lên cái kệ bên cạch đầu giường. Đôi mắt xanh khép hờ chỉ cần nhìn sơ qua một chút là đã hiểu rõ điều đối phương đang nghĩ trong lòng.
"Tôi rất thích suy nghĩ của anh nhưng mà tôi chưa muốn chết đâ-"
Chưa kịp nói hết câu thì một nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cậu, Sanzu không cần biết con nhỏ này do ai phái tới gã chỉ biết duy nhất một điều là mình đéo còn đủ kiên nhẫn với nó nữa rồi.
Nhưng hành động của nhỏ này nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của gã, thay vì bày ra vẻ mặt hoảng hốt rồi xách váy hớt hãi chạy ra ngoài và trả lại không gian yên tĩnh cho gã thì nó lại mỉm cười là thế quái nào???
"Mày-"_là con đéo nào , chưa kịp thốt ra hết vế sau thì lại bị cậu cắt ngang.
"Vết thương của anh đang hở ra kìa..."
Cậu không thích loại người kiểu này chút nào, cư xử thô lỗ y hệt bọn ngu ngốc não lợn thích nói chuyện bằng tiền bạc và bạo lực ở thế giới ngầm, mất hết hứng thú nói chuyện đàng hoàng Ryuusei thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, rồi hướng đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng nhìn chằm chằm vào Sanzu .
Sau câu nhắc nhở của Ryuusei, xúc cảm dưới bụng đột ngột có lại cơn nhói đau ập đến từng đợt khiến khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng của Sanzu hơi nhăn lại ,bất quá phải hạ súng xuống, trán vươn vài giọt mồ hôi đôi mắt lục bảo âm thầm liếc người con gái vẫn đang bình tĩnh ngồi kia.
"Tsk..còn không mau cút là tao bắn nát đầu mày đấy!"_Sanzu khẽ tặc lưỡi rồi gằn giọng nói, trong khi tay đang ôm vết thương nứt ra máu đỏ lan thấm cả lớp băng trắng được quấn kỹ càng .
Ryuusei nhướng mày không hài lòng, bộ mấy tên trong Phạm Thiên thích nói chuyện bằng vũ lực lắm à? Ăn nói lịch sự chút thì chết hay gì, cậu là người cứu hắn ta mà tỏ ra biết ơn chút không được hả!?
Liếc mắt nhìn tên vô ơn tóc hồng nào đó đang tặc lưỡi khó chịu vì vết thương bị nứt ra. Không đầy hai giây Sanzu nghe thoáng bên tai tiếng thở dài rồi chưa kịp để hắn nói gì thì cậu đã nhướng người tới kéo cái tay của hắn ra, tháo lớp băng thắm sắc đỏ xuống , mái tóc dài tuông xuống từ từ che bớt đi tầm nhìn của Sanzu với khuôn mặt của Ryuusei.
"Anh ngồi im ở đó"
Cậu vừa nhắc nhở vừa trừng mắt một cái như đe dọa rồi mới đứng dậy đi lấy hộp cứu thương để trên tủ quần áo được làm từ loại gỗ sẫm màu rẻ tiền. Sanzu nhìn bóng lưng của Ryuusei âm thầm đánh giá, dáng dấp không tệ nhưng không phải gu của gã.Trong đầu No.2 của Phạm Thiên chỉ có duy nhất hai loại đàn bà, một là loại hám tiền đào mỏ, hai là loại đĩa đói cố gắng ve vãn hắn thật lâu rồi hút màu từ từ .
Đôi mắt lục bích phản chiếu hình ảnh người con gái tóc đen suôn dài như thác nước, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn hồng hào nhưng thu hút sự chú ý nhất vẫn là đôi mắt xanh dương trong veo lấp lánh dưới mi mắt của Ryuusei vẫn đang xử lý vết thương và thay băng cho vết thương vừa nứt ra vài phút trước.
Không quan tâm có một ánh nhìn nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, cậu chỉ chú tâm nhìn thành phẩm của mình rồi mỉm cười đầy thoải mái, cách băng bó của Dazai đẹp phết đấy chả đùa.
Khẽ nhìn sắc mặt có phần hòa hoãn hơn của Sanzu, Ryuusei mới bắt đầu tiến vào vai diễn của mình, đôi tay mảnh mai đưa lên giữa ngực nhẹ nhàng cất giọng.
"Nãy giờ chưa kịp giới thiệu, tôi là Nakahara Ryuusei rất vui được gặp anh "
Người trên giường vẫn một mực giữ im lặng khiến cậu tức bỏ xừ ra nhưng vì cái mã xinh đẹp của hắn nên cậu đành châm chước cho qua.
"..."
Không gian yên tĩnh vì chả ai chịu mở miệng nói câu nào, Sanzu vẫn còn nghi ngờ con nhỏ trước mặt này lắm. Nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của cậu thanh niên tóc hồng kia, Nakahara Ryuusei chợt nhớ ra mình quên mất cái gì...
Bản thân rõ ràng đang giả vờ làm một người con gái liễu yếu đào tơ mà lại mắc bệnh nghề nghiệp nhìn thấy một đống xác chết ngày hôm qua không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh lật xác cầu siêu, súng chĩa vào đầu còn vui vẻ mỉm cười như thách thức mày giỏi thì bóp còi đi!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Con m* nó! Cậu rốt cuộc 'liễu yếu đào tơ' chỗ nào không biết nữa!!
Sanzu Haruchiyo kì dị con nhỏ điên trước mặt đang không ngừng lầm bầm cái gì đó tay thì nhàu nát cái váy trắng không chút nếp nhăn lại. Đúng là con khùng! Đáng lẽ gã phải giết quách con này từ nãy rồi mà nhìn cái mặt điếc không sợ súng của nhỏ lại làm máu điên của gã đột ngột tuột xuống, không tài nào ra tay được...
Thật là tức chết !
Tiếng chuông điện thoại của Ryuusei đột ngột vang lên, tuy không quá lớn nhưng vừa đủ để hai con người trong một căn phòng kín tĩnh lặng nghe được.
Lần đầu tiên kể từ lúc mở mắt ra tới giờ Sanzu Haruchiyo nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Ryuusei khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chắc là người thân hay là bạn trai...mà có là bố con thằng nào của con nhỏ đó thì gã cũng cóc quan tâm.
"Anh đang nói xấu tôi à?"
Sanzu hơi giật mình khi Ryuusei không biết từ khi nào đã áp sát mặt với gã. Cả hai chỉ cách mặt nhau có vài cm gần tới mức đủ để Sanzu có thể thấy rõ ràng tất cả những đường nét khuôn mặt của Ryuusei, cậu thấy đối phương vẫn một mực im lặng, quê quá nên mới thu mặt về cố đánh trống lảng sang việc khác.
"Tôi có lấy nước cho anh mau uống rồi nằm ngủ đi, vết thương khá nặng nên không được cử động nhiều lỡ lại rách ra thì mệt lắm."
Giờ thì Sanzu không thể phủ nhận sắc đẹp của nhỏ trước mặt được nữa rồi, đôi mắt xanh dương lấp lánh, đôi môi hồng hào khẽ cong lên mỗi khi nói chuyện nó đẹp và thú hút gã một cách lạ lùng.
"Này"
"Chuyện gì tôi kh- Ưm!"
Vừa quay đầu lại Ryuusei ngay lập tức bị Sanzu ghì chặt đầu xuống ,môi chưa kịp hó hé thêm chữ nào thì đã bị chặn lại bởi môi của hắn ta. Nhận thức được bản thân mình đang bị tên khốn này cưỡng hôn, hai má mới bắt đầu đỏ lên trông thấy. Cậu dùng sức muốn đẩy Sanzu ra nhưng bất thành, tên này mạnh lên một cách đột ngột.
Cứ tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở môi chạm môi, nhưng không Ryuusei kinh hoàng khi dưới môi cảm nhận được độ ấm của chiếc lưỡi của ai kia. Đầu còn chưa kịp réo báo động đỏ thì bàn phía sau đầu lại dồn thêm lực ép môi cậu và hắn càng gần hơn, hàm răng nhanh chóng bị cậy ra Sanzu nhanh chóng nắm bắt cơ hội đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào càn quét khoan miệng nóng hổi của Ryuusei.
"Ư..ưm..."_Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi Ryuusei còn không kịp suy nghĩ thêm thứ gì, đôi mắt xanh dương ướt đẫm như phủ một màn sương mù nhắm chặt vào nhau, hô hấp của cậu sắp không thông nữa rồi.
Sanzu như bị nghiện cái cảm giác ngọt ngào ở nơi đầu lưỡi nên cứ liên tục dùng lưỡi càn quét hết mọi ngóc ngách bên trong khoan miệng của Ryuusei ,gã muốn nhiều hơn đối với gã bây giờ Ryuusei không khác gì liều thuốc phiện đắc tiền càng chơi càng ghiền.
Lòng bàn tay hơi chai sạn vì cầm súng và dao quá nhiều bắt đầu lần mò vào trong chiếc váy trắng của Ryuusei. Dù đầu óc có chút choáng váng vì kỹ thuật hôn mạnh bạo của Sanzu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm dưới đùi. Ký ức đen tối đó lại lần nữa ùa về, không cần suy nghĩ nhiều Ryuusei ngay lập tức dùng hết sức đẩy con chó điên biến thái đang định sàm sỡ mình ra.
"Hah..hah..."_Vừa thoát ra được cậu tranh thủ hít lại lượng không khí đã bị thiếu hụt, hai tay run lên từng hồi.
Sanzu tiếc nuối vì chưa kịp làm gì cả đã bị đẩy ra .Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Ryuusei siết chặt tay cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó thì không nói không rằng bước ra khỏi phòng.
Cậu chạy ra khỏi chung cư cắm đầu chạy thẳng vào khu rừng gần đó, cho tới khi chân bắt đầu mỏi mới bắt đầu bước đi chầm chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn. Tiếng chuông lần thứ ba vang lên cậu bắt máy ngay lập tức .
"Lâu quá đấy!"_Bên kia đầu dây vang lên giọng hét cực kỳ chói tai nhưng cậu cũng chẳng buồn giảm bớt âm lượng .
"C..Chuuya..."_Giọng cậu run run cất lên ,từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau chảy ra ồ ạt từ khóe mắt của cậu.
"N..Này Ryuusei, sao tự nhiên lại khóc vậy hả? "_Chuuya nghe thấy tiếng khóc thúc thích của em trai mình bên kia đầu dây liền luống cuống hỏi.
"Hức! Nụ hôn đầu của em bị cướp mất tiêu rồi!!!! "_Cậu uất ức nói, nước mắt không ngừng chảy ra .
"CÁ...CÁI GÌ!!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;-; Lần đầu tui viết cảnh xôi thịt nên có chút lủng củng. Mong mọi người bỏ qua cho.
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com