Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người Hàng Xóm Mới

"Đoàng!"

Pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc bắn lên giữa bầu trời màu đêm trông đẹp đến mê người. Tất cả mọi người có mặt tại khu vui chơi đều nở một nụ cười trên môi, đứng ngắm nhìn những đợt pháo hoa tít trên cao. Không mấy ai để ý, trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, có những con người đang có một cuộc rượt đuổi vô cùng gay gắt.

"Đứng lại! Cảnh sát đây!"

"Ơ... này, Sato-san..."

"Làm cái gì đấy, đuổi theo hắn mau!"

Tình hình hiện tại dùng mắt thường nhìn thấy, hai người một nam một nữ và đám trẻ cao thấp trai gái có đủ đang đuổi theo sát nút một tên đàn ông mập chạy thục mạng cầm theo chiếc túi. Từ những điều nhìn thấy trên, có thể ít nhiều hiểu rằng tên đàn ông kia vừa mới làm một việc phạm pháp và ngay lập tức lọt vào mắt cảnh sát.

Sự thật, không sai. Ông ta là một kẻ buôn ma tuý.

Cố gắng chạy cắt đuôi những người phía sau, ông ta lôi ra từ trong túi áo một cái dao bấm, chạy tới đâu hươ tới đó doạ người bu lại xem chạy mất.

Đúng lúc ông ta đang mỉm cười đắc ta thì vô tình va trúng một ai đó.

Kì lạ một điều, vừa chạm vào người đó, cả cơ thể ông ta đột ngột văng một quãng, té rầm xuống đất, còn người kia thì vẫn đứng trơ ra đó, điệu bộ bình thản mà phủi phủi tay áo.

Lồm cồm bò dậy, cả người ê ẩm, ông ta nhác thấy nhóm kia sắp chạy đến, nhưng cảm thấy tức tối nên hướng người kia hét lên lấy lại tự tôn của kẻ ngoài vòng pháp luật:

"Mày mù à con kia?!!!"

Lúc này, ông ta mới nhìn rõ kẻ ngu ngốc đụng trúng mình. Ai dà dà, ra là một con nhóc ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp nhà giàu mà chưa trải sự đời.

Đối diện với lời doạ nạt, thiếu nữ tóc vàng nhíu mày không vui, cánh môi hồng nhuận mấp máy:

"Nói ai mù hả?" Giọng nói nghe nhẹ nhàng, không quá lớn mà sắc đến gai người. Cô thiếu nữ từng bước lại gần ông ta, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa bằng tiếng Nhật chuẩn từng chữ: "Là tự nói mình đấy—"

"Con nhỏ chết tiệt này!"

"Trước giờ ông chưa được dạy không được ngắt lời người ta khi đang nói à?" Thiếu nữ ngoại quốc điệu bộ thở dài: "Vậy thì để tôi giúp ông nhé?"

Nói rồi, cô nở nụ cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng sau đó, hành động tiếp theo của cô nàng khiến cho các cánh đàn ông gần đó không tự chủ lùi về sau mấy bước. Cũng chẳng có chi đâu, chỉ là thiếu nữ nhẹ nhàng cung chân đá thẳng vào hạ bộ của ông ta, tiếp đến bồi thêm một cú ngay thái dương.

Người đàn ông bất tỉnh nhân sự.

Mọi người nhìn thấy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, này không bất tỉnh mới là lạ!

Nhóm các cô cậu cảnh sát vừa đến, chỉ thấy kẻ buôn ma tuý nằm sõng soài trên nền đất dưới chân một cô gái xinh đẹp, có chút khó hiểu. Tuy nhiên, với đôi mắt tinh tường, họ dễ dàng hiểu chuyên gì vừa xảy ra, xử sự vô cùng lịch sự cúi đầu cảm ơn.

Thiếu nữ di dời tầm mắt từ người đàn ông sang bọn họ, mỉm cười một cái lấy lệ rồi xoay người bước đi.

Mái tóc màu nắng vàng kim lộng lẫy tung bay trong ánh đèn và đôi mắt xanh màu đại dương in sâu vào mắt đứa trẻ đeo kính vừa chạy đến, khiến cho cậu nhóc sững người. Trong một khoảnh khắc, trong đầu lại hiện hình ảnh người xưa cách xa bao năm tháng, miệng nhỏ vô thức hướng theo gọi một tiếng: "Linnet..."

Và chẳng hiểu làm sao, thiếu nữ tóc vàng đi được vài bước liền đứng lại, quay đầu nhìn. Màu mắt xanh nhìn cậu bé như soi xét, rồi lại cất bước đi tiếp.

Cậu bé kia thì như không tin vào mắt mình, thoáng thấy thiếu nữ đi được một quãng liền vội vàng đuổi theo. Thế nhưng, tên của thiếu nữ chưa kịp thoát ra, cậu bé liền cảm thấy cổ họng khô khốc không ra tiếng, khi thấy nàng thiếu nữ ngoại quốc tiến đến cười nói với một người thanh niên trẻ tuổi tóc đen khác.

"Linnet..." Thanh âm chỉ đủ cho mình mình nghe thấy, chứa đựng sự xót xa mà đáng lẽ ra không nên có ở một đứa trẻ độ tuổi vô âu vô lo: "...Vậy ra cậu đã quên lời hứa khi xưa rồi sao?..."

"Conan"

"Conan!"

"Này Conan!!!"

Mấy âm thanh chói tai liên tục vang lên ngay bên cạnh khiến Conan giật mình, gương mặt đang gác lên tay trượt xuống. Cậu nhóc dùng quay sang nhóm bạn, làu bàu: "Tớ nghe mà."

"Nghe gì mà nghe? Rõ ràng khi nãy Conan suy nghĩ đâu đâu!" Cô bé Ayumi phồng má phản bác, còn quay sang Haibara tìm kiếm đồng minh: "Nhỉ, Ai?"

"...Ừ." Haibara không nhanh không chậm gật đầu: "Có khi lại đang tơ tưởng ai đó."

"Thôi nào Haibara!" Conan cười khổ trước vẻ mặt tỏ vẻ tôi đã biết hết rồi của cô bạn: "Mà khi nãy các cậu nói gì ấy nhỉ?"

"Đấy! Rõ ràng cậu không nghe!"

"Bác tiến sĩ nói có một nhà hàng xóm mới chuyển đến, muốn sang chào hỏi người ta." Mitsuhiko đang phụ giúp bác tiến sĩ chọn vài món đồ làm quà nói vọng ra.

"Hàng xóm mới à?" Conan xoa xoa cằm.

"Ngôi nhà đó cách đây hai căn. Tức là sát bên nhà của cậu đấy, Kudo." Haibara tiến lại gần nói.

"Khoan đã..." Conan suy nghĩ một hồi, căng thẳng nói: "Có khi nào là bọn chúng không?"

Haibara thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Conan, không khỏi che miệng cười vài tiếng, bảo bọn chúng không bao giờ hành động lộ liễu mà thu hút chú ý như thế. Phải biết, cạnh nhà Kudo là một căn biệt thự, có người bỏ tiền ra trùng tu và ở lại nơi đó sẽ thu hút kha khá tò mò. Mà bọn chúng thì ưa thích làm trong bí mật hơn.

Conan nghe thế thì thở phào. Nhưng hơi thở vừa dứt, tưởng chừng như gánh nặng đã buông bỏ thì trong đầu đột ngột xuất hiện hình ảnh tối hôm qua. Bất giác, cậu nhóc nhíu mày. Hàng loạt câu hỏi ùa về trí óc.

Lí nào lại có chuyện như thế?

Cô ấy đâu phải kiểu người thất hứa? Rõ ràng đã hứa rồi mà?

Hay là mình nhận nhầm người? Conan lắc đầu nguầy nguậy, không mà, làm sao có thể nhầm được. Màu tóc, màu mắt, tùng cử chỉ đều in sâu trong kí ức, cớ sao có thể nhầm lẫn.

Nhưng nếu như thế, chẳng phải nói cô ấy—

"Ôi Conan! Trái Đất gọi Conan!" Ayumi quơ quơ tay trước mặt Conan thu hút sự chú ý khi thấy cậu bạn lạc vào trong suy nghĩ mớ bòng bong không lối thoát: "Chúng ta đi thôi."

"Ừ, tớ tới ngay!"

Như Haibara đã nói, căn nhà của vị hàng xóm kia cách nhà bác tiến sĩ chỉ hai căn, ông bác và đám nhóc lững thững đi vài mươi bước là tới. Đứng trước cánh cổng cao, tụi nhóc nhìn xuyên qua và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khu vườn xinh đẹp bên trong. Khu vườn với những tán lá, bông hao đẹp tươi dưới nắng vàng.

"King cong~"

Bác tiến sĩ ấn chuông cửa. Mất vài giây sau, có giọng nói từ trong loa phát ra: "Xin lỗi, chờ một chút."

Là giọng của một cô gái trẻ, nghe như người Nhật, nhưng nếu nghe kĩ thì lại có chút âm điệu nước ngoài.

"Chị ấy có thể rất xinh đẹp!" Ayumi ôm má reo lên: "Giống như một công chúa ở trong lâu dài ý!"

Conan chẳng quan tâm lắm. Ừm, cậu bé đã lớn so với cái tuổi mơ mộng này rồi.

Hơn một phút, có bóng dáng từ bên trong chạy ra. Càng đến gần hơn, Conan càng có chút dự cảm kì lạ. Quả nhiên, khi mái đầu vàng quen thuộc ló ra, Conan bật thốt thành tiếng:

"Linnet?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com