Chap 2: Những Người Phụ Nữ
"Hửm" Thiếu nữ ngoại quốc gọi Linnet 'hửm' một tiếng khi nghe Conan gọi tên mình. Cô xoa xoa cằm, nói: "Em biết chị sao cậu bé?"
"...." Conan lúc này sực nhớ ra bản thân đã bị teo nhỏ từ đời kiếp nào, dĩ nhiên là chưa quen, nhưng đã lỡ miệng gọi nên chỉ đành gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười thơ ngây của đứa trẻ: "Vâng, có ạ. Chị không nhớ sao?"
"À... Quả thực là đã không nhớ rất nhiều..." Thiếu nữ Linnet cười trừ, giây sau ánh mắt bỗng loé lên một tia ánh sáng. Linnet dí dí ngón tay thon dài vào má Conan, giọng điệu không vui: "Nhưng tốt nhất thì em vẫn nên dùng kính ngữ với chị đi nhóc à."
"..." Thật ra tớ bằng tuổi với cậu đó, thậm chí còn lớn hơn vài tháng...
Đám nhóc thì thôi khỏi nói, từ lúc ở nhà đã nháo nhào muốn biết vị chủ nhà ra sao, nay đã gặp gỡ, còn là một vị đại mĩ nữ, không khỏi phấn khích mà lao đến với ánh mắt hình trái tim to tròn lấp lánh (nhất là khi nghe đại mĩ nữ có quen biết với Conan).
"Oa, onee-san, onee-san thật xinh đẹp, Ayumi cũng muốn lớn lên xinh đẹp như vậy!"
"Onee-san muốn ăn cơm lươn không?"
"Conan có quen biết với chị gái xinh đẹp thế này mà giấu mãi!"
Bọn nhóc từ chỗ hâm mộ Linnet, chuyển sang thắc mắc, sau cùng lại quay sang Conan phẫn uất khiến cho cậu nhóc không khỏi giựt giựt mí mắt.
Còn Linnet, phải nói là sức chịu đựng rất tốt, đối với đám nhóc léo nha léo nhéo thế này thường đã sớm bị người ta đuổi đi, nhưng cô nàng vẫn như cũ nở nụ cười dịu dàng, rồi còn xoa đầu đám nhóc, tận tình trả lời từng câu hỏi. Thoạt nhìn, chẳng khác gì tiên nữ hiền dịu trong các câu chuyện huyền huyễn.
Huyên thuyên một hồi, cả đám như muốn quên đi lí do đến đây, cho tới khi Haibara đằng hắng vài tiếng nhìn gói quà thì bác tiến sĩ mới sực nhớ, vội vàng đưa gói quà cho Linnet.
Linnet nhu thuận nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Cô định nói thêm đôi lời, nhưng chợt khựng lại vì lí nào đó, nhanh cáo bận tạm biệt trong sự nuối tiếc của bọn nhóc.
"Nếu muốn, ngày mai các em có thể quay lại chơi." Trước khi quay lưng trở vào, Linnet nói như thế, khiến cho đám nhóc vui hết biết.
Đám trẻ đi được một quãng, Linnet cũng vào lại trong ngôi biệt thự của mình, ngồi xuống chiếc sofa êm ái, nâng lên tách espresso hãy còn đang nghi ngút khói nhấp một ngụm.
"Tay nghề của ta không tệ, đúng chứ?"
Một thanh âm khác vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Linnet không cần nhìn sang cũng biết tám phần mười đó là ai, vì vậy nên mỉm cười nhẹ gật đầu.
"Lại nói, đám nhóc kia là sao?" Người đó hỏi.
Linnet nhún vai: "Chả biết nữa. Trong số đó có một cậu nhóc có vẻ như quen biết với em." Cô bặm môi suy nghĩ: "Nhưng thú thật là em chẳng nhớ nó là ai cả."
"Thằng nhóc đeo kính ấy à?"
"Vâng."
"Nó cũng đáng gờm lắm đấy, Linnette, không đùa được đâu." Người kia tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.
"Ái chà chà" Linnet xuýt xoa: "Lâu rồi mới nghe có người gọi em là Linnette đấy. Lúc trước toàn gọi là—"
"Câm miệng. Hoặc là chuẩn bị tắt thở đi."
•
•
•
"Conan, lại suy nghĩ đăm chiêu gì đấy?" Haibara nghi hoặc tiến lại chỗ Conan trong khi đám nhóc vẫn ở một góc kia bàn tán xôn xao về Linnet. Cô nàng ồ một tiếng: "Lẽ nào hồn lỡ sa vào đôi mắt nàng ngoại quốc kia rồi ở đấy luôn rồi à?"
"Trời trời!" Conan cảm thán: "Cậu xem nhiều phim ngôn tình quá rồi Haibara."
"Thế cơ à?" Haibara nhướn mày: "Là tại cậu thể hiện rành rành ra đấy. Cơ mà..."
"'Cơ mà' cái gì?"
"Tôi cảm thấy cô nàng đó không tầm thường." Haibara khịt khịt mũi nói.
"Dĩ nhiên là thế rồi!"
Conan bỗng nhiên tỏ ra vô cùng tự hào như thể Haibara kia là đang khen mình vậy khiến cho cô nàng không khỏi xì một tiếng.
"Hôm nay xem như tôi có dịp rửa mắt." Haibara nhún vai: "Ai mà ngờ đại thám tử Kudo Shinichi lại có thể trưng ra bộ mặt u mê như thế chứ?"
"Nếu là người khác, tớ sẽ thấy rất bình thường khi họ nói thế. Nhưng là Haibara..." Conan xoa một bên má, lẩm bẩm: "Nghe như đang tát vào mặt..."
"Thế còn cô nàng kia thì tính sao?" Haibara bất chợt hỏi.
"Cô nàng nào cơ?" Conan ngơ ngác hỏi lại.
"Não của cậu cũng rớt mất giữa đường à?" Haibara thở dài ngao ngán, điệu bộ không thể tin nổi: "Mori Ran, cậu định như thế nào?"
"Như thế nào là như thế nào?"
"...Tôi đang hỏi cậu đấy!?"
"Thì như thế nào là sao?" Conan vẫn hỏi lại, dáng vẻ lúc này thực sự giống như một đứa trẻ rồi, bộ mặt biết tuốt mọi ngày bay đi đâu mất.
"Chẳng phải cậu với Mori Ran đang hẹn hò sao?"
"À...."
"...."
"...."
"......"
"Hả? Gì cơ?" Conan mất vài giây mới có thể tiêu hoá hết mấy lời ngắn ngủi mà Haibara thốt ra. Cậu bé trố mắt kinh ngạc hỏi lại: "Ai với ai cơ? Tớ, với Ran?"
Haibara gật đầu.
"Gìiii vậyyyyy????" Conan dài giọng sửng sốt: "Tớ với Ran chỉ là thanh mai trúc mã thôi."
Haibara bật cười khẩy một tiếng, không khẳng định hay phủ định mà chỉ bảo: "Hẳn là thanh mai trúc mã cơ đấy?" Rồi cô nàng đanh mặt lại: "Nhưng mấy hành động của cậu với cô ấy cũng quá mức phạm vi bạn bè rồi. Nếu tôi không nhầm thì, Mori Ran hẳn là đang ôm mộng thiếu nữ với cậu."
"Nhưng tớ với cậu ấy—"
"Đó là cậu nghĩ thế!" Haibara cắt ngang lời Conan: "Cậu có biết cô ấy nghĩ gì hay không? Gieo cho cô ấy một mầm non để rồi—"
"Khoan khoan!" Conan tinh ý nhận ra điều bất thường trong đáy mắt của Haibara, cậu húng hắng ho vài tiếng: "Khụ, Haibara, cậu đây là đang lậm phim ngôn tình quá rồi hay sao?"
"Ai biết đâu" Haibara như có như không hờ hững trả lời: "Nhưng mà đừng có khiến cho người ta vọng tưởng quá sinh hi vọng hão huyền."
"Tớ biết."
"Không, cậu không biết, Kudo." Haibara bỗng nghiêm túc hẳn lên: "Con gái không bao giờ tầm thường, mà luôn rất nguy hiểm. Nhất là khi có dính dáng đến tình yêu. Tin hay không tuỳ cậu." Tôi, cô gái ngoại quốc kia, Mori Ran, và cả bà ta nữa, nhìn có giống dễ chọc hay không?
•
•
•
"Uh huh Gin~ thật hiếm khi thấy anh đến nơi này đó nha~" Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mặc bộ đồ gợi càm ôm sát người màu đen, thập phần xinh đẹp và quyến rũ gác một tay lên vai người đàn ông đội mũ đen che đi mái tóc dài màu bạc như lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán bar.
"Chậc" Người đàn ông gọi Gin ghét bỏ hừ lạnh một tiếng: "Vermouth, bà chị cũng không còn trẻ trung nữa."
Vermouth nghe thấy thế không khỏi xì một tiếng, những ngón tay thon dài vân vê lọn tóc vàng óng, chép miệng: "Sao anh có thể nói mấy lời như thế với một mĩ nữ như tôi chứ." Giây sau đó như ngộ ra vấn đề, Vermouth ghé sát tai Gin thì thầm nói nhỏ:
"Biết sao được~ người ta vẫn còn say đắm kẻ phản bội kia cơ mà~"
Câu này làm Gin cực kì cực kì không vui. Bình thường xung quang hàn khí đã khiến người ta sợ hãi, nay lại thêm phần âm u, cất giọng lạnh tanh đáp lại trước khi bỏ đi: "Hừ, đến cuối cùng vẫn là một kẻ phản bội không hơn không kém."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com