Chap 3: Trường Cấp Ba Teitan
Linnet hôm trước khách khí nói một câu mời bọn nhóc đến nhà chơi, hôm nay mới tầm sáu, bảy giờ sáng bọn nhóc đã xuất hiện trước cửa nhà cô, lịch sự ấn chuông cửa. May mắn là mọi ngày Linnet đều thức dậy từ sớm, nếu không giờ này đã ló đầu ra cổng với đầu tóc bù xù mất hết mặt mũi.
"Có chuyện gì à các em?" Linnet cong môi cười hỏi.
"Onee-san mới đến chắc chưa quen thuộc đường lối, hôm nay trường cấp ba Teitan trùng hợp có một lễ hội, không biết onee-san có muốn đi với tụi em hay không?" Cậu nhóc Conan lấy hết hơi nói một câu, dù rất bình tĩnh nhưng vẫn còn khựng lại khi nói đến mấy từ như 'onee-san' hay 'tụi em'. Hừ, làm sao mà quen được cơ chứ? Conan nhủ thầm.
"Lễ hội à?" Đôi mắt xanh xinh đẹp thoáng qua một ánh nhìn thích thú, song nhanh chóng bị che đi. Linnet vân vê cánh môi, thoáng suy nghĩ một, chuyển ánh nhìn vào trong nhà một lúc, rồi qua lại cười cười bảo: "Thế thì tốt quá, đợi chị một xíu nhé."
Đám nhóc nghe thấy chị gái xinh đẹp đồng ý, rất nhanh vui vẻ không thôi. Riêng chỉ có bác tiến sĩ, Haibara cùng Conan là cảm thấy có gì đó khác thường. Nhưng là, không biết vô tình hay cố ý, Conan hôm nay mải suy nghĩ về kế hoạch sắp diễn ra, mơ hồ không nhìn ra sự kì lạ trong hành động của Linnet.
Bộ dạng của cô thiếu nữ ngoại quốc khi nhìn vào trong nhà rất không tự nhiên.
Và đương nhiên, cả ba đã đoán đúng một phần. Linnet vừa vào trong nhà, định mở miệng nói gì đó, liền bị người kia chặn lại tức thì: "Muốn xin nghỉ tập à?"
"...Ha ha" Linnet bất đắc dĩ cười khan vài tiếng .
"Cũng được." Người kia nói: "Khi về tập gấp năm lần là được rồi."
"!!!" Linnet nghe xong, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Người kia trong giọng nói có thể nghe ra đang không vui: "Ta không muốn chịu thiệt đâu."
"Nhưng—"
"Trên đường về ghé quán bánh ngọt mua cho ta vài cái mochi."
Người kia bình thản nói, cũng không để ý trong lòng Linnet đang nổi bão thế nào. Tiếp xúc lâu, làm sao Linnet không biết 'vài cái' của người kia chính là 'đủ ăn trong một tháng' cơ chứ? Nhưng nghĩ tới có thể giảm nhẹ hình phạt, Linnet cười cười gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
"Hừ, còn cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì." Khoé môi người kia cong lên tỏ vẻ nguy hiểm: "Có nên tăng lên mười lần không nhỉ..."
Xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, người kia bật cười rồi thở dài: "Thôi đi, không nên tích nghiệp quá nhiều."
•
•
•
"Thế ra đây là trường cấp ba Teitan đó à?" Linnet tỏ vẻ thích thú nhìn ngôi trường rộng lớn và khang trang vừa xuất hiện trong tầm mắt: "Trông đông vui quá nhỉ?"
Conan vô tội vạ gật đầu, chớp mắt một cái liền đem chủ đề đổi xoành xoạch: "Onee-san định ở đây luôn hay là chỉ đến chơi vài ngày a?"
"Theo như dự tính thì chị sẽ ở đây tới năm sau, lúc đó thì còn tuỳ vào quyết định của gia đình." Linnet mỉm cười trả lời.
"Thế onee-san đã định sẽ học ở đâu chưa? Nếu chưa thì em đề cử trường cấp ba Teitan nha!"
Conan hứng khởi nói, trên đường đi còn thuận miệng chỉ nơi này nơi kia cho Linnet khiến cho cô nàng phì cười khen một tiếng 'hướng dẫn viên tí hon' làm cho Conan ngượng ngùng uốn éo thân mình.
Suốt một quãng đường, Conan hệt như một cái đuôi nhỏ lon ton đi theo Linnet, nhưng đến một lúc, Linnet quay lại đã thấy mất tăm hơi. Cô còn chưa kịp đi tìm thấy Conan, bản thân đi loanh quanh một hồi bị dòng người đẩy đến một nơi nào đó của đoàn kịch.
Vừa đến, Linnet đã thấy một nhóm người đứng nhốn nháo:
"Chết! Miko phải nhập viện rồi à?"
"Thế thì hỏng bét rồi! Vai của cậu ấy có yếu tố tạo điều kiện cho nam nữ chính gặp nhau mà, giờ làm sao đây?"
"A a a a, giờ cũng không kịp nữa rồi! Chết mất thôi, vậy là xong vở kịch rồi!"
"Chúng ta không thể tìm người diễn thế à?"
"Cậu giỡn à, vai này khá khó, Miko con nhà nòi còn nói thế, chúng ta biết làm sao?"
"Đúng thế!" Một thiếu nữ gật gù tán đồng.
"Vai này lúc đầu là một nàng công chúa thiện lương bao người si mê, là chị gái ôn nhu tốt bụng. Nhưng về sau lại muốn em gái thay mình gả đi đến vương quốc xa xôi, lộ ra vẻ mặt độc ác."
"Người đóng vai này, thật sự Miko chưa lột tả được dáng vẻ của cô công chúa này. Cô ấy phải là người trong từng cử chỉ đều toát lên khí chất, quan trọng là nhan sắc phải đẹp, cực kì—" Đang nói nửa chừng, cô gái kia chợt ngừng lại, nhìn sang Linnet, bất giác, hai mắt lấp lánh như sao: "Tìm được rồi!!!"
"?"
•
•
•
"Tiếp theo là đến tiết mục của lớp 11B!"
Tiết mục trước vừa kết thúc, giọng người dẫn chương trình vang lên khiến cho bên dưới mấy thiếu nữ đang buồn vì kết thúc không có hậu của tiết mục khi nãy liền phần chấn hẳn lên.
Biết sao được, họ nghe nói lớp 11B soạn hẳn một bộ kịch bản siêu siêu hay, cho nên đành mỏi mắt chờ mong rồi!
Tấm màn đỏ che phủ sân khấu chậm rãi được kéo sang hai bên. Khung cảnh đầu tiên hiện ra là khung cảnh thái bình thịnh trị của vương quốc Bridge, người người nhà nhà cười đùa nô nức.
Cảnh chuyển một lần nữa, đã ở trong hoàng cung. Nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ vừa xuất hiện, toàn trường tức khắc vỡ oà:
"Trời ơi! Đẹp quá đi mất!!!"
"A a a a! Bạn đó là ai vậy, nhìn lạ quá— Nhưng mà muốn xin info a!"
"Nữ thần! Ha ha! Đích thị là nữ thần!"
"Lớp 11B có bạn đẹp thế sao?"
Bên khóm hoa hồng đỏ, thiếu nữ tóc vàng vận chiếc đầm được may tinh xảo nhưng không quá cầu kì, một tay vén tóc, một tay nhẹ nhàng nâng đoá hoa hồng ngắm nghía. Rồi nàng ta từ từ ngước mắt lên, nhìn xuống khán đài, để lộ ra đôi đồng tử xanh biếc lấp lánh như viên ngọc saphire trân quý.
Giọng người dẫn truyện đều đều vang lên:
"Đức vua và Hoàng hậu vương quốc Bridge có hai cô con gái, cả hai yêu thương họ, cưng như trứng hứng như hoa, không dám gây chút tổn hại."
"Con gái đầu lòng, Đại Công chúa sinh ra xinh đẹp kiều diễm, từng cử chỉ khiến muôn hoa nở rộ, Đức vua tán thưởng, ban tên Rose, có ý nói nàng như nữ hoàng các loài hoa."
"Còn cô công chúa thứ hai..."
Người dẫn truyện đọc tới đây, nhìn sang thiếu nữ tóc vàng, nháy mắt một cái. Thiếu nữ khẽ gật đầu, đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cánh gà. Tức khắc, một bóng đèn sân khấu lia đến người vừa xuất hiện. Ấy là một nàng thiếu nữ tóc đen mắt đen, không quá xinh đẹp, nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn.
"A, tớ biết bạn này, là Mori Ran!"
"Cậu ấy cũng xinh lắm, chỉ là đứng cạnh bạn kia nhìn lép vế cực!"
"Nghe nói Heart mới là nữ chính. Vậy ra Rose chỉ là nữ phụ a?"
"Hmu hmu nữ thần, nam chính không cần thì về đây với chúng em nga!!!"
Người dẫn truyện tiếp tục: "Nàng công chúa thứ hai, Hoàng hậu ban tên Heart, xem nàng là tâm huyết của mình. Như tên gọi của mình, nàng là người tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác."
Công chúa Rose từng bước bước lại gần Công chúa Heart, nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng ấy lên, ngọt ngào cười một cái, thanh âm như tiếng đàn thánh thót rót vào tai người nghe:
"Muội muội a, muội càng ngày càng xinh đẹp nha!"
Toàn trường lần nữa như bầy ong vỡ tổ, thiếu điều lao lên sân khấu cướp người đem về làm của riêng.
Biên tập: "..." Sao còn nổi hơn nữ chính thế cô gái?
Đạo diễn: "..." Cảm giác đây mới là nữ chính?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com