Câu chuyện diễn ra trong sự mong chờ của mọi người, dù cho motif của truyện khá là cũ rích. Nữ chính vì nam chính cứu mình mấy lần mà mang lòng thầm thương trộm nhớ.
Đáng tiếc cuối cùng nàng phải thay chị gái gả cho một tên bạo chúa ở nước láng giềng. Lúc này, người chị nàng ngỡ là yêu thương em gái hết mực lại lộ vẻ mặt thật. Hoá ra bộ dạng trước giờ đều là Rose đóng giả mà thôi.
"Muội muội yêu quý a~" Rose nâng quạt che nửa miệng, nở nụ cười thâm độc, bàn tay còn lại nâng đóa hoa hồng lên. Sau đó, mạnh tay bóp nát nó. Nàng phẩy bàn tay, hất những cánh hồng rơi lả tả ở dưới đất.
Heart quỳ bệt dưới đất, nước mắt ngắn dài nức nở, bị những cánh hoa rơi vướng trên mái tóc đen dài, làm tăng lên độ đáng thương của nàng, cũng cho thấy sự ác độc của Rose.
"Cảm phiền muội giúp ta—"
"Vù vù!"
Lời nói của Rose còn chưa dứt, một cơn gió từ chiếc quạt máy siêu to khổng lồ ở bên cánh gà thổi ra, phần phật phần phật. Phía trên, có người thả những chiếc lông vũ đen xuống.
Gió kết hợp cùng lông vũ tạo nên cảnh tượng kinh diễm.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng nhỏ bé của Nhị Công chúa Heart được một thân ảnh màu đen đứng trước, ôn nhu ôm vào lòng.
Bằng chất giọng lạnh lẽo, hiệp sĩ cất tiếng: "Công chúa Rose, người đây... là muốn làm gì...?"
"A?" Đại Công chúa nhếch mép: "Quả như người ta nói, mỗi khi muội muội gặp chuyện người đều xuất hiện à?"
"..." Hiệp sĩ lặng im không trả lời, nhưng bàn tay ôm Heart, dưới ánh nhìn chăm chăm của Rose, chẳng hiểu sao lại thả lỏng ra vài phần.
"Tớ cảm thấy có chút vi diệu..." Một cô gái bên dưới khều tay người bạn kế bên nói.
Cô bạn kia cũng quay qua: "Tớ cũng cảm thấy thế..."
"Có khi nào ngươi mà Hiệp sĩ Quạ đen thầm yêu là công chúa Rose hay không? Chính là cái kiểu yêu mà không dám ngỏ lời ấy!"
"Nhưng kịch bản—"
"Ai biết được, có khi nào bẻ lái hay không?" Người bạn vỗ ngực: "Tốt nhất nên đội thêm vài cái nón cho an toàn đã."
Nhưng rốt cuộc, câu chuyện không thể đi đến hồi kết được, vì đến giữa chừng, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến cho mọi người sợ hãi.
Một vụ án mạng!
•
•
•
Linnet tranh thủ thời gian, lẻn vào phòng thay ra bộ đồ công chúa. Trút ra được bộ váy gồm mấy lớp nặng nề, Linnet thở phải một hơi.
Trời ạ! Mát quá đi mất!
Ai mà ngờ được cô nàng ngoại quốc chỉ tình cờ được rủ đến lễ hội trường cấp ba Teitan, lại bị tóm vào vai nữ phụ phản diện?
Linnet thay đồ xong xuôi, vừa ló mặt ra đã bị cảnh tượng ồn ào thu hút.
"Này, kia là Kudo lớp B phải không?"
"Cái tên nghỉ học bấy lâu nay ấy à?"
"Hả? Thật sao?!"
"Nhìn kìa!! Là Kudo-san đó!"
"Anh ấy chính là niềm tự hào của trường cấp ba Teitan..."
"...Một thám tử lừng danh!"
Nhìn mọi người hò reo như thế, Linnet ít nhiều cảm thấy có phần tò mò. Cô cũng nghe nói qua về người được mệnh danh là 'Đại Thám tử miền Đông' Kudo Shinichi, không ngờ được gặp mặt sớm như thế.
Nhưng là... đang có án mạng đó! Đừng có biến thành buổi offline thần tượng được không?
"Suỵt" Shinichi thần thần bí bí nói: "Phần tiếp theo của lễ hội hãy để khi hạ màn vở kịch đẫm máu này đi."
Tức khắc, mọi người đều im lặng. Sức ảnh hưởng của người nổi tiếng đúng là đáng sợ mà. Duy có một thiếu nữ ngượng ngùng kéo kéo tà áo choàng của Shinichi, nhỏ giọng hỏi: "Ờm... Kudo-san này..."
"Hửm?"
"Người trong lòng của Hiệp sĩ Quạ đen là công chúa Rose phải không?"
Shinichi, cùng với Linnet đứng cạnh tình cờ nghe được, cử chỉ hơi cứng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, Shinichi khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nở một nụ cười điển trai, thì thầm chỉ đủ để cô bạn nghe thấy: "Chà... dễ nhận thấy đến mức ấy à?"
"!" Cô gái đỏ mặt, cười cười thoả mãn làm Linnet hứng thú với câu trả lời. Dựa theo cách mấp máy môi, có lẽ chính là thừa nhận rồi.
"Người này, có chút thú vị." Linnet híp mắt xanh, trong lòng cảm thấy, ở Nhật thật ra cũng rất có nhiều điều hay ho, thế mà cha mẹ bảo nhàm chán vô cùng.
"Cậu nói ai thú vị thế?" Hattori Heiji nãy giờ đứng đằng sau, thu vào tầm mắt tất cả những chuyện vừa diễn ra, tiến lên vỗ vai Linnet, khi cô quay ra thì lộ ra vẻ mặt nguy hiểm chỉ về phía Shinichi: "Cậu ta là người đã có chủ rồi."
"Là cô gái đó đúng không?" Linnet cũng không ngại Heiji là người lạ, bắt đầu cùng nói chuyện.
"Đúng thế đúng thế!" Heiji dương dương tự đắc như thể đã giúp được người yêu của thằng bạn thân: "Hai người đó là thanh mai trúc mã của nhau đó."
"Ồ, thế sao?" Linnet cười: "Và nàng kia cũng là thanh mai của cậu phải không?" Nói xong nhìn về phía cô gái tóc đuôi ngựa khi nào đã đứng sát rạt Heiji.
"A! Cậu xuất hiên khi nào thế Kazuha?" Heiji giật mình hét lên một tiếng, sau đó quay sang Linnet giơ lên ngón tay cái: "Sao cậu biết thế?"
Linnet ngoài miệng vẫn chưa thu ý cười, nhưng trong lòng âm thầm bén lửa ghim hận. Nãy giờ nói được với cậu ta mấy câu đâu, còn bị cô nàng ấy dùng ánh mắt như tia laze chọc chọc trên người muốn thủng vài lỗ!
Duy trì hình tượng, Linnet khúc khích: "Nhìn qua là biết a~ hai người... rất hợp nhau."
"Thật á?" Thiếu nữ gọi Kazuha phút trước đối Linnet còn gườm gườm, giờ lại tươi cười nâng hai tay cô lắc tới lắc lui.
Linnet đối với hoàn cảnh này không nói nên lời, người Nhật chính gốc lật mặt nhanh như thế cơ à?
Khía cạnh này, quả thật nên nghe lời cha mẹ... Đúng là những con người từng trải.
Cha mẹ: "Giờ mới chịu nghe à?"
Linnet nhìn cô gái xinh đẹp đang bị cảnh sát hỏi cung, nhướng mày tự hỏi, tình yêu... cho người ta sức mạnh lớn đến thế sao?
Nhưng cũng đâu đến mức vì chia tay người yêu mà có thể tạo dựng nên một vụ án mạng tinh vi đến thế cơ à? Thế này thì làm sao người ta dám yêu đương nữa cơ chứ?
Nhật Bản thật là đáng sợ mà!
Linnet xoa xoa trán, tỏ vẻ tư duy của mình không theo kịp cô gái hung thủ đang bị cảnh sát dẫn đi.
Đang lúc cô gái ngoại quốc chuẩn bị rời đi, bàn tay bỗng bị người ta kéo lại. Bất đắc dĩ đành phải quay lại nhìn. Tóc đen mắt đen, gương mặt đẹp trai sáng sủa trong bộ trang phục hiệp sĩ đen, còn ai khác ngoài cậu thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi?
"Kudo-san, có việc gì sao?"
Gương mặt của Shinichi thoáng qua một vẻ hụt hẫng, bàn tay đang nắm lấy Linnet buông ra. Trên trán lấm tấm mồ hôi, Shinichi tựa hồ đang đấu tranh nội tâm gay gắt, liền hỏi: "...Cậu gọi tớ là 'Kudo-san'?"
"Hả?"
Linnet ngẩn người, song còn chưa nhận được câu giải thích nào từ cậu bạn mới gặp, cả người cậu ấy đã không còn chút sức lực nào mà ngã nhào vào lòng mình, bất tỉnh.
Linnet: "...." Chung quy đây là chuyện gì?
Tách!
Linnet: Hình như có ai đó vừa chụp hình thì phải...
"Shinichi!"
Cô bạn thanh mai trúc mã (theo lời kể của cậu bạn da ngăm) vội vội vàng vàng chạy đến, có ý muốn đỡ cậu ấy khỏi người Linnet. Nhưng Shinichi này nửa tỉnh nửa mê vòng tay ôm chặt lấy Linnet, miệng lẩm bẩm: "...Làm ơn, đừng bỏ đi nữa...." khiến cho cô trong tình huống không biết nên làm gì cho phải.
Có nên hay không quăng cậu ta ra?
"Cậu là..." Thiếu nữ một tay vịn vào người Shinichi, mặt khác ngước mắt lên nhìn cô. Sau đó vài giây, ngón tay run run che miệng bật thốt lên: "Linnet Rilewayd?!"
"A..." Linnet khổ sở 'a' một tiếng, biểu tình dở khóc dở cười: "Cậu biết tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com