Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chấp niệm

Sao mà mơ hồ quá . . .

Sao mà khó quên thế . . .

Sao lại không buông được . . .

Sao em không thể bỏ . . .

Chấp niệm là gì..?
Là...
Không bỏ được.
Không buông được.
Không quên được.

Phải , bản thân Kudo Mizuiro có chấp niệm mà... sao em dám bỏ , dám buông , dám quên?

. . .

Vì những sinh vật lạ kia mà thời gian của Mizuiro rút ngắn lại . Em chỉ chăm chăm nghĩ xem nên gọi chúng là gì , có nên 'sát' chúng luôn không , nên lại gần chạm thử vào không,..?

Cũng vì thế Mizuiro trầm tính lạ thường . Cho dù ông bà Kudo có hỏi han , hay tâm sự gì , con bé chẳng ho he một chữ. Nếu cứ dần dần lớn như vầy , em có trầm cảm không nhỉ?

Chắc không=))

.....Năm 5 tuổi

"Mizu..! Con giúp mẹ cầm bánh sang cho bác Kogoro nhé?"

"Vâng! Con đi liền."

Mizuiro hớn hở , con bé thích chơi với Ran lắm! Vì chỉ có Ran , cho dù em có nói thế nào về kiếp trước hay những sinh vật lạ mình thấy , Ran cũng lắng nghe Mizuiro luyên thuyên . Mặc dù Mori Ran đây không hiểu nhưng chị vẫn im lặng nghe , vì Ran nghĩ , cô bé đấy chỉ là đang tưởng tượng ra rồi kể cho chị . Ran cũng yêu thương Mizuiro hết mực , thế mà cô không hiểu tại sao cậu bạn học chung với mình - Shinichi hay cũng là anh trai em ấy lại tỏ ra chán nản khi nhìn vào Mizuiro .

Trên đường đi , Mizuiro bỗng thấy một quyển sách . Em nhặt nó lên , mở ra xem thử một chút .

"Chú thuật..? Là gì vậy..." - Em thắc mắc trong đầu... liệu nó có liên quan gì đến lũ quái vật em thấy không?

Thôi thì , cứ tạm thời giữ nó lại , chuyện thế nào tính sau...

'''''

Tối đến , Mizuiro ngồi trên bàn học , lật từng trang , từng trang để đọc . Ừm... mới 5 tuổi thôi mà đọc cái này có bị sao không thế? Kệ , đọc thì đọc thôi chứ!

"Chú lực... chú linh... rồi.. chú cụ..." - Mizuiro cố nhớ lại những gì mình đã đọc .

Vậy là những thứ kinh tởm mà em thấy gọi là chú linh? Chú linh cấp 4. 

Thế nếu như em thử chạm vào chúng mà chúng biến mất tức là trong người em có chú lực?

Test thử được không ta??

"Ừ..ừm , bạn chú linh gì đó ơi.. mình xin phép chạm vào bạn nhé..." - Mizuiro chậm rãi sờ thử vào một con chú linh cấp 4 bất kì ... 

Bùm! Nó ré lên một cái rồi mất luôn :vv

"E-Eh..? Mất rồi?" - Mizuiro bất ngờ , thế là em có chú lực hay không? Có à??

Nếu như em thử vận động hơi thở rồi 'chơi' với một con cấp 2 thì sao? Nhưng tối rồi , chắc mẹ không cho ra ngoài đâu, để sáng mai vậy...

---

"Hah.. hahh..." - Mizuiro thở dốc , quá ngu khi 'xơi' một con chú linh cấp 2!! Mặc dù không bị thương

Chỉ là em đã có hơi thở trở lại nhưng được cái là phản xạ nhanh thôi chứ chưa tấn công được. Ngu quá là ngu...

Hiện tại , Mizuiro có thể bật nhảy cao , phản xạ linh hoạt và đặc biệt là mắt của em có thể nhìn thấu được một chút về những chuyển động cực nhanh của con chú linh đó . Ặc , giờ chỉ cần chuồn đi nhanh thôi... đấu với nó làm chi không biết!

Mizuiro lùi lại , chuẩn bị bật nhảy từ từ lên sân thượng của tòa nhà tầng hai. Em tính hết rồi , giờ chỉ cần chuồn lẹ thôi..

"ARGG..!!" - Con chú linh cấp 2 gào lên trong sự bất ngờ của em.

"Có sao không?"

"...Etou.. anh là thế..?"- Mizuiro ngập ngừng , người trước mặt em... là chú thuật sư à?

"Geto Suguru , một chú thuật sư."

Ách , có sai đâu cơ chứ!

"Em.. trông chỉ khoảng 5,6 tuổi thôi mà lại 'chơi' với con chú linh kia à?" - Geto đoán chắc rằng , cô bé này biết đến chú thuật... nhưng còn nhỏ mà?

Mizuiro hơi bối rối , em ấp úng nói thế này thế nọ..

"Thôi được rồi , em tên gì?"

"K-Kudo Mizuiro ạ..?"

"Mizuiro , anh bận rồi , có duyên thì gặp lại."

Anh xoa đầu Mizuiro , thế là chưa hỏi gì quan trọng đã đi á?

"À.. ừm , gặp lại anh sau ạ."

Nhưng trước khi rời đi , em đột nhiên thấy một người khác đi cùng Geto , có tóc trắng.. mắt xanh? Là sao?? 

Kệ đi , giờ Mizuiro cần về nhà , không Yukiko lại la lên oai oái vì ngỡ em bị bắt cóc.

===

'Mong muốn trở thành chú thuật sư.. đã ăn vào máu não em rồi à?'

'Em không buồn... cũng không khóc.. vì nỗi buồn quá đỗi dịu dàng rồi'

'Nhưng em cảm nhận được dòng chảy của cô đơn'

'Trên cõi đời này, cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề , em và đơn côi đã hòa làm một'

'Mỗi mình em , mình em thấy bản thân chưa xứng đáng để yêu mến'

'Nhưng không cho phép mình yếu mềm...'

'Miễn bản thân em cảm nhận được chút nóng bừng.. của tình yêu thương...'

'Là quá nhiều rồi...'

===

-hết chap 1-

22.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com