Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Aika và Thần linh vô hình

Aika chẳng biết mình đang ở đâu, khi tỉnh dậy nó đã phát hiện mình ở nơi kì lạ này rồi.

Một không gian kì lạ với cỏ cây hoa lá, bầu trời xanh thẳm, và mặt trời giả dối. Nơi này không có sinh vật sống, chim muông động vật gì đều không, chỉ có mình nó với những sự vật vô tri ở đây.

Xin chào, Aika nhỏ bé.

Aika giật mình nhìn xung quanh, muốn tìm chủ nhân của giọng nói đó, mỏi mắt lại chẳng tìm được gì.

Khỏi tìm mất công, ta sẽ không dùng thực thể để gặp ngươi đâu.

"Đây là đâu?"

Aika hỏi thẳng, vẻ mặt cau có khó chịu.

Khu vực xám hối, ngươi chết rồi.

Ừm, Aika biết mình đã chết rồi chứ. Khoảnh khắc cận kề cái chết chẳng mấy dễ chịu, nó không thể chịu nổi.

Nó cứ nghĩ mình sẽ được lên thiên đường chứ, tại sao lại bị đưa đến nơi kì lạ này?

Ngươi? Tay ngươi đã nhuốm màu tội lỗi, ngươi có biết không? Người như ngươi cũng mơ tưởng được lên thiên đường sao?

Aika cau mày, "Tội lỗi? Tôi có làm gì có lỗi đâu chứ!?"

Haha, ngươi chắc chắn sao?

Nó chột dạ, cứng họng không nói thêm được điều gì nữa mà nghiêm túc suy nghĩ lại.

"Đúng vậy! Cô ta luôn chế giễu tôi! Rõ ràng mọi người đều thích tôi mà!?"

Mọi người quan tâm ngươi như một người bạn, là tự ngươi ảo tưởng.

"Từ khi cô ta xuất hiện, mọi người đều không còn quan tâm tới tôi nữa!!"

Gia đình ngươi thì sao? Tại sao ngươi không yêu quý họ mà cứ phải đăm đăm đối xử tốt với người ngoài?

"Tại sao bọn họ lại chĩa mũi giáo về phía tôi và bảo vệ cô ta chứ!? Tôi không làm gì sai mà!?"

Ngươi đẩy cô ấy từ trên tầng xuống khiến cô ấy phải nhập viện mà ngươi nói ngươi không làm gì sai sao? Nếu cô ấy chết, cô đã trở thành kẻ sát nhân rồi có biết không?

Cô ấy vẫn mỉm cười với ngươi và nhận lỗi thay ngươi, nhưng ngươi không quan trọng điều đó.

Ngươi chỉ đang ganh ghét đến mức tự biến mình trở thành cái gai trong mắt người khác mà thôi.

Nếu ngươi vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy trong đầu, vậy thì cứ ở đây mà xám hối đi.

Một cơn gió mạnh thổi đến, Aika không còn nghe được bất cứ lời nào từ vị thần ấy nữa.

Nơi này chỉ có một mình nó, dù có gọi khản cả cổ cũng sẽ chẳng có ai lên tiếng đáp lại nữa. Linh hồn của Aika sẽ vĩnh viễn kẹt lại ở đây nếu như nó không chịu nhận ra lỗi lầm của chính bản thân mình.

Fujiwara Aika, một người dễ rung động với nhiều người.

Nó thích họ, nhưng họ không thích nó mà thích cô ấy - một người hiền lành dịu dàng, công tư phân minh, chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai.

Aika tức tối nghĩ, nếu như không phải có sự xuất hiện của cô ta, nó sẽ trở thành bộ dạng như thế này hay sao?

10 năm đầu tiên.

"Mẹ kiếp... ngươi có thật sự là thần linh không chứ!?"

"Ta xem ngươi nhốt ta được bao lâu!"

Aika tức tối bứt cỏ trên đất, rồi lại đánh đấm vào cây táo dù với sức lực của nó, cây táo cao lớn như vậy sẽ chẳng hề hấn gì với mấy đòn đánh nhẹ hều.

Thêm 10 năm nữa trôi qua.

"Aghhhh... tên khốn thần linh kia!!"

"Mau thả bà ra!!"

Aika gào lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai trả lời.

Vùng không gian vô định này chỉ có một mình nó, ngoại trừ nó và những thứ vô tri vô giác ở đây thì chẳng còn sinh vật sống nào cả.

Aika cảm thấy mình giống như sắp phát điên rồi vậy.

20 năm nữa.

"Mồm thì nói rằng mình thích hết... nhưng mình đã đối xử với Hinata tồi tệ như vậy sao?"

"Mình đã nói những lời không tốt với Tanaka-senpai... thật đáng ghét! Aika à, mày đúng là đồ thảm hại..."

"Xin lỗi Oikawa-senpai... chắc anh cảm thấy em phiền chết đi được."

"Xin lỗi mẹ... mẹ vất vả nuôi con và hai em như vậy mà con lại là một đứa bất hiếu..."

"Xin lỗi hai em... dù là chị cả nhưng chị thật đáng chết..."

Nhận thấy rằng cứ la hét sẽ chẳng có tác dụng gì, vì vậy nên Aika đã ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh ngẫm lại mọi thứ đã xảy ra.

Quả thật, nó chỉ đang đóng vai nạn nhân rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người nó cho là nữ chính mà thôi.

"Đóng vai nạn nhân còn chẳng ai tin... đúng là thảm hại..."

Những gì nó đã làm, nó đều nhớ.

Và hiện tại ngồi lại đây, không còn sự tức giận, không còn sự chán ghét, chỉ còn lại sự hối hận vì bản thân đã quá bồng bột.

Mẹ và hai em yêu thương nó đến như vậy, vậy mà nó chỉ đăm đăm đối xử tốt với người ngoài. Về đến nhà là trút hết sự bực tức lên hai đứa em nhỏ.

"Mày thấy mày có giống một kẻ thua cuộc không Aika? Vừa ngu ngốc... lại vừa thảm hại..."

Thêm 30 năm nữa đã trôi qua.

Vị thần kia thấy có lẽ đã đủ lâu rồi, lần này ngài ấy sẽ quay lại vùng không gian kia để xem xét xem Aika có đủ tư cách làm lại cuộc đời của mình hay không.

Nếu như Aika vẫn còn giữ cái suy nghĩ ấy, có lẽ cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến, và thật sự thì đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Bất ngờ làm sao, cô gái với tính cách bốc đồng luôn suy nghĩ cho bản thân ấy, lại đang khóc.

Sao rồi?

Aika nức nở, khó khăn nói, "Trên đời này có tồn tại thứ gì gọi là... thuốc hối hận không?"

Vị thần kia mỉm cười hài lòng, dù rằng Aika không thể nhìn thấy. Có vẻ như nó đã không bỏ phí 70 năm bị nhốt ở đây nhỉ?

Thuốc hối hận chính là loại thuốc không tồn tại.

Aika biết chứ, Aika biết những điều nó làm bây giờ không thể cứu chữa được nữa.

Đứa con của ta, đáng thương làm sao khi con không có một suy nghĩ chín chắn. Con đã hiểu tại sao con ở đây chưa?

"... Để bù đắp lại lỗi lầm."

Vị thần bật cười vui vẻ. Có vẻ như 70 năm qua Aika đã thông suốt và trưởng thành lên rất nhiều.

Con sẽ được sống lại, nhưng hãy nhớ, đây là lần cuối cùng và sẽ chẳng còn cơ hội nào như thế này nữa.

Những cơn gió nhẹ nhàng hôn lên má Aika.

Ai cũng là nhân vật chính, và con là nhân vật chính trong cuộc đời của chính con.

"Tôi... là nhân vật chính của cuộc đời mình..." Aika lặp lại trong vô thức.

Sẽ chẳng ai yêu con, nếu như con không biết yêu thương chính bản thân mình.

Lần này, hãy tự yêu bản thân mình và hãy trân trọng gia đình của mình.

Đến lúc trưởng thành rồi, đứa trẻ nhỏ.

Một cơn gió mạnh thổi đến khiến Aika phải đưa hai tay lên chắn.

Tầm mắt nó trở nên trắng xoá một màu.

Phải, đến lúc trưởng thành rồi.

Cuộc sống chỉ thay đổi, khi bản thân chịu thay đổi.

. . .

17.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com