Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một người dịu dàng

Tiền kiếp là thứ thực sự tồn tại.

Có đôi lúc, Aika tự hỏi, kiếp trước mình là người như thế nào? Là một chàng trai khôi ngô hay một nàng thiếu nữ e lệ? Mình làm công việc gì? Trải qua một cuộc sống như thế nào? Hay mình có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy hay không?

Chỉ là, thắc mắc mãi như vậy cũng chẳng có câu trả lời thích đáng. Không phải ai cũng giữ được kí ức từ kiếp trước của mình, và không phải ai cũng có thể nhớ lại được nó.

"A, Ai-chan! Cậu làm tớ đi tìm mãi đó!!"

Hôm nay Aika mang bento đi học nên nó không cần phải chen chúc trong canteen đông nghịt người để mua bữa trưa nữa. 

Nó không trốn ở sân sau của trường mà trốn lên sân thượng, kì lạ rằng hôm nay không có mấy người ở trên này nên Aika định ăn xong sẽ tập thổi sáo một lúc. Nó cũng không biết cách để khiến mấy con nguyền hồn biến mất bởi một cái phẩy tay như mẹ nên hôm nay, khi nhìn mấy con nguyền hồn bám trên vai một số bạn cùng lớp nó thấy hơi rợn người.

Vừa ăn xong thì Hinata ló đầu lên.

À, nó vừa mới quên mất sự tồn tại của cậu bạn mới làm thân này trong phút chốc.

"Shouyou."

Có lẽ Hinata cũng ăn trưa xong rồi, vì hiện tại trên tay cậu chỉ cầm mỗi quả bóng.

"Cậu đang luyện thổi sáo hở?"

Aika bấm bấm mấy lỗ trên cây sáo, rồi nhìn vào cuốn sổ trên đùi mình, "Ừm, mẹ mới tặng cho tớ cây sáo này."

"Hay thế! Thổi cho tớ nghe một chút đi?"

"Ừm... tớ không biết mình thổi được không nữa..." Aika dè chừng, "Tớ chỉ mới luyện tập được vài phút."

Hinata chỉ cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh Aika.

"Không sao, cậu cứ luyện tập đi, tớ chỉ nghe thôi."

Aika không phải thiên tài âm nhạc hay gì, nên nó cũng không thể thành thạo một loại nhạc cụ mới ngay ngày hôm sau được. Vì vậy nên tiếng sáo của nó có chút... ừm, khó nghe.

"Em nên học các lỗ bấm trên sáo trước rồi mới học các nốt ở bản nhạc, như vậy thì thổi nghe sẽ hay hơn đó."

"Ừm... tôi cũng nghĩ--"

Aika nói được nửa chừng thì giật thót, đến Hinata cũng giật mình khi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên.

"Sug-- Suga-senpai?"

Aika ngước lên, phát hiện đàn anh tóc xám với nốt ruồi khoé mắt trông rất hiền lành đã đứng cạnh mình từ bao giờ rồi. Anh mỉm cười với nó, sau đó cũng ngồi xuống ở bên còn lại, tay anh vẫn còn cầm hộp bento vừa mới bọc vải lại.

"Anh nghe thấy tiếng hai đứa nói chuyện, nên đi xem sao." Sugawara cười hì hì, "Không ngờ đúng là hai đứa thật."

Aika khó hiểu nhìn đàn anh, nếu như nó nhớ không nhầm thì Sugawara cũng giống như mọi người ở câu lạc bộ, đều không thích nó vì tính nết nó quá xấu. Nó bắt nạt Nichika, nói những điều không hay với Hinata và Tanaka, làm phiền mọi người luyện tập. Nhưng sao bây giờ anh lại ngồi cạnh nó, lại còn cười với nó nhỉ?

Aika có chút không tự nhiên mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay trên đùi mình. Nụ cười của Sugawara hơi cứng lại, anh cũng không biết nên nói gì trong tình huống này với hai đứa nhóc.

Hinata hơi lo lắng nhìn nó. Chuyện mọi người ghét nó đâu phải cậu không biết đâu chứ. Sugawara ghét thì ghét nhưng ghét ở trong lòng, anh không thể hiện ra bên ngoài thôi. Hinata biết anh ấy cũng có ấn tượng xấu với Aika.

Bây giờ trên sân thượng chỉ có ba người ngồi với nhau, Aika bị kẹp giữa khó xử không thôi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng.

"À phải rồi, ban nãy anh thấy Kanae-sensei kéo em đi đâu vậy?" Sugawara lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"Tớ cũng thắc mắc, hai người đã nói chuyện gì thế?" Hinata nghiêng đầu.

"Ừm... Cũng không có gì nhiều..." Aika ngập ngừng trả lời, có phải nó không biết Sugawara không thích mình đâu, "Hai người họ... nói cái gì mà đã nhớ được gì chưa. Mặc dù em không biết mình có lỡ quên đi điều gì không."

Hinata nghe thấy vậy thì im bặt. Mấy cái vấn đề liên quan đến tâm lí như thế này, cậu không hiểu được.

"Có thể nó nằm trong kí ức đã mất của em trong vụ tai nạn." Sugawara cười, "Đừng lo lắng quá. Em sẽ sớm nhớ lại thôi."

"Vâng..."

Chỉ có Chúa mới biết rằng nó chẳng mất trí nhớ trong vụ tai nạn đó. Những gì chị em Kochou nói có thể là kí ức kiếp trước của nó. Nhưng nó không hiểu tại sao hai người họ vẫn giữ được kí ức kiếp trước còn nó thì không.

"Fujiwara này, thật ra anh chẳng thích em tí nào cả."

"Suga-san! Sao anh lại nói vậy..." Hinata ngạc nhiên khi Sugawara nói vậy nên có hơi lớn tiếng một chút.

"Nhưng mà, nếu như em chủ động thay đổi bản thân, sớm hay muộn gì ánh nhìn của mọi người xung quanh em cũng sẽ thay đổi." Sugawara cười đến híp cả mắt lại, "Anh không ghét Fujiwara của hiện tại đâu."

Aika cũng đang cố gắng thay đổi bản thân từng ngày mà.

Những lời nói đó, cùng với nụ cười của anh, làm Aika đột nhiên nhớ đến một người nào đó. Nó cứ trân trân nhìn vào nụ cười dịu dàng của anh khiến Sugawara cảm thấy không được tự nhiên. Hinata bên cạnh bĩu môi bất mãn khi Aika không để ý đến mình.

"Aika, chỉ cần con có quyết tâm, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng."

Mảnh kí ức đó là một người đàn ông, anh ta mặc kimono truyền thống. Aika không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng anh lại có nụ cười hiền dịu như Sugawara vậy.

Nụ cười đó...

"A... Ai-chan!? Cậu... cậu cậu cậu... cậu sao vậy!? Đau ở đâu sao?"

"Oái-- xin lỗi, anh nói gì khiến em buồn hở!? Xin lỗi... anh không cố ý đâu..." Sugawara bối rối, trước đến giờ anh chưa nhìn thấy Aika khóc lần nào cả. Tuy Aika là một người xấu tính, có phần bốc đồng, nhưng nó chưa bao giờ dùng nước mắt để lấy sự đồng cảm của người khác.

Aika ngạc nhiên đưa tay lên mặt, chao ôi, một nùi nước mắt.

Nó không biết tại sao mình lại khóc, hay chính xác hơn là nó không kiểm soát được nước mắt của mình.

Không biết nữa, cái nụ cười ấy khiến Aika cảm thấy rất lạ. Vừa lạ vừa quen.

Sugawara và Hinata bối rối nhìn nhau, sau đó cũng phối hợp. Một người xoa đầu, một người vỗ về nó.

"Xin... xin lỗi, em không kiểm soát được cảm xúc của mình..."

Thấy Aika đã bình tĩnh lại, Sugawara thầm thở phào một hơi. Anh đưa tay lên tiếp tục xoa đầu nó, cảm nhận sự mềm mượt trên mái tóc trắng kia.

"Nói thật đó, anh cảm thấy mình không còn khái niệm như thế nào là 'ghét Fujiwara Aika' nữa luôn." 

"Tớ nữa tớ nữa!"

"Vâng..."

Nhưng mà, cái Aika quan tâm là mảnh kí ức kì lạ đó.

Người đó... là người quan trọng...

. . .

22.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com