Chương 14: Không được rớt môn!
Aika và Nichika đã gỡ bỏ hiểu lầm, từ từ tiến đến gần nhau với tư cách một người bạn. Nichika thì muốn trở thành bạn thân của nó, nên số bước cô cần phải bước cũng nhiều hơn nó.
Tối hôm đó, câu lạc bộ bóng chuyền nam của Karasuno được thông báo rằng họ sẽ có dịp lên Tokyo. Không chỉ với Nekoma, mà còn có cả Fukurodani nữa. Họ là một nhóm được tạo nên bởi một số trường học ở Kanto, trong đó có cả Nekoma.
Lần này, nhờ có huấn luyện viên Nekomata của Nekoma mà Karasuno cũng được tham gia vào các trận đấu tập của họ.
"Uầyyyyy!!" Nishinoya và Tanaka hào hứng.
Theo lời của Ukai, những nhóm như vậy được xây dựng dựa trên những mối quan hệ từ trước rồi nên những kẻ không liên quan thì không vào được. Đều nhờ có huấn luyện viên Nekomata nên Karasuno mới có thể tham gia.
"Nhờ cả những lời khẩn cầu dai dẳng của sensei các cậu nữa."
"Tôi không làm thế mà! Chỉ cần mỗi cái tên "huấn luyện viên Ukai" là đã..." Ittetsu bối rối.
"Cám ơn thầy ạ!!"
Ittetsu cười, "Mấy năm gần đây, những trường xưa kia có quan hệ tốt với chúng ta cũng đã trở nên hờ hững. Thêm vào đó, cũng không có ít trường có huấn luyện viên thân thiết với huấn luyện viên Ukai hồi đó giờ đã thay đổi."
"Cơ hội này, nhất định không được bỏ lỡ!!"
Nhìn mọi người trong câu lạc bộ ai cũng vô cùng vui vẻ hào hứng, Aika cũng cảm thấy vui vẻ theo. Mọi người dồn tâm huyết cho đam mê của mình, không phải là Aika không hiểu chuyện đó. Nó cảm thấy, nếu như mình có được một phần nhiệt huyết như họ thì tốt.
Bởi vì Nichika không phải người của câu lạc bộ bóng chuyền nên cô sẽ không đi theo họ lên Tokyo trong lần huấn luyện này. Mọi người có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ Aika cũng không còn đáng ghét như trước nữa nên cũng không có vấn đề gì nhiều.
"Cơ mà vòng loại liên trường của họ cuối tuần này mới bắt đầu, nên nói thế không có nghĩa là sẽ đi ngay và luôn đâu." Ittetsu cười giải thích, "Với cả lời mời vẫn còn đang chờ được chấp nhận nữa, phải được nhiều bên chấp nhận cơ. Thôi, những chuyện vụn vặt để sau hẵng nói, ý các em sao?"
"Tất nhiên là bọn em sẽ đi!!"
Hình như đây cũng là lần đầu tiên Aika tham gia hoạt động câu lạc bộ mà đi xa như thế này nhỉ.
"Chúc cậu may mắn nhé Ai-chan!!" Nichika cười nhe răng.
Từ lúc Aika chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ bình thường với Nichika là cô cứ vậy gọi Aika là "Ai-chan" luôn. Nó cũng lười sửa, để cho cô thích gọi như thế nào thì gọi.
"Ừm!"
Nói gì thì nói, trong lần đi xa này, Aika nghĩ mình vẫn giành thời gian ra để luyện tập được.
Nekoma... haha, cuộc sống này tươi đẹp làm sao. Đi méo đâu cũng gặp mấy người mình đã từng làm phiền.
Trước mà Aoba Johsai, rồi đến Shiratorizawa, giờ thì là Nekoma.
Chuyện này nhanh chóng được Aichiru phê duyệt. Từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của Aika cả. Nhưng lần này, Aichiru nói nếu như Aika không môn nào bị điểm liệt, cũng như thổi thành thạo hai bài sáo thì Aika sẽ được đi.
Và thế là, chuỗi ngày đâm đầu vào học của Aika bắt đầu.
. . .
Hôm sau.
"E hèm, giờ thầy sẽ phổ biến kế hoạch hiện tại của đội ta." Ittetsu ngồi đối diện đội bóng đang quây thành vòng tròn trước mặt, "Lúc nào chốt thì thầy sẽ phát phiếu sau."
Về chuyến viễn chinh đến Tokyo, như Ittetsu đã nói hôm qua, cuối tuần này vòng loại liên trường của họ mới bắt đầu. Ở Miyagi thì thi đấu ba ngày đến vòng chung kết luôn, nhưng bên họ thì kéo dài tận ba tuần và đấu vào những ngày chủ nhật nên phải sau vòng loại thì mới đấu tập trung được.
Nếu đi thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, nên thầy Ittetsu sẽ phát cho mỗi đứa một tờ giấy. Sự chấp thuân từ phía nhà trường thì cơ bản ổn rồi, hiện tại chi phí cũng có triển vọng.
Aika thầm tính toán, nếu như dựa theo lịch trình đi đến Tokyo đó, thì Aika sẽ phải dành ra một buổi vì vòng loại của cuộc thi tìm kiếm tài năng. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.
"Nhưng..." Ittetsu đẩy kính, "Tất nhiên là trong tỉnh này vẫn có những đội bằng hoặc hơn chúng ta cũng đang cạnh tranh để ra khỏi tỉnh. Đó là một cơ hội tốt mà."
"Vậy nên, chắc các em cũng biết." Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm trọng, "Chúng ta có kì thi cuối kì, vào tháng sau chứ?"
Hội những người nào đó: "..."
Chà, rớt môn nào thì phải ở lại học bổ trợ môn đó.
"Oi Tanaka, Nishinoya! Hai đứa chạy đi đâu đấy!? Có mà chạy đằng trời!" Sawamura giật mình khi thấy Tanaka và Nishinoya, bộ đôi quậy phá của team chạy đi, "Ennoshita, bắt tụi nó lại cho anh!"
"Th-Thi rớt... bao nhiêu điểm là rớt vậy ạ!?" Hinata hốt hoảng.
"Cái đó mà chú cũng không biết nữa à!?" Nụ cười trên môi Sugawara cứng lại.
"Kageyama trút hơi thở cuối cùng rồi!!" Yamaguchi hốt hoảng.
"Các anh cũng đã nói là sẽ cân bằng giữa sinh hoạt câu lạc bộ với học hành rồi, các em phải thể hiện điều đó qua thành tích chứ." Sugawara chống hông đứng cạnh Shimizu và Sawamura.
"Em chưa bao giờ thi rớt nhé." Tsukishima cười khẩy.
"Anh cũng thế." Ennoshita nắm cổ áo Tanaka và Nishinoya mà cười.
"Em mà không cố gắng chắc cũng đáng lo đó." Yamaguchi nói.
"Anh cũng vậy." Azumane gãi đầu đồng tình.
"Huấn luyện viên ơi!!" Hinata bám lấy cánh tay Ukai.
Nhưng tiếc quá, Ukai cũng không cứu được.
"Ờm... đã là học sinh thì không thoát được đâu..."
Aika nhìn một màn đầy hỗn loạn này thì không biết nên nói gì để mọi người xốc lại tinh thần. Hôm nay câu lạc bộ thư pháp có lịch nên Nichika không có ở đây.
"Shouyou, đừng nghĩ quá lên thì chắc không sao đâu..." Aika kéo tay Hinata an ủi, Sugawara cũng lại gần.
"N-nhưng mà từ hồi lên cấp ba, điểm số của tớ ở các bài kiểm tra hầu như chẳng bao giờ lên được hai chữ số cả, liệu có sao không Ai-chan?"
"Hả?"
Aika và Sugawara đồng loạt cứng người.
"Fujiwara! Em thì sao!?" Sugawara chuyển mục tiêu sang Aika.
"Xin lỗi nha, điểm số em không tốt thật nhưng em chưa bao giờ rớt môn cả." Aika vô tư nói, chỉ một câu nói này thôi cũng đủ đánh gãy hi vọng có người đồng hành của Kageyama và Hinata rồi.
Sugawara thầm thở phào vì Aika không có gì đáng lo mặt điểm số nữa.
Nishinoya và Tanaka:
"Hai đứa thôi ngay cái mặt bồ tát đó đi! Đừng có bỏ cuộc chứ!!"
Giờ cái câu lạc bộ loạn cào cào thành một cái chợ, tiếng hét ai oán như đang ở địa ngục của một số thành phần nào đó không ngừng vang lên.
"Không được mất tinh thần!!" Sawamura đứng lên, "Từ giờ đến lúc kiểm tra vẫn còn thời gian!"
"Không có bốn thằng đần này thì Karasuno có phát huy sức mạnh tối đa được không? Không thể!"
"Tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn Noya-san ạ." Tanaka cười.
"Chúng ta sẽ làm điều đó. Tất cả chúng ta sẽ đến Tokyo!"
"Mắt cậu ấy dại đi rồi!"
"Đáng sợ quá!"
Azumane và Sugawara nhìn nụ cười của Sawamura rùng mình.
Aika: "..." Haha.
. . .
Các cô đọc truyện có bình thường k, sao máy tui lắp cái ảnh vô nó cách nguyên 1 khoảng dài z ta
Bị như này nè
Không biết do máy tui hay do watt nữa
23.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com