Chương 18: Cẩn thận phiền phức
Gần cuối ngày Hinata và Kageyama mới đến nơi, lúc ấy một số người đang mỉa mai và cho rằng Nekoma đánh giá Karasuno quá cao rồi. Ngay sau đó, nhờ có cặp đôi với đòn tấn công lập dị nên sau chín set, cuối cùng Karasuno cũng thắng được một trận.
"Cuối cùng cũng thắng được một set. Lần đầu tiên không bị phạt luôn."
"Đói quá!"
Aika nghe thấy Sawamura và Nishinoya nói như vậy.
Hiện tại hai trường đang đấu với nhau là Ubugawa và Nekoma. Đó có lẽ là trận cuối cùng của ngày hôm nay.
Aika thấy Hinata trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra thì đúng là đòn tấn công nhanh đó lợi hại thật, nhưng không thể dùng đi dùng lại mãi. Đối với những đối thủ có kinh nghiệm thì chỉ cần một đến hai lần là người ta sẽ tìm cách đối phó được thôi.
Nếu như nó nhớ không lầm thì trong lần họ du đấu ở Miyagi, Inuoka đã có thể bắt kịp tốc độ của Hinata và chặn lại được đòn công nhanh đó.
"Yaku-san, đỡ bóng tốt!"
Aika tập trung lại trận đấu của đội, lúc này mới nhớ ra rằng Inuoka ngồi ở ghế dự bị.
Nó có chút ngạc nhiên, liếc mắt quanh sân đấu để tìm kiếm bóng hình thay thế Inuoka.
Một người có chiều cao vô cùng khủng bố, tóc trắng xám, đôi mắt sắc như mèo vậy. Đúng là mấy người học ở Nekoma đều như vậy, đều rất... ừm, hợp. Bọn họ đều giống như mèo, sắc sảo và ranh ma.
Haiba Lev nhỉ? Cú đập bóng của cậu ta đã kết thúc trận đấu, mang về điểm cuối cùng cho Nekoma. Cách cậu ta vung tay như một cái roi vậy, nhanh mà dẻo dai. Ban nãy nhìn qua nó thấy cậu ta khom lưng nên không để ý, nhưng khi cậu ta đứng dậy thì thực sự như người khổng lồ vậy. Chân tay cũng rất dài.
"Xong rồi đây ạ."
"Cám ơn em nhé."
Naoi nhận lấy bản báo cáo rồi cám ơn Aika, còn nó thì vươn vai vô cùng thoải mái sau khi ngồi im một chỗ.
"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về bên Karasuno một chút ạ."
"Được, nhớ quay lại nhé."
"Vâng~"
Nekomata cười. Nhận được sự đồng ý, Aika nhảy chân sáo về lại chỗ các thành viên bên Karasuno đang đứng mà không hề hay biết có một ánh mắt dõi theo hành động của nó nãy giờ.
"Nè nè, Yaku-san."
"Hm?" Thấy Lev giật áo mình, cậu mèo Nekoma nhíu mày thắc mắc, ý muốn nói rằng muốn hỏi gì thì cứ hỏi.
"Cậu ấy là ai vậy? Em nghe nói cũng học năm nhất đúng không?" Lev bày ra vẻ mặt hào hứng, "Cậu ấy xinh quá đi mất! Học ở Karasuno hở? Au-- sao anh đá em!?"
Lev hỏi một tràng khiến Yaku ngậm chặt miệng không muốn giải thích thêm điều gì mà chỉ giơ chân đá cậu mèo cao một mét chín đó một cái vào mông.
"Cô ta là Fujiwara Aika." Kuroo tốt bụng giải thích hộ, "Một người phiền phức, xấu tính, mê trai."
"Ừ, lần trước đến Miyagi mọi người đều bị cô ta đeo bám doạ sợ luôn." Inuoka vui vẻ tiếp lời.
"Đúng là... có chút phiền phức thật." Kenma gãi đầu.
"Mê trai, đứa con trai nào cũng bám." Yaku chốt hạ bằng một câu như vậy.
"Vậy ạ...?" Lev ngơ ngác, sau đó lại đánh mắt sang phía đội của Karasuno, "Nhưng em chưa thấy cậu ấy bám theo ai mà? Còn rất nghiêm túc ngồi ghi ra điểm mạnh, điểm yếu của từng người nữa."
Về điểm này thì đúng là như vậy thật. Chẳng biết hôm nay Aika có bị ma nhập hay không mà ngồi im một chỗ ghi ghi chép chép.
"Ừm, anh không biết có âm mưu gì không nữa." Yaku xoa cằm, "Nhưng làm gì cũng dùng đầu suy nghĩ trước đi nhé, cẩn thận phiền phức đấy, bakaaaa!"
Yaku không nhân nhượng gì lại đá thêm một phát nữa vào mông Lev khiến cậu chàng la oai oái.
Lời Lev nói cũng không sai, biểu hiện lần này gặp lại của Aika rất lạ. Giống như thực sự thay đổi, hoặc là có ai khác nhập vào sống trong thân xác đó vậy.
Nói chung là bọn họ vẫn cần phải quan sát thêm, cần thêm bằng chứng thuyết phục rằng Aika đã thực sự thay đổi thì mới yên tâm kết bạn được.
Phía bên này, Aika đang nói chuyện với Yachi và Shimizu rất vui vẻ thì vô thức rùng mình.
"Em sao vậy?" Shimizu nghĩ rằng Aika lạnh nên mới rùng mình, nhưng bây giờ trời mùa hè mà?
"Em không sao... haha..."
Aika nghĩ rằng có ai đó đang nói xấu mình, vậy nên thay vì hắt xì, cơ thể nó đã tự phản ứng với những lời nói xấu đó.
Dù sao thì danh tiếng của Aika cũng không phải thuộc dạng tốt lành gì, nên có người ghét bỏ thì cũng không có gì là lạ.
Nhưng mà cảm giác bị nói sau lưng đúng là không có gì tốt đẹp thật.
Đúng là ngày xưa nó ghét Nichika thật nhưng chưa bao giờ nó nói xấu sau lưng cả. Tại nó toàn nói thẳng mặt thôi.
Xin lỗi rất nhiều, Nichika ạ.
. . .
"Còn ai cần mua đồ gì nữa không ạ? Để em đi mua một thể luôn."
"Mua giúp chị chút đồ ăn vặt nhé Aika-chan." Eri - quản lí của Ubugawa nói rồi đưa tiền cho nó.
"Chị cũng vậy nữa." Yukie và Kaori - quản lí của Fukurodani cũng đưa tiền cho nó nhờ mua chút đồ.
"Vâng."
Vì Shimizu và Yachi đang đi tắm nên Aika đảm nhận việc đi mua đồ dùng lặt vặt cho hội chị em. Dù họ đã ngỏ ý muốn đi cùng nó cho đỡ nguy hiểm nhưng nó lại từ chối và nói rằng mình có thể tự đi được.
"Vậy đi cẩn thận nhé."
Aika gật đầu, sau đó xỏ dép đi ra ngoài.
Nó đang cần thời gian riêng tư, nên đây là cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn.
Aika mặc trên người một chiếc váy dài qua đầu gối một chút, sau đó khoác áo khoác của Karasuno ở bên ngoài.
Nó vừa đi vừa ngân nga điệp khúc của một bài hát nào đó, tay xoay cây sáo trên tay như món đồ chơi.
"Hey hey heyyyy! Bé gì đó ơi!"
Giọng nói vừa hào hứng vừa nhiệt huyết đột ngột vang lên khiến Aika giật mình đánh rơi cây sáo. May mắn sao chân nó phản ứng kịp đã đưa ra đá cây sáo bay lên cao rồi chụp lấy nó.
Ủa sao tình huống này quen quen, deja vu à?
Nó ôm ngực trái đang biểu tình dữ dội khi bị giật mình quay lại, thấy hai người con trai đang đi lại chỗ nó.
Một người tóc trắng đen lẫn lộn được vuốt ngược lên, người còn lại thì mang khuôn mặt lạnh lùng đi ngay phía sau.
Dù vậy, hai người này nhìn cũng... đẹp trai.
Aika lấy lại ý thức tự nhéo mình một cái thật đau ở đùi, tự nhắc nhở mình không được làm ra những hành động quá khích.
Nhưng vấn đề là hai người này là ai?
. . .
25.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com