Chương 24: Chú cún to xác đáng yêu
"Ráng chịu một chút, sắp xong rồi."
Akaashi thấy Aika nhíu mày đau đớn thì lên tiếng an ủi. Bokuto đứng bên cạnh xem mà bồn chồn, nhìn thôi đã thấy đau rồi thì sao nó lại chịu đựng được chứ?
"Bé Ai..."
"Dạ?" Aika chăm chú nhìn Akaashi rửa vết thương sau đó tỉ mỉ băng bó lại cẩn thận, "Có chuyện gì vậy Bokuto-san?"
Akaashi dù tập trung băng bó nhưng cũng dỏng tai lên nghe, Bokuto-san lại định nói những lời kì lạ gì nữa đây...
"Em nói em bị thương quen rồi, bộ ở nhà em hay bị đánh sao?"
Aika khẽ cứng người lại nhưng Akaashi cũng nhận ra điều đó.
Ngu chưa Aika ơi, tự nhiên lỡ mồm nói ra như vậy làm gì chứ. Đúng là kiếp trước, nó là một kiếm sĩ diệt quỷ, việc bị thương rồi vô tình để lại sẹo cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà kiếp này đâu có như vậy đâu? Kiếp này cơ thể nó hoàn toàn lành lặn, chưa từng đi chiến đấu nên không bị thương, cũng chẳng có sẹo gì cả.
"Không phải đâu Bokuto-san, anh đừng quan tâm những gì em vừa nói, haha."
Aika gượng cười, đầu thầm tự rủa cả nghìn lần. Nhà ở hiện tại thì không, nhưng nhà trong kiếp trước thì có đấy. Ngày nào mà chẳng có người đến luyện kiếm cho nó, lần nào cũng đánh nó lên bờ xuống ruộng.
Đáng lẽ ra phải suy nghĩ trước khi nói mới đúng, ban nãy nó vô thức nói mà không hề hay biết luôn.
Nó mong là hai người này sẽ không suy nghĩ quá nhiều và hỏi thêm điều gì. Nó cũng không thể giải thích rằng nó từng chiến đấu với quỷ và bị thương được, họ chắc chắn sẽ không tin đâu. Với lại, Sát quỷ đoàn là tổ chức chưa được chính phủ công nhận, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó cả.
Nhưng Aika lại không biết, nụ cười gượng của nó lại khiến hai người họ cảm thấy... khó chịu? Bokuto không biết mình bị làm sao nữa, anh không thích nụ cười này của nó.
Gượng gạo và giả tạo. Nó không giống nụ cười mà anh đã vô tình thấy chút nào của Aika. Sao vậy nhỉ? Anh nghe Kuroo kể rằng Aika là một người xấu tính và khiến người khác khó chịu nên anh chỉ định tiếp cận xem thử mà thôi. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười giả tạo này nhỉ?
Aika chẳng giống như những gì Kuroo đã kể. Em ấy trầm tính... và ít nói. Ít nhất là đối với anh là vậy, anh chẳng thấy Aika cười khi đứng cùng anh và Akaashi cả.
"Xong rồi."
Akaashi nói, tay cất cuộn băng gạc vào trong hộp. Aika ngạc nhiên nhìn băng gạc quấn quanh tay chân mình, chắc chắn nhưng lại không khiến nó cảm thấy khó chịu.
"Em cám ơn anh." Aika bước chân xuống giường, sau đó cúi đầu.
"Không có gì."
"Bé Ai không cám ơn anh à?" Bokuto chu mỏ bất mãn, "Sao em cám ơn mỗi Akaashi thế? Anh cũng đưa em tới bệnh xá mà?"
Aika lần đầu tiên gặp một người hay mè nheo làm nũng như Bokuto đấy. Kiếp trước, mấy người quen của nó không có ai như anh cả. Cũng cảm thấy... đáng yêu. Anh như một chú cún to xác quấn người ấy.
"Rồi rồi, cám ơn anh, Bokuto-san."
Aika đưa tay xoa mái tóc dựng ngược như con cú kia. Bokuto được xoa đầu thì làm cái vẻ mặt thoả mãn nở hoa tứ tung khiến Aika và Akaashi bất đắc dĩ nhìn nhau.
"Cám ơn hai anh." Aika khúc khích cười, "Em đi tìm mấy chị quản lí đây."
Sau khi Aika chạy đi khỏi, Bokuto mới lên tiếng.
"Nè Akaashi."
"Dạ?"
"Em ấy mới cười!! Em ấy vừa mới cười đó Akaashi!"
"Vâng, em cũng thấy mà."
Hai má Bokuto phớt hồng, "Không phải cười gượng... đáng yêu quá đi mất Akaashi!!"
Akaashi chỉ bất lực nhìn đàn anh tăng động của mình.
. . .
"Oa-- chị xin lỗi em Ai-chan!" Eri nhìn Aika băng bó tùm lum trên người mà nhào vô ôm nó khóc, "Đáng lẽ ra chị nên đi cùng em mới đúng!!"
"Tụi chị xin lỗi," Kaori và Yukie cũng lo lắng nhìn nó, "Nếu chúng ta đi đông người hơn thì đã không có xảy ra chuyện này rồi..."
"Em đã bôi thuốc chưa? Con gái mà để lại sẹo thì khó coi lắm." Shimizu kéo tay nó.
"Xin lỗi cậu Fujiwara-san, tớ đi tắm với Shimizu-senpai mà không biết gì cả." Yachi rưng rưng kéo tay còn lại của Aika.
Đầu Aika quay mòng mòng, mấy quản lí cứ bao vây xung quanh nó mà nói với hỏi tới tấp khiến nó vừa bối rồi vừa không kịp phản ứng.
Những người này đáng yêu thật, nhưng từng người nói một thôi, Aika không load kịp.
Sau một hồi loi choi lóc chóc, cuối cùng Aika cũng giải thích cho mọi người xong và nói thêm rằng Bokuto và Akaashi đã giúp nó rửa và băng bó vết thương rồi. (Thật ra có mỗi Akaashi làm)
"Với cả mọi người đừng quá lo, nếu lúc ấy có người đi chung với em, chẳng phải cả hai đều bị thương rồi hay sao?"
Xin lỗi ông chú tóc trắng lần nữa, dù ông chú không làm gì nhưng để thoát tội thì nó phải đổ hết tội lỗi cho ông chú đó.
Dù nó đã nói như vậy nhưng mấy chị vẫn cảm thấy có lỗi.
"Bokuto-san và Akaashi-san đã giúp em băng bó sao?" Yukie có vẻ ngạc nhiên, "Akaashi thì chị có thể hiểu, nhưng cả Bokuto-san nữa?"
"Chuyện này có vẻ hơi lạ." Kaori cười, "Bokuto-san ngoài bóng chuyền ra còn biết làm gì nữa đâu. Haha."
"Cái này, để chị sửa lại cho em." Shimizu cầm áo khoác đồng phục của Aika lên.
Chiếc áo đồng phục nó đã mặc ban nãy, đánh nhau với nguyền hồn nên hai bên cánh tay hơi bị rách vải một chút. Khâu lại là được, nhưng Aika không biết làm nên đành nhờ Shimizu.
"Vâng."
"Được rồi mọi người sửa soạn chuẩn bị đi ngủ thôi."
"Osu."
Aika ngáp dài một cái.
Phải nhắn tin cho Shinobu và Kanae báo rằng mình đã có lại kí ức nữa chứ.
. . .
Quản lí ngủ với nhau hay ngủ cùng đội mình z mấy bà
28.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com