Chương 32: Chắc là vui
"Cám ơn anh về buổi sáng ngày hôm nay." Aika nói rồi cúi đầu xuống, "Hẹn gặp lại ạ."
"Ừm." Kita cười nhẹ, "Nếu như có chuyện gì không thể giải quyết thì cứ tìm anh, anh ở ngay nhà đối diện."
"Vâng, cám ơn anh ạ."
Một buổi sáng vắng người, Kita dắt Aika đi khắp nơi, giới thiệu cho nó khắp chốn ở Hyogo lạ lẫm này. Bởi vì nó mới tới chơi thôi nên còn rất nhiều thứ không biết, nên đành để Kita chỉ đường dẫn lối cho mình.
Kita đúng là mẫu con người hoàn hảo, không phải khoe đâu nhưng nó vô tình nghe thấy anh hỏi rằng trượt kiểm tra là gì khi nó hỏi anh học có tốt không. Lúc ấy nó đã trố cả mắt ra nhìn rất ngạc nhiên. Anh ấy chắc chắn chưa bao giờ có điểm liệt môn nào có đúng không hả? Đúng là một người hoàn hảo từ trong ra ngoài mà.
Đáng lẽ ra buổi sáng này anh dậy sớm để chạy bộ, nhưng cuối cùng lại vướng phải Aika nên bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên của nó. Nó cảm thấy hơi tội lỗi khi vô tình khiến thời gian biểu của anh đi chệch hướng, nhưng anh đã nói rằng không phải lỗi của nó nên không sao. Tuy nhiên thì Aika vẫn cảm thấy do mình.
Tất cả là tại cái chứng mất ngủ chết bầm này. Nếu không tại nó thì Aika cũng không dậy sớm, cũng không ra khỏi nhà sớm, cũng không làm phiền đến đàn anh Kita.
Aika xoay người đi vào bên trong nhà, tạm thời vẫn chưa hình dung được một tuần sắp tới mình sẽ làm gì tại Hyogo này.
Không lẽ là nghe ông bà kể chuyện?
Bỏ đi, nó không thừa thời gian đến vậy đâu. Những gì nên biết về giới chú thuật sư thì hôm qua ông bà cũng đã kể hết rồi. Tuy không rõ lắm về Xích huyết thao thuật, cơ mà Thanh âm thuật thức thì có một nồi để học luôn.
Bà nói, hiện tại gia tộc Kamo hơi phức tạp. Nếu như Aika xuất hiện với tư cách là một thành viên của gia tộc, lại còn sở hữu Xích huyết thao thuật nữa thì có lẽ cuộc chiến giữa những người thừa kế sẽ nổ ra.
Mà Aika, ghét phiền phức.
Vì vậy, nhờ có sự nhúng tay của ông bà ngoại, sự tồn tại của Aika sẽ tạm thời được giấu đi.
"Không biết giấu được đến bao giờ."
Người xưa có câu, "Cái kim trọng bọc lâu ngày cũng lòi ra". Dù không biết là sự việc này được che giấu đến khi nào, nhưng mà thôi kệ, đến đâu thì đến.
Giấu được một ngày cũng là giấu, Aika cũng sẽ được yên ổn một ngày. Vì vậy nên nó cũng không phản đối cách làm này lắm.
Ở trong nhà không biết nên làm gì, Aika lôi điện thoại ra và bấm vào để nhắn tin với Kanae.
Ai-chan: [Chị, có ở đó không?]
Instagram của Kanae và Shinobu thì Aika đã có từ trước rồi. Vì hai người họ là giáo viên trong trường nên nó có theo dõi.
Vì là thời gian buổi sáng nên Aika sợ mình làm phiền Kanae lúc cô đang dạy. Nhưng không để nó đợi lâu, Kanae đã nhanh chóng trả lời.
K.Kanae: [Ara, hiếm khi thấy Ai-chan chủ động nhắn tin cho cô đấy, lại còn gọi "chị" nữa.]
[Có chuyện gì không em?]
Chỉ chờ có vậy, Aika trả lời tin nhắn ngay.
Ai-chan: [Em nhớ ra hết rồi Kanae-san.]
K.Kanae: [Hả?]
Không hiểu sao mà Aika có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Kanae luôn.
Kanae có vẻ ngạc nhiên khi mà mấy ngày trước Aika còn không nhớ được điều gì, còn cho rằng hai chị em họ nhầm người. Bởi những điều họ nói đều nằm trong phần kí ức kiếp trước nên Aika nhớ ra hơi muộn mà thôi.
Nay lấy lại được kí ức rồi, sao Aika quên được hai người chị đã cưu mang và nuôi nấng mình được chứ.
Nó bịa ra một câu chuyện để giải thích làm sao mình nhớ ra được những kí ức từ kiếp trước, hợp lí là được. Nó không thể nói rằng mình đánh nhau với nguyền hồn rồi bị nó đập đầu vào tường được, nghe xấu hổ chết mất.
Hai chị em nói chuyện một chút rồi Kanae phải offline để dạy học, nãy giờ có chút thời gian là bởi vì lúc ấy đang là giờ giải lao chuyển giữa hai tiết.
Aika lại một lần nữa cô đơn.
Trong khi mọi người đang bận rộn học tập và làm việc thì Aika lại đang chết dí ở nhà, và không có việc gì để làm cả.
Ting.
Một tin nhắn được gửi đến.
Là từ một người mà kiếp này nó không thể nào quên được. Người đã khiến nó ra nông nỗi này, khiến nó phải nhận sự phản bội mà nó không đáng nhận.
Nó cũng vì cú sốc này mà tự biến bản thân thành dáng vẻ mà mình ghét nhất.
Yoshida Misumi.
Aika không biết tại sao cô ta lại có insta của nó, nhưng nó biết chắc một điều rằng, nó sẽ block cô ta ngay bây giờ.
Những điều cô ta gây ra cho nó, nhất định nó sẽ đòi lại từng chút một.
Misumi-cutie: [Đã gửi một ảnh.]
[Nhìn nè Fujiwara, xem những gì cô đã đánh mất và ở trong tay của tôi nè, hahahahaha!]
Aika khó chịu chậc lưỡi, mắt liếc qua tấm ảnh trước khi nó block con ả này ngay và luôn. Lại vô tình nhìn thấy nguyền hồn bám trên vai Misumi, hơn nữa là bám với số lượng rất nhiều nữa chứ.
Tấm ảnh chụp Mikey, Draken và Misumi đi chung với nhau. Hai người họ một tay khoác vai một tay ôm eo cô ta.
Nhìn bức ảnh này, Aika không những không cảm thấy buồn bã hay đau đớn gì mà còn cảm thấy khá hứng thú.
Nó nhìn thấy nguyền hồn bám trên vai ba người họ rất nhiều.
Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy buồn cười.
Misumi mà biết có mấy thứ kinh tởm trên người mình chắc là sẽ sợ đến mức phát khóc luôn đi?
Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
. . .
4.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com