"Ôi... Tsumu và Samu khác quá, em không nhận ra luôn ấy!" Aika mừng muốn khóc, cuối cùng thì nó cũng không cô đơn khi ở Hyogo này nữa rồi, "Hai người nhuộm tóc rồi đúng không?"
Tại vì theo trí nhớ lúc nhỏ của nó thì anh em nhà Miya này tóc màu nâu cơ.
"Do mọi người cứ nói rằng không phân biệt được anh và Samu nên bọn anh đi nhuộm cho mọi người dễ phân biệt." Atsumu bất mãn nói.
Aika cười khúc khích, "Thì đúng rồi, hai người hồi đó giống nhau như hai giọt nước luôn mà. Đến em còn khó phân biệt hai người nữa là."
Suna và Kita đứng ở một bên xem một màn hội ngộ đầy vui mừng của anh em Miya và Aika, lòng không khỏi thắc mắc. Aika nói mình từ Miyagi đến chơi mà nhỉ? Vậy thì sao lại có quen biết với Atsumu và Osamu được chứ?
"Ba người quen nhau từ trước rồi à?"
Suna lên tiếng hỏi, canh me nãy giờ chụp được rất nhiều ảnh dìm của anh em Miya, thêm vào đó là khá nhiều ảnh đẹp của Aika mà anh vừa căn góc chụp lén. Biết là không nên cơ mà tay anh cứ tự động bấm máy ấy.
Điện thoại ở Nhật thì không có chức năng tắt tiếng và flash khi chụp ảnh để phòng tránh biến thái, nhưng Aika lại nghĩ Suna đang chụp anh em Miya nên cũng không có ý kiến gì nhiều cả.
"Trước khi gia đình em chuyển đến Miyagi sinh sống thì em từng sống ở Hyogo." Aika cười bất đắc dĩ giải thích khi Osamu và Atsumu mất liêm sỉ bám lấy hai tay nó, "Hồi đó em và hai người họ chơi thân với nhau."
"Tsumu lúc ấy toàn bắt nạt Aika nên em phải can ngăn suốt." Osamu tố cáo.
Atsumu giật nảy, "Ê ê nào có! Anh chỉ trêu em ấy chút xíu thôi!"
"Trêu cái gì mà để con gái người ta khóc luôn vậy?"
"Thì đã nói là trêu có chút xíu thôi mà làm gì căng!?"
Atsumu và Osamu tự nhiên quay qua cãi nhau, sau đó thì buông tay Aika ra và lao vào choảng nhau luôn. Hai người này kể từ khi còn tấm bé đã luôn như vậy rồi, vẻ mặt nó chính là kiểu, tôi quen rồi, không cần phải thông cảm.
Như chỉ đợi có thế, Suna chớp máy ảnh chụp lia lịa, đủ mọi góc hình, đủ loại biểu cảm của hai anh em Miya nổi tiếng trường Inarizaki này.
Aika nhìn ba người kia, rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn đàn anh Kita. Anh nhận được ánh mắt đó, chỉ có thể mỉm cười xoa đầu nó.
"Chuyện thường ngày thôi, em đừng để ý."
"Vâng."
Chợt, sự chú ý của Aika đã va vào một bé nguyền hồn nhỏ bé xinh xinh đang bám trên vai Suna.
Kita hắng giọng, ba người đang loạn như cào cào kia đột nhiên vào tư thế ngay, không còn bát nháo như ban nãy nữa. Nếu như để ý kĩ còn có thể thấy mặt của Atsumu và Osamu hơi tái đi chút ít.
Aika đứng trước mặt Suna, "Ừm... cái đó... em ôm anh một cái được không ạ?"
Đám nhà cáo: *xịt keo*
Dù yêu cầu như vậy, nhưng Aika cũng cảm thấy rất ngại. Nhưng để thanh tẩy nguyền hồn nho nhỏ bám trên vai anh thì nó nghĩ một cái ôm là đủ rồi. Nó chỉ sợ anh nghĩ nó là loại con gái dễ dãi, thấy trai đẹp là đòi ôm ôm ấp ấp. Nhưng nó chỉ muốn tốt cho anh thôi, mong anh không để ý. Ôm một cái vài giây là nó sẽ thả ra ngay mà.
"Không được!" Trong lúc Suna còn chưa kịp trả lời thì Atsumu đã lên tiếng phản đối.
"Hể?"
"Vừa gặp đã đòi ôm thì không được đâu Aika." Osamu kiên nhẫn giải thích, "Nếu em muốn thì ôm anh này."
"Oi đồ Samu cơ hội!" Atsumu cau có huých Osamu, "Anh cũng có thể cho em ôm mà Aika!"
"Mấy đứa còn chưa giới thiệu..." Kita cũng góp vui, "À không, chỉ còn mình Suna chưa giới thiệu với Fujiwara thôi nhỉ?"
Tại vì anh em Miya có quen biết với Aika từ trước rồi mà, cần gì phải giới thiệu nữa chứ. Kita thì ở ngay đối diện nhà Fujiwara, hai đứa sớm đã làm quen rồi.
"Thôi, cái tên chuyên chụp ảnh dìm đó thì có gì đâu mà em đòi ôm chứ." Atsumu hếch mặt lên trông vô cùng giận dỗi, "Anh và Samu có thể cho em ôm thoải mái."
Aika rất muốn nói, nhưng hai anh đâu có bị nguyền hồn bám đâu chứ? Hơn nữa, "ôm thoải mái" là ý gì? Aika không phải loại người đó đâu, nó rất chính trực nha. Suna là bạn của Kita và anh em Miya nên nó mới không muốn để nguyền hồn bám anh ấy thôi.
Hình như bị nguyền hồn bám thì rất xui xẻo.
Suna đẩy mặt Atsumu sang một bên, mặt vô cảm xúc, "Tôi là Suna Rintarou, năm hai cao trung Inarizaki." Sau đó anh quay sang Atsumu nhìn anh ấy với vẻ mặt khinh khỉnh, "Ôm được rồi chứ gì?"
"Không!" Lần này thì cả Atsumu lẫn Osamu đều phản đối.
"Tại sao? Tôi cũng giới thiệu rồi."
Ban nãy phản đối anh không được ôm Aika vì chưa giới thiệu với nhau, giờ giới thiệu xong thì vẫn phản đối là sao?
"Anh đồng ý sao?"
Aika nghiêng đầu thắc mắc, ban nãy nó thấy anh hơi lưỡng lự đôi chút nên tưởng anh không thích đụng chạm quá đà.
"Tại sao tôi phải từ chối?"
Bị Suna hỏi ngược lại như vậy, Aika nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đành im lặng ôm lấy Suna một cái, mà chàng cáo này cũng rất cơ hội, tranh thủ giơ máy ảnh lên chụp tách một cái.
Khi Aika buông ra, Suna thấy vai mình nhẹ đi trông thấy.
"Do mình tưởng tượng ra sao?"
Aika quay sang hai anh em Miya, phát hiện mặt cả hai đều đen như đít nồi, nó hơi giật mình.
"Hai anh sao đấy?"
Atsumu không thèm trả lời, chỉ dang hai tay ra. À ha, dỗi vì không được ôm sao?
Nghĩ vậy, Aika cũng không keo kiệt mà tặng cho hai anh em Miya một cái ôm. Rồi nó quay sang nhìn Kita đang đứng xem nãy giờ.
"Anh có muốn một cái ôm không?"
Đàn anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm nó khiến nó thấy hơi mất tự nhiên, nhưng rồi dưới sự chứng kiến của đám cáo con, anh vẫn dang hai tay ra.
Aika ôm Kita một cái mà lòng đầy thắc mắc. Cô chỉ ôm Suna để thanh tẩy nguyền hồn cho anh thôi mà, tự nhiên ba người này cũng đòi ôm.
Người ta nói "lòng lợn khó nhai, lòng giai khó đoán" quả không sai.
. . .
13.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com