Chương 46: Sinh ra từ bóng đêm
Vì là buổi sáng một ngày trong tuần nên quán cafe không có bao nhiêu vị khách, có lẽ vì vậy mà nhân viên phục vụ có vẻ thoải mái hơn nhiều. Chị gái kia... Azusa-san thì phải, Aika nghe mọi người gọi chị ấy như vậy, là một người rất hoà đồng và thân thiện.
Bên ngoài náo loạn một trận, người qua đường xung quanh cũng có người hóng hớt đứng lại xem, có người chỉ nhìn một cái rồi thôi, nhanh chóng đi làm chuyện của mình.
"Đi thôi." Megumi trả tiền nước cho cả ba rồi đứng dậy, "Bên kia xong rồi."
Aika liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau Megumi. Bên ngoài không còn tiếng ồn nữa, những người đi đường cũng không còn chú ý đến mà nhanh chóng đi làm việc của mình. Mà tiếng còi cảnh sát cũng đang di chuyển xa dần.
Dù đã kêu Megumi báo cảnh sát, nhưng Aika biết người bị bắt không phải người của Touman, đa số là những người mặc bang phục màu trắng ban nãy, chỉ có duy nhất một người mặc bang phục đen. Chậc, đông mà không biết tận dụng lợi thế, cứ vậy mà bị ba người kia đánh bại.
Khá khen cho Misumi, nhìn thì nghĩ cô ta chỉ là một người biết dùng tiểu xảo, giả nhân giả nghĩa chơi hèn thôi. Không nghĩ tới cô ta thông minh hơn nó tưởng, đúng là không hổ danh Tổng tham mưu và là bông hồng của Touman, cô ta xảo quyệt hơn nó nghĩ.
Nhan sắc cũng thuộc hàng bình thường thôi, nếu đem so sánh với Nichika có lẽ còn thua xa. Nhưng thôi được rồi, cô ta là một con cáo thành tinh-- à không, thế thì xúc phạm hội bóng chuyền ở Inarizaki quá, hãy coi như cô ta là một người có tâm địa rắn rết.
"Phải rồi, tôi chưa biết gì nhiều về nguyền hồn lần này?" Aika xoay cây sáo trên tay như đồ chơi, "Nó cấp mấy vậy?"
"Cấp 2." Megumi đáp, "Vốn dĩ là ở khu nhà bỏ hoang đó có nhiều sự tiêu cực rồi, lại thêm cuộc ẩu đả vừa rồi, có lẽ nó sẽ nhân cơ hội hấp thu thêm sự tiêu cực."
"Nên dù cấp 2, nhưng nó sẽ mạnh hơn những nguyền hồn cấp 2 bình thường."
Aika chậc lưỡi, vậy hẳn là do Touman nhỉ? Từ ngày có Misumi làm Tổng tham mưu, Touman đánh đâu thắng đó cơ mà.
Chung quy lại, tất cả là tại Mikey.
Nếu không tại hắn mang con nhỏ kia từ xó xỉnh nào về, Aika cũng không phải chịu những nỗi oan ức như thế này.
"Biết vậy chắc là đủ rồi."
Nó đưa tay vuốt những lọn tóc mái loà xoà trước trán, dù là nhiều lần thấy bản thân mình trong gương với màu tóc này rồi, nhưng Aika vẫn cảm thấy không quen lắm. Dù sao thì tính từ lúc nó tỉnh dậy sau vụ tai nạn đến bây giờ cũng chỉ có hai - ba tuần gì đó.
"Chậc, cậu có thể hỗ trợ để tôi đối phó với nó." Megumi nói, "Hoặc cả hai cùng đánh cho nhanh."
"Tôi tán thành vế trước." Aika nhàn nhạt đáp lại.
Cách đó không xa, ngay phía sau nhóm chú thuật sư đang di chuyển đến khu nhà hoang ban nãy.
"Chắc chắn là Aika-san sao?" Chàng trai tóc màu tím nhạt có chút ngạc nhiên, rồi lại nhìn lên bóng lưng thiếu nữ tóc trắng kia.
Thiếu nữ bên cạnh gật đầu chắc nịch, "Chắc chắn. Chị ấy thực sự là Fujiwara Aika đấy. Chỉ có điều, chị ấy bây giờ so với ngày xưa thực sự quá khác nhau."
Emma vẫn còn nhớ mình đã thấy một tia lạnh nhạt chán ghét loé lên ở đáy mắt Aika khi cô tiến lại gần bắt chuyện. Tất nhiên là cô cũng không có ý trách cứ gì nó, dù sao, qua những gì nó đã trải qua, việc làm thân lại cũng là chuyện vô cùng khó khăn.
Nếu có trách thì phải trách Touman quá ngu ngốc, toàn một lũ có cái não đánh nhau nên chỉ cần chút nước mắt cùng với bằng chứng giả liền có thể lừa được bọn chúng.
Haha, não đánh nhau.
"Không sao." Mitsuya an ủi, "Bây giờ bên cạnh chị ấy có những người bạn có thể dựa dẫm vào, vậy vẫn tốt hơn."
Emma buồn rầu, "... Ừm."
Có thể sống vui vẻ là tốt rồi.
. . .
Aika và Megumi một lần nữa đứng trước toà nhà bỏ hoang ban nãy, nó nằm trong góc khuất tối tăm ít người qua lại và toả ra thứ sát khí màu tím u ám.
Aika ớn lạnh, rõ ràng so với ban nãy, bây giờ dấu hiệu của lời nguyền ngày càng mạnh lên. Có vẻ như không chỉ có một, mà là rất nhiều nguyền hồn. Dấu hiệu của lời nguyền ngày càng nồng nặc hơn và có dấu hiệu nhân lên theo số phút.
"Hai đứa cẩn thận, bây giờ tôi sẽ dựng "màn" lên. Cố gắng sống sót."
Ijichi cảnh cáo, Aika và Megumi cũng chỉ có thể gật đầu. Nó đưa mắt nhìn Megumi một chút, theo như lời mẹ nói thì cậu hiện đang là một chú thuật sư cấp 2, đối với con nguyền hồn cấp 2 sắp tới chắc cũng sẽ không có gì khó khăn. Chỉ có nó là chưa định cấp, vì khả năng và nguồn chú lực của nó còn phải xem xét thêm.
Nó chỉ mong mình không quá ngáng đường cậu, nếu không sẽ rất khó khăn.
"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."
Từ trên đỉnh của toà nhà, một tấm màn đen đang dần được hạ xuống bao phủ lấy toà nhà bị bỏ hoang. Bởi vì nơi này vẫn còn nằm trong tầm quan sát của phi thuật sư nên phải có "màn" để che mắt bàn dân thiên hạ.
Cả hai nhanh chóng chạy vào bên trong.
. . .
9.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com