Chương 49: Có muốn...?
Aichiru thay đồ, lên đường đến Cao chuyên một chuyến để xử lý công chuyện. Là một cựu học sinh của Cao chuyên, dù đã "nghỉ hưu" rồi nhưng cô vẫn còn khá sung sức. Nếu không phải vướng hai đứa con nhỏ thì có lẽ bây giờ cô vẫn đi diệt nguyền hồn tằng tằng rồi.
Aika biết không còn chuyện của mình nữa rồi, đành trở về phòng rồi cầm điện thoại lên. Nó không thay đồ gì cả mà cứ vậy nhảy bổ lên giường.
Quá mệt mỏi.
Có thể cùng người khác thanh tẩy được hai con nguyền hồn hơn cấp, vậy chứng tỏ năng lực của Aika cũng không tầm thường. Vậy vấn đề bây giờ chính là thể lực. Cơ thể nó không phản xạ kịp, cũng như không đủ khoẻ.
Nếu đem so sánh với kiếp trước, thực sự kiếp này nó quá yếu.
Nó nhàm chán bấm điện thoại, kiên nhẫn trả lời tin nhắn của từng người. Dù sao cũng là bạn bè, họ cũng đã nhắn tin trước rồi, Aika mà không trả lời thì không phải phép cho lắm. Cả ngày nay không cầm theo điện thoại nên bây giờ tin nhắn phải trả lời cũng "hơi" nhiều.
Nó thở ra một hơi mệt mỏi, muốn ngủ một giấc nhưng lại không thể. Hai mắt nó cứ mở thao láo dù cơ thể nó gào thét muốn được nghỉ ngơi.
Không biết Fushiguro như thế nào rồi nhỉ? Nó được Ieiri chữa trị xong thì được thả về luôn, vì vậy nên cũng không biết gì về tình trạng của cậu bạn hết.
Nó đặt điện thoại lên trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm. Bộ đồng phục mới này không có gì hư tổn nên giặt là được.
Ting.
Lúc Aika bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc điện thoại của nó rung lên một tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Kita, đại khái hỏi hiện tại nó ở nhà có cảm thấy chán không.
Aika nghiêm túc suy nghĩ.
Sau một nhiệm vụ khó khăn, việc nó muốn làm chính là ngủ một giấc. Tuy nhiên, mắt nó không chịu nhắm và nó không tài nào ngủ được. Thay vì nằm lăn lộn trên giường và không làm được gì thì nó nên kiếm việc gì đó để làm, giết thời gian.
Vì vậy, nó trả lời với Kita rằng, [Em rất chán.]
Không để Aika chờ lâu, một tin nhắn nữa được gửi tới. Nhưng không phải của Kita mà lại là của Atsumu.
Tsumu: [Anh biết là em sẽ rất chán khi không có bọn anh mà! *icon cười nhe răng*]
Thì ở Hyogo này, ngoài Tsumu và Samu đã quen từ trước, Kita và Suna mới quen thì nó không còn biết ai nữa.
Nhưng, nó đang nhắn tin với Kita mà?
Ting.
Samu: [Chắc là em đang thắc mắc tại sao em nhắn tin với Kita-san mà bọn anh lại biết.]
Ting.
Suna Rintarou: [Bọn anh ở cùng một câu lạc bộ.]
Đọc tin nhắn này của Suna, nó mới nhớ ra rằng bọn họ đều chơi bóng chuyền trong cùng một câu lạc bộ.
Ha hả.
Aika gãi đầu, sau đó nhắn cho Kita một tin.
[Em nghĩ nên tạo một group chat cho tiện.]
Chứ mỗi người một tin mà lại chỉ nhắn riêng cho nó thì thật là phiền phức. Nó không muốn phải trả lời từng người một đâu, lười lắm.
Samu: [Để anh tạo cho.]
Osamu nhắn một tin như vậy, sau đó thực sự tạo một group chat mới.
Miya Osamu đã tạo nhóm.
Miya Osamu đã đặt tên cho nhóm là [Những con cáo ở Hyogo]
Miya Osamu đã thêm bạn và ba người khác.
< Những con cáo ở Hyogo >
Miya Osamu đã đặt biệt danh cho anh ấy là Samu.
Samu đã đặt biệt danh cho bạn là Aika cục bông.
Samu đã đặt biệt danh cho Miya Atsumu là Tsumu ngu ngốc.
Aika nhìn thông báo nhảy liên tục trong nhóm chat mới mà đổ mồ hôi. Samu có vẻ nhiều năng lượng ghê, bấm điện thoại liên tục.
Tsumu ngu ngốc: [Oi, Samu khốn kiếp, sao mày dám đặt biệt danh cho anh như vậy hả?]
Samu: [Vì bạn xứng đáng.jpg]
Tạm thời bỏ qua hai anh em tương ớt này, Aika nhắn vào nhóm.
Aika cục bông: [Cơ mà, nếu em chán thì sao cơ?]
Suna Rintarou: [Đã gửi một ảnh.]
"Phụt--"
Suna đúng là xứng với danh hiệu "chúa chụp dìm", trong máy ảnh của anh chắc là có cả đống ảnh dìm của anh em Miya luôn quá.
Hai đứa kia vì chuyện đặt biệt danh mà lao vào đánh nhau, Suna thì chớp thời cơ chụp ảnh lia lịa. Kita chắc là mệt mỏi lắm mới làm đội trưởng của đám cáo con này.
Nhắc đến đội trưởng đội bóng chuyền, có lẽ Sawamura khổ tâm hơn nhiều. Không phải một mà là tận ba đứa loi nhoi báo đời, hai người báo nhất phải vinh danh Tanaka và Nishinoya.
Kita Shinsuke: [Nếu em chán có thể tới xem bọn anh tập bóng chuyền.]
[Ít ra sẽ không chán bằng ở nhà.]
[Anh sẽ giới thiệu mọi người trong câu lạc bộ với em.]
Tsumu ngu ngốc: [Đúng rồi, Aika, nếu buồn chán quá có thể tới đây chơi! Anh bảo kê, không phải sợ.]
À không, Aika đâu có sợ? Một người từng làm một Sát quỷ nhân, bây giờ đi làm thầy cúng trừ tà thì có gì đâu mà sợ.
Samu: [Tán thành.]
Suna Rintarou: [Mấy thằng đực rựa kia chắc sẽ vui lắm đây.]
Có một điều mà Aika luôn thắc mắc, con gái muốn làm quản lý của một đội bóng cũng không phải là ít, tại sao đội bóng đó lại không có quản lý nào nhỉ? Nekoma cũng không có lấy một người.
Aika cục bông: [Cũng được, em đang không có chuyện gì làm.]
[Xin lỗi, em không biết đường.]
Kita Shinsuke: [Để Suna ra đón em.]
[Em còn nhớ trạm xe bus ngày hôm qua chứ?]
Aika cục bông: [Có ạ.]
[Làm phiền anh rồi Suna-san.]
Suna Rintarou: [Không phiền.]
Tsumu ngu ngốc: [Không! Kita-san em cũng muốn đi đón Aika mà!?]
Kita Shinsuke: [Chú ở lại tập bóng cho anh.]
Aika cười khúc khích, thay một bộ đồ thoải mái nhưng cũng không quá luộm thuộm, buộc mái tóc dài màu trắng lên kiểu đuôi ngựa rồi đi ra ngoài.
Trai bóng chuyền vẫn là tốt nhất.
. . .
Happy birthday to Kozume Kenma *tung hoa*
16.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com