Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Himejima Gyoumei

Aika thay quần áo thoải mái một chút, tránh động vào mấy vết thương trên người làm rách vết thương.

Từ khi dính dáng tới giới chú thuật cái là tần suất bị thương của Aika cũng tăng lên đáng kể.

Thôi, công việc này vốn dĩ đã nguy hiểm rồi mà. Chú thuật sư thì lại ít, có rất ít người có thể nhìn thấy nguyền hồn, nếu như nó không trở thành thầy cúng, sau này mấy người đẹp bị tấn công thì nó sẽ hối hận mất.

Dù sao thì, Aika cũng muốn mình mạnh mẽ hơn.

Cũng may là quỷ không hồi sinh. Nếu không, Oyakata-sama lại phải chịu đựng lời nguyền, và rồi Sát quỷ đoàn lại phải tái hợp.

Cuộc sống yên bình này họ xứng đáng có được. Tốt nhất là đừng có quỷ quiếc gì hết.

Sau khi thay quần áo xong, nó tung tăng đi ra khỏi nhà. Aika vẫn chưa nhớ đường xá ở đây lắm, nhưng nếu như đi theo con đường mà Suna đã dẫn nó đi hôm qua thì có lẽ sẽ tìm được đường đến trường Inarizaki thôi. 

Đấy là nó nghĩ thế.

"..." Lạc cmnr.

Không phải chứ? Nó đi theo đúng hướng hôm qua Suna dắt nó đi mà? Sao lại lạc được?

Ban nãy nó chỉ nói rằng nếu có lạc thì nhờ ai đó đến đón thôi, nó đâu có ngờ rằng mình lạc thật đâu chứ.

Quá xấu hổ rồi, nó lại không nghĩ mình lại có thể bị mù đường như thế này đây. Giờ biết tìm đường đi như thế nào chứ. Chắc phải nhờ ai đó đến đưa mình về thôi, chứ con gái một thân một mình lúc chiều tối như thế này thì không tốt.

Nghĩ rồi, Aika lấy điện thoại từ trong túi áo ra.

< Những con cáo ở Hyogo >

Aika cục bông: [SOS.]

Tsumu ngu ngốc: [=))))))))))))]

Samu: [=))))]

Kita Shinsuke: [:v]

Suna Rintarou: [...]

Tsumu ngu ngốc: [Chào bé, anh đoán là em đã bị lạc rồi.]

Aika cục bông: [Đúng vậy.]

[Cứu em...]

[Rõ ràng em đã đi đúng đường rồi mà!? Đường xá ở Hyogo bị gì vậy!?]

Samu: [Chắc tại em chưa cúng cụ.]

Kita Shinsuke: [Được rồi đừng lo lắng, em đang ở đâu?]

Aika nhìn tin nhắn này rồi ngước lên quan sát cảnh vật xung quanh.

Aika cục bông: [Em không biết.]

Suna Rintarou: [Chụp một tấm ảnh đi, để anh xác định vị trí.]

Chụp ảnh... là chụp cảnh vật hay chụp bản thân? 

Aika cục bông: [Đã gửi một ảnh.]

Suna Rintarou: [...]

[Chụp cảnh vật xung quanh em ấy.]

Aika cục bông: [... Ồ.]

Dù vậy nhưng trước khi Aika thu hồi tin nhắn, hội anh em đã nhanh tay bấm lưu ảnh rồi. Đến cả hội trưởng ngàn năm điềm tĩnh cũng vậy, mặt vô cảm tay bấm lưu. Thậm chí họ còn có chung một suy nghĩ, ngày Aika phải trở về Miyagi nhất định phải chụp chung ảnh với nó.

Còn nó hiện tại thì ngại đỏ cả mặt.

Aika cục bông: [Đã gửi một ảnh.]

Suna Rintarou: [Rồi, đợi anh một chút.]

Đọc xong tin nhắn đó, nó yên tâm cất điện thoại lại vào túi áo. Atsumu và Osamu có lẽ đã bị Kita-san hối thúc đi tập bóng rồi, chỉ còn lại Suna là người được Kita tin tưởng giao trọng trách đi tìm nó nên mới còn online.

Aika có cảm giác mình đang làm phiền bọn họ. Dù đã nói rằng mình có thể tìm được đường đến câu lạc bộ nhưng cuối cùng lại đi lạc, làm gián đoạn buổi tập bóng của bọn họ.

Thế này chẳng khác nào nó đang làm nội gián ở bên Inarizaki cả, dù sao thì nó cũng học ở Karasuno. Nếu như trong giải mùa xuân này, Karasuno thắng được Shiratorizawa và đại diện tỉnh Miyagi đi tham dự giải mùa xuân thì sớm muộn gì bọn họ cũng đụng độ với nhau thôi.

Một chú thỏ trắng cọ đầu vào chân Aika khiến nó nhột bởi bộ lông, nó cúi người xuống nhìn.

"Thỏ à?"

Sao chỗ này lại có thỏ nhỉ? Thậm chí là khi Aika ngồi xuống vươn tay đến thì con thỏ cũng không bị doạ sợ mà chạy đi. Aika bế chú thỏ trắng đó lên, nó hơi híp mắt lại cảm nhận hơi ấm của Aika.

Aika tay vuốt ve con thỏ, mắt thì lại nhìn theo hướng nó vừa mới chạy đến bên cạnh. Hình như hướng này dẫn đến sân vườn của một ngôi nhà thì phải, nó phải đem trả lại con thỏ.

Aika không xấu tính đến mức cuỗm luôn thú cưng nhà người ta đâu, mà giả sử nó có đem về thật thì cũng không có thời gian để chăm. Chú thỏ mà chết thì nó buồn lắm.

Aika bế thỏ đi men theo con đường mà con thỏ đã đi, thực sự đi đến một khu vườn nhỏ. Nó thấy rất nhiều thỏ đang tung tăng trong khu vườn này, trông đặc biệt thơ mộng.

Đặc biệt hơn chính là người con trai mù đang mỉm cười chăm sóc cho mấy chú thỏ trắng này.

"Hi... Himejima-san?"

Himejima ngước lên, dựa theo âm thanh mà phỏng đoán, "Aika?"

Aika có vẻ lúng túng, nó thả con thỏ xuống, "Xin lỗi, em không cố ý tự tiện đi vào đây đâu ạ..."

"Không sao." Himejima chỉ cười, "Lâu lắm mới gặp lại em, lại đây."

Aika mím môi, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn lại gần theo lời anh nói. Himejima vẫn là một người ấm áp như vậy.

Nó tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh, mấy con thỏ không biết có sức hút gì mà cứ vây quanh nó không ngớt.

"Dạo này em khoẻ không?" Himejima mở lời hỏi trước, "Lần trước gặp, em còn không nhớ ra mọi người."

"Có vẻ như bây giờ thì nhớ ra được rồi nhỉ?"

Aika ngượng ngùng cười, may là anh không thể thấy được những vết thương được băng bó trên người nó, "Vâng, em mới nhớ ra không lâu thôi ạ."

Ngại quá, lúc trước đó nó ở kiếp này vẫn là một con bé khó ưa lắm cơ.

Chính nó cũng không ngờ mình lại đi lạc đến tận khu vực nhà của Himejima. Mà thôi, nó cũng đang có việc cần nhờ anh ấy, nên nó sẽ không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

"Em nhờ anh một chuyện được không ạ?"

. . .

Bão ngày 1: 5/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com