Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Reset

"Xin lỗi rồi? Chị có nghĩ em ấy nhớ ra được gì không nee-san?"

"Ara ara~ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi em."

"Nên vậy. Nếu như em ấy vẫn còn hành xử một cách xấu tính thì em sẽ đánh cho em ấy nhớ ra thì thôi."

"Đừng bạo lực vậy chứ Shinobu."

Phía trên phòng học, có hai vị giáo viên đang lặng lẽ theo dõi hai học sinh đang cùng nhau ở sân sau của trường. Hai người này là chị em, cả trường đều biết.

Người chị để tóc thả dài với hai chiếc kẹp bướm ở hai bên, còn người em thì búi tóc kiểu Yakaimaki với chiếc kẹp bướm màu tím cố định ở phía sau đầu. Người chị là giáo viên dạy tiếng Anh còn người em là giáo viên dạy Hoá.

"Nhưng nếu như em ấy không nhớ ra mà còn làm ra những hành động độc ác thì em cảm thấy rất khó chịu đó nee-san." Shinobu cau mày, "Khác gì lũ quỷ đâu chứ?"

"Không sao, chị có cảm giác em ấy đang dần thay đổi rồi." Kanae mỉm cười, "Cứ để em ấy sống cuộc đời của mình đi. Sống một kiếp bình an mà không gì có thể khiến chúng ta đau khổ được nữa."

"Kiếp trước là quá đủ rồi."

Kiếp trước, họ là những kiếm sĩ diệt quỷ mạnh mẽ và đầy tài năng, không màng bản thân mình mà cầm kiếm bảo vệ nhân loại. Họ đã hi sinh một đời một kiếp của mình để bảo vệ người khác.

Kiếp này, không có quỷ, không có chúa quỷ, họ chỉ là những con người bình thường, tận hưởng cuộc sống bình yên mà thế giới đem lại.

Mà, tương lai ai biết trước được chuyện gì đâu chứ.

. . .

Quả táo mọc trên cùng một cây cũng có quả ngon, quả thối. Cuộc đời cũng vậy, vốn dĩ chẳng có gì gọi là trọn vẹn. Đôi khi chúng ta phải trải qua những chuyện vô cùng đau khổ mới biết trân trọng, bao dung và yêu thương.

Hinata bối rối khi Aika đứng dậy rồi cúi gập người chín mươi độ với mình, chỉ riêng thái độ đối xử của nó ngày hôm nay cũng đủ làm cậu khiếp vía rồi.

"Tớ đã nói những lời không hay với cậu trong suốt thời gian qua... Thực sự xin lỗi, Hinata." Aika sẽ không ngẩng đầu lên nếu như Hinata chưa cho phép, quan trọng hơn, những gì cậu chịu đựng trong thời gian qua, một lời xin lỗi là không đủ. Nó không mong cậu tha thứ hay gì cả, nó chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi.

Chắc chỉ có Chúa mới biết hiện tại Hinata bối rối đến mức nào. Aika bình thường đừng nói đến việc cúi đầu, nó còn chưa nói lời xin lỗi nào cả. Sau khi bị tai nạn, nó đem đến cho cậu hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

"Ai-chan, chuyền bóng cho tớ đi."

"Hể?"

Việc Hinata gọi luôn tên tắt của Aika nằm ngoài dự đoán của nó. Nó đứng thẳng dậy và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chuyền bóng cho tớ."

Hinata kiên nhẫn nhắc lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng tớ... không biết chuyền..."

"Không sao, cậu chuyền như thế nào tớ cũng đập được hết."

Aika dù khó hiểu nhưng cũng làm theo. Nó tạm cất điện thoại vào trong túi rồi cầm quả bóng lên. Dù không biết chuyền kiểu gì và tư thế đúng nhưng nó vẫn nhắm mắt chuyền đại. 

Quả bóng lỡ đi chệch với hướng mà nó nhắm tới ban đầu, nhưng Hinata vẫn chạy tới và đập quả bóng vào tường được. Đúng như lời cậu nói, dù nó chuyền như thế nào cậu cũng đập được hết.

"Giỏi quá..."

"Thế đó, cậu chuyền như thế nào thì tớ cũng đập được. Cũng như cậu có xin lỗi như thế nào thì tớ cũng sẽ tha thứ thôi." Hinata cười híp cả mắt, "Đừng lo lắng nữa nhé! Cậu cười lên nhìn xinh lắm luôn!!"

Aika ngạc nhiên đến độ rưng rưng nước mắt, nó không nghĩ sau những chuyện đã xảy ra, Hinata vẫn sẵn sàng tha thứ cho nó như thế này.

"Oái--- đừng khóc mà!" Hinata hoảng hồn khi thấy những giọt nước mắt như pha lê đang rơi lã chã, "Đừng mà... tớ không biết dỗ con gái đâu!!"

"Cám ơn cậu." 

Aika lau lau chùi chùi đống nước mắt trên mặt mình, sụt sùi nói. Hinata đúng là thiên thần! Nụ cười sáng như mặt trời, còn tâm hồn thì thánh thiện. Aika chẳng hiểu tại sao trước đây mình lại ghét cậu nữa.

Nếu khi trước nó chịu một lần ngồi nói chuyện nghiêm túc lại với Hinata, có khi cả hai đã trở thành tri kỉ rồi ấy chứ.

Cuộc sống này, người ta thường nuối tiếc vì cuộc đời không có nút "delete". Nhưng ta có thể nhấn nút "reset". Tuy không xoá hết được mọi thứ nhưng ta lại có thể tự cho mình một cơ hội làm lại. Một cơ hội để ta khởi động lại, một cơ hội để ta có thể sửa chữa được những tổn thương. Để quét vài con virus phiền nhiễu khỏi đầu và dọn dẹp lại cuộc đời mình.

Aika chỉ đang cố gắng thay đổi mình, thay đổi cuộc sống mà thôi.

"Và... ừm... tớ cũng xin lỗi vì đã gọi tên cậu, Fujiwara-san." Hinata gãi đầu ngượng ngùng, "Tớ không cố ý đâu... thật đó!"

"Không sao, cậu cứ gọi tớ là Ai-chan cũng được, tớ sẽ gọi cậu là Shouyou."

Thịnh thịch.

Aika híp mắt cười thật tươi, một nụ cười chân thành thật lòng không chút giả dối làm trái tim Hinata đập mãnh liệt. Cậu vẫn luôn thích nụ cười của Aika, nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhìn thấy nụ cười gượng gạo giả tạo của nó mà thôi.

Ting.

Thông báo tin nhắn tới, Aika lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của mẹ.

[Hôm nay mẹ về trễ, mẹ biết là con còn phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ nhưng mà con có thể về sớm một hôm để đón Yuno và Yuna được không?]

Dù mẹ hỏi một cách vô cùng dè chừng nhưng thực sự đối với Aika thì giống như cứu tinh vậy. Nó vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi người ở câu lạc bộ bóng chuyền sau những việc xấu hổ nó đã từng làm.

Aika vừa nhắn đồng ý với mẹ xong thì Hinata hỏi.

"Vậy... hôm nay cậu có đến câu lạc bộ không Ai-chan?"

"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải đón em nên cậu nhắn lại với mọi người giúp tớ nha." Aika chắp hai tay lại.

"Hể~? Chán chết..."

"Có lẽ ngày mai tớ đến được."

Aika dù sao cũng là một trong ba quản lí mà, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm mà đùn đẩy công việc cho Shimizu và Yachi được.

"Thật nhé? Cậu không được thất hứa đâu! Móc ngoéo đi."

Aika thầm thở dài với tính trẻ con của Hinata, nhưng rồi cũng móc ngón út của mình với ngón út của cậu.

"Được rồi, hứa mà."

Nhưng mà, vì Hinata có tính trẻ con vô tư như thế này nên nó mới không ghét cậu được nữa.

. . .

Sắp đi học lại rồi huhu ;-; ngày đi học lại cũng là ngày all tác phẩm drop 1 năm

20.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com