Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Khách của Himejima

Kozume Kenma: [Chơi game không Aika?]

[Mấy hôm nay không thấy cậu online.]

Ai-chan: [Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ vậy Kozume-san?]

[Không sợ Kuroo-san méc mẹ cậu rằng cậu thức khuya sao?]

Kozume Kenma: [ Kuroo đi ngủ rồi, trùm chăn thì anh ấy không biết đâu.]

[Dù sao thì anh ấy cũng không ở nhà tôi, nhìn từ phía đối diện thì không thấy được.]

Ai-chan: [... Vậy đợi một chút tôi vào game.]

Vốn dĩ hôm nay Aika định sẽ đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm sang nhà Himejima-san nhờ anh ấy huấn luyện cho, nhưng nó lại quên mất cái chứng mất ngủ trời đánh này của mình. Thế là nó đã nằm trằn trọc trên giường đến tận nửa đêm mà không tài nào ngủ nổi.

Đang không biết phải làm thế nào thì Kenma nhắn tin cho nó rủ chơi game. Ngẫm lại một chút thì hình như dạo gần đây nó không online thật. Dù sao cũng không có thời gian online nên nó cũng để đấy luôn.

Aika biết là Kenma lớn hơn mình một tuổi, nhưng cậu nói mình không quan tâm vấn đề xưng hô nên nó cũng mặc kệ.

. . .

Và thế là, hai đứa chơi game với nhau đến tận gần hai giờ sáng mới tạm biệt rồi tắt máy đi ngủ.

Aika ngủ không nhiều, sau khi tắt điện thoại và nhắm mắt thì nó cũng chỉ ngủ được một chút. Chính xác hơn là nó ngủ được khoảng hai tiếng hơn một chút.

"Dạo này Ai-chan dậy sớm quá nhỉ."

Bốn giờ rưỡi sáng, Aika vác đôi mắt thâm xì xuống dưới nhà. Dù có cố gắng nằm thêm rồi nhưng nó vẫn không tài nào ngủ thêm được thêm một chút nào cả. Giống như cơ thể của nó chỉ có thể ngủ nghỉ được chừng ấy thời gian thôi vậy.

Aika không hiểu, cũng từ chối hiểu.

Không được rồi, cứ thế này thì nó phải quay trở lại dùng thuốc ngủ mất. Nó chỉ mới bỏ được mấy ngày thôi mà.

Biết là dùng thuốc thì không tốt, nhưng không dùng thì nó không ngủ được, sáng hôm sau sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Aichiru thấy con gái mình dậy sớm thì cũng chỉ cười. Dậy sớm thì tốt chứ sao, nhưng bọng mắt con bé hơi thâm, không biết là dậy sớm hay vừa mới thức xuyên đêm đây.

"Con không ngủ được thêm nên phải dậy." Aika ngáp một cái, sau đó ngồi vào bàn và ăn sáng.

Có lẽ sau khi ăn sáng xong nó sẽ đến tìm Himejima-san luôn. Không biết anh ấy đã dậy chưa nhỉ? Mà, người như anh ấy thì chắc chắn sẽ ngủ sớm dậy sớm thôi, không thức khuya như Aika đâu.

"Yuno và Yuna vẫn còn ngủ hả mẹ?"

Aichiru lật lật trang giấy của cuốn sổ cô cầm trên tay, nghe Aika hỏi cũng không thèm ngước lên nhìn, "Còn sớm mà, hai đứa nó vẫn còn ngủ."

Thì, bây giờ mới chỉ có gần năm giờ sáng mà thôi.

Hai đứa nó vẫn còn là học sinh tiểu học nên không thể dậy sớm được cũng là chuyện dễ hiểu.

Aika gật gù với câu trả lời của mẹ, tiếp tục chuyên tâm xử lý bữa sáng.

Sau khi ăn sáng, dọn dẹp bát đĩa và uống nốt ly cafe sữa mà mẹ pha cho, Aika lao lên phòng để thay đồ rồi chạy xuống.

"Con đi luyện tập đây!"

"Nhớ về trước giờ ăn trưa đấy!" Aichiru nói vọng theo.

"Con biết rồi!"

Mặc dù không biết con gái mình đi luyện tập với ai, nhưng Aichiru quyết định tôn trọng quyền riêng tư của nó. Nếu như nó muốn nói thì cô sẽ lắng nghe, còn không thì thôi, nó không nói thì cô cũng không mất miếng thịt nào.

Nếu sau kì huấn luyện này, Aika trở nên mạnh hơn thì càng tốt. Dù sao, trên con đường chú thuật sư này, chỉ có thực lực mới mong sống sót được.

. . .

Hôm qua, việc nó đi lạc đến nhà của Himejima chỉ là một sự cố nên theo một lẽ tất nhiên, nó không nhớ đường. Vì vậy nên hôm nay nó đặc cách cầm theo điện thoại để tìm đường đến nhà anh.

Thời tiết buổi sớm khiến Aika cảm thấy dễ chịu, tạm thời quên đi sự bức bối trong người khi không được ngủ đủ giấc của mình. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Lần này đi vào từ cửa chính chứ không phải lối vào khu vườn nên Aika có chút bối rối khi thấy cửa cổng nhà anh không có chuông. Mà căn nhà anh đang sống cũng thuộc dạng nhà truyền thống khiến nó có cảm giác quen thuộc.

"Có ai ở nhà không?"

Aika đưa hai tay lên miệng và nói lớn. Vì nhà anh không có chuông bấm nên nó đành phải làm như vậy thôi.

Không để Aika phải đợi lâu, lát sau, Himejima đã ra đón nó.

"Aika."

"A, Himejima-san, buổi sáng tốt lành." Aika híp mắt cười.

"Namu... buổi sáng tốt lành, hôm qua em có ngủ đủ giấc không?" Himejima chắp hai tay lại với nhau cùng với chuỗi hạt to ở bên tay phải.

"Ừm... cũng ngon." Aika gãi đầu, "Sao anh lại hỏi vậy ạ?"

"Namu... anh ngửi thấy mùi cafe trên người em."

"À... ra là vậy."

Aika có chút ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Nó cũng không nghĩ rằng vẫn còn mùi cafe vương trên người mình để anh phát hiện ra như thế này.

"Đi theo anh, hôm nay có một vị khách bất ngờ ghé chơi nên có lẽ là vị khách đó sẽ giúp anh huấn luyện em."

Câu nói này của Himejima khiến Aika phải cảm thấy tò mò. Theo nó nhớ trong bản đồ Kanae đã gửi thì làm gì có ai thuộc Sát quỷ đoàn đang sống ở gần đây đâu chứ.

Đến chơi thì ở xa cũng đến được, Aika thầm khấn trong đầu cả trăm lần rằng mong người ấy không phải là vị trụ cột cục súc đã từng làm sư phụ của Aika ấy.

Cho đến khi vừa bước vào phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là mái tóc màu trắng nọ.

"Bỏ mẹ..."

. . .

Bão ngày 3: 7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com