Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Meoww?

Nói chuyện với Sanemi dễ dàng hơn nó nghĩ.

Aika cứ nghĩ rằng anh giận mình lắm nên sẽ không dễ để có một cuộc trò chuyện ra ngô ra khoai như thế này đâu. Nhưng nhờ có Himejima mà nó đã có thể ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với anh ấy.

Sanemi không giận nó đâu, khi nghe tin nó đã nhớ lại toàn bộ kí ức và còn hỏi xin vị trí của từng trụ cột từ Kanae, anh vui mừng còn không hết nữa mà.

. . .

Aika khóc không ra nước mắt.

Tuy rằng có thể nói chuyện lại với Sanemi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hiện tại, có đến hai trụ cột sẽ huấn luyện cho nó.

Lý do nó nhờ đến sự trợ giúp của Himejima là bởi vì anh dù có huấn luyện nghiêm khắc đến mấy thì Aika cũng sẽ không bị kiệt sức mà gục.

Nhưng Sanemi thì lại khác. Vì đã được anh huấn luyện hẳn một kiếp nên nó biết rõ rằng anh huấn luyện cho một kế tử như thế nào.

Chát, chát.

"Cái gì mà động tác ỉu xìu vậy!?"

"Vung kiếm mạnh lên!"

"Mày chưa ăn sáng à!? Đừng có giỡn mặt với tao! Đứng dậy ngay và luôn hoặc tao sẽ ném mày xuống hồ."

"Tập vung kiếm đi, sau khi mày vung đủ 300 cái thì chúng ta đấu lại."

Làm gì có ai vừa mới bắt đầu luyện kiếm lại đã lao ngay vào đánh nhau đâu chứ? Nhưng rất tiếc, chưa bao giờ thấy thì bây giờ thấy rồi đấy. Sanemi nói, chỉ cần trong thời gian ngắn khiến chuyển động của nó trở nên linh hoạt hơn trước là được.

Dù có nhiều bất mãn nhưng Aika không dám bật lại Sanemi, chỉ có những người ngu mới làm thế mà thôi. Nó cũng đang cần lấy lại sức mạnh gốc của mình nên cũng không dám phàn nàn gì nhiều mà nhanh chóng làm theo những gì Sanemi nói.

Sau này, khi mẹ tặng cho nó một cây sáo mới, có lẽ nó sẽ mặt dày đòi mẹ thêm một thanh kiếm nữa.

. . .

"Cám ơn vì ngày hôm nay..."

Aika có chút thiếu sức sống cúi đầu chào Sanemi và Himejima, cả ngày hôm nay nó như đi chạy show vậy. Luyện tập từ sáng sớm, trưa về nhà ăn cơm xong thì lại chạy sang nhà Himejima để luyện tập tiếp với hai vị cựu trụ cột này.

Mãi đến năm giờ chiều nó mới được thả bởi vì Sanemi nói rằng anh có việc phải đi trước.

Aika còn chưa kịp vui mừng thì anh đã tạt cho nó một gáo nước lạnh.

"Yên tâm, ngày mai tao vẫn còn quay lại để huấn luyện cho mày."

Điều đó khiến Aika phải rùng mình. Anh ấy còn nói rằng đến khi về lại Miyagi vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện cho nó để nó sớm lấy lại sức mạnh nhanh nhất có thể nữa cơ.

Điều này Aika rất cảm kích, nhưng anh nhiệt tình quá rồi...

"Ôi... Không phải xui xẻo đến mức ấy đó chứ?"

Trên đường về nhà, trời bất chợt đổ mưa. Những giọt mưa tí tách dần trở nên nặng hạt và có dấu hiệu nhân lên nhiều lần theo thời gian.

Aika chán nản che đầu mình, vội vàng chạy đi tìm chỗ trú.

"Meoww..."

Nhưng, khi chạy qua một lùm cây nọ, tiếng mèo kêu thảm thiết đã thu hút sự chú ý của Aika.

Nó dừng bước, mặc kệ nước mưa xối lên người mình mà nhìn chằm chằm vào bụi cây vì sợ mình nghe nhầm.

"Meoww... Meoww..."

Tiếng mèo lần nữa vang lên vô cùng yếu ớt đáng thương, nhưng lần này Aika có thể khẳng định rằng mình không hề nghe nhầm.

Nó tiến lại gần, dùng tay tách lớp bụi cây ra hai bên và nhìn vào bên trong. Quả thật, có hai chú mèo con được đặt trong một cái thùng các-tông cỡ vừa, vì trời mưa nên cả mèo lẫn cái thùng đều bị ướt hết. Hai chú mèo con thì thảm không nỡ nhìn, lông bị ướt mà xẹp hết cả xuống.

Có vẻ là hai đứa mới bị bỏ rơi một thời gian chưa lâu lắm. Aika nhìn qua chúng, trông khá là sạch sẽ và có vẻ như là không bị mắc bệnh. Ngoài việc bị ướt và bị lạnh ra thì không có vấn đề gì đáng lo ngại cả.

Aika đưa tay ôm lấy hai chú mèo kia vào lòng, một con có lông màu vàng, còn một con có lông màu xám. Hai màu lông này khiến Aika liên tưởng đến hai anh em song sinh Miya, sau khi nhuộm tóc thì hai người bọn họ cũng có màu tóc như thế này.

"Are?"

Bỗng Aika không cảm thấy những giọt mưa rơi xuống đầu mình nữa, mà nó nghe thấy tiếng lộp bộp giống như những hạt mưa va chạm với cái gì đó.

"Em làm gì mà lại dầm mưa thế?"

"Dễ bị cảm lắm đấy biết không?"

Aika ngước lên nhìn khi cả hai giọng nói đồng loạt vang lên.

À ha... Vừa mới nghĩ đến hai người bọn họ cái hai người họ xuất hiện luôn. Atsumu nghiêng dù che cho Aika, còn Osamu thì đứng gần Atsumu để che cho anh trai mình.

"Tsumu, Samu." Aika kêu lên.

Nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của hai người họ, nó lại lên tiếng.

"Em bắt gặp hai bé con này nằm trong một cái thùng trong lùm cây nên đứng lại một chút." Aika nói rồi đưa hai bé mèo trong lòng mình lên như làm bằng chứng, "Đáng yêu lắm, thế mà lại bị bỏ rơi."

"Wahh... Là mèo sao?" Atsumu thảng thốt, "Nhỏ bé quá đi mất."

"Vâng, thì nó là mèo con mà." Aika khúc khích cười trước biểu cảm của con cáo vàng này.

"Nhà em vẫn còn xa lắm, nếu cố chấp muốn về khi bị dính mưa thế này thì cả ba dễ bị mắc bệnh lắm đấy." Osamu nói, ám chỉ cả Aika lẫn hai chú mèo con trong lòng nó, "Nhà tụi anh cũng ở gần đây, em có muốn đến trú mưa một lát không? Nếu em ngại người lớn thì không cần phải lo, cha mẹ bọn anh phải tối muộn mới về."

Aika trầm ngâm suy nghĩ, nhà nó bây giờ còn xa thật, nó không chắc hai bé mèo này chịu được cho đến khi nó về đến nhà.

Với lại, ánh mắt mong chờ của Atsumu cứ dán lên người nó thế này thì sao mà nó từ chối được chứ.

"Không làm phiền hai anh chứ ạ?"

"Tất nhiên là không!" Cả Atsumu và Osamu đều đồng thanh.

Aika nở một nụ cười vui vẻ.

"Vậy em xin phép ạ!"

. . .

Bão ngày 4: 8/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com